Cẩm Tú Điền Viên: Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 57: Ngày mai nhất định phải gả ra ngoài cho ta!




Trịnh Kim Linh giận dữ: "Ngươi cút đi!"
Lý Tam từ trong quần áo lấy ra giấy nợ năm mươi lượng Vương thị ký ngày đó, vứt xuống đất, nay lấy lại nhiều bạc như vậy, bị mắng một chút hắn ta cũng không thèm để ý, ngược lại cười ha hả nói: "Ha ha, cô nương này còn rất hung dữ nha, đi, chúng ta đi uống rượu."
"Trả lại bạc cho ta!"
Lão thái bà không cam lòng, lại nhào tới lần nữa, thế nhưng kết quả vẫn bị đẩy ngã xuống đất: "Đại Sơn, không thể để cho hắn cướp bạc đi!"
Phượng Đại Sơn vội vàng tiến lên muốn cướp lại, thấy mấy người thay nhau tiến lên lôi kéo, Lý Tam nổi giận, lạnh lùng nhìn Phượng Đại Sơn: "Thật sự là to gan, đánh cho ta!"
Trong nháy mắt, cả đám người vây quanh Phượng Đại Sơn, mặc kệ ánh mắt sợ hãi của ông ta, trực tiếp tung quyền cước đấm đá ông ta.
"A!"
Đối phương đánh quá ác, Phượng Đại Sơn lăn qua lăn lại trên mặt đất, căn bản là không thể trốn thoát, không lâu sau trên người đã trở nên chật vật nhếch nhác.
Phượng Chỉ Minh tiến lên can ngăn, nhưng căn bản không làm được gì.
Về phần Phượng Chỉ U thì thờ ơ lạnh nhạt, người phụ thân như vậy......
Nàng không có gì phải đau lòng.
Liễu Quế Lan và Vương thị đều lo lắng hoảng hốt không thôi, không nghĩ tới chuyện sẽ như vậy.
Nhưng mặc kệ các nàng đi kêu cứu như thế nào, cũng không có kết quả gì.
Cho đến khi Lý Tam hết kiên nhẫn, mới kêu bọn họ dừng lại, sau đó đám người cùng nhau rời đi.
Liễu Quế Lan ôm Phượng Đại Sơn vào trong ngực, khóc lớn nói: "Con của ta, như thế nào lại cưới phải một sao chổi phá gia như vậy, nếu không cưới nàng ta ngươi còn có thể chịu khổ như vậy sao! Là do nương quá nuông chiều con rồi sao, nếu không thì sao có thể rước mặt hàng này vào cửa được chứ?"
Lão thái bà nói xong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương thị, giận dữ nói: "Lập tức mang theo nghiệt súc của ngươi cút cho ta, cút càng xa càng tốt, còn tiếp tục như vậy, Đại Sơn nhà ta thế nào cũng bị ngươi giày vò đến chết!"
Vương thị vội vàng quỳ gối trước người Liễu Quế Lan: "Nương à, cũng không thể đuổi con đi, nhà mẹ đẻ con nghèo không dễ chịu mà, con mà trở về thì chính là chịu khổ a!"
Liễu Quế Lan nghe bà ta nói tức cười: "Tiện nhân nhà ngươi, nhà ngươi nghèo không dễ chịu, thì đến nhà ta phá gia phá của? Vì tiện nhân ngươi! Ta mất trắng ba mươi lượng bạc rồi!"
Lão thái bà càng nói càng tức giận, giơ tay túm lấy cổ Vương thị ra sức bóp!
Bạc chính là sinh mệnh của Liễu Quế Lan, trừ nhi tử của mình, bạc chính là thân thích ruột thịt duy nhất của lão thái bà, mà Vương thị này thoáng cái làm cho lão thái bà tổn thất ba mươi lăm lượng bạc, đây quả thực là, cắt thịt, uống máu của lão thái bà!
Hai mắt Vương thị trợn trắng, đầu lưỡi cũng sắp vươn ra, bà ta không ngừng giãy dụa, nhưng không ngờ ngay cả khí lực của lão thái bà cũng không sánh bằng: "Nương...... Con...... không thở nổi."
Trịnh Kim Linh ở một bên nghiến răng nghiến lợi, vội vàng chạy tới đẩy Liễu Quế Lan ra: "Lão thái thái chết tiệt này, muốn bóp chết nương ta sao! Không phải chỉ mất của bà mấy lượng bạc thôi sao, có cần phải vậy không?"
Liễu Quế Lan vừa thấy đánh không lại hai người bọn họ, lảo đảo ngã xuống đất: "Ai nha, Phượng gia chúng ta gia môn bất hạnh, làm sao có thể nuôi ra một kẻ bại hoại như vậy, đến cả tổ mẫu mà cũng dám đánh a..."
Phượng Chỉ U cười lạnh, tiết mục chó mèo cắn nhau này, sau này sẽ còn xuất hiện nữa đây.
Thấy người xem náo nhiệt bên ngoài càng ngày càng nhiều, người Phượng gia xấu hổ dìu Liễu Quế Lan và Phượng Đại Sơn trở về phòng.
Liễu Quế Lan ngồi ở trên giường thở ra mấy ngụm oán khí, trừng mắt liếc Trịnh Kim Linh mới vừa đi vào: "Vương Xuân Tú ngươi giỏi lắm a! Ngươi không chỉ phá hoại tiền của trong nhà, mà nữ nhi của ngươi còn dám động thủ với ta! Ngươi cút cho ta, Phượng gia chúng ta không thể có một đứa con dâu như ngươi!"
Vương thị biến sắc, cắn răng nhịn đau, đi lên tát Trịnh Kim Linh một cái: "Nữ nhi bất hiếu, mau nhận lỗi tổ mẫu ngươi đi."
Trịnh Kim Linh bị đánh đến choáng váng, sững sờ một lúc thì che mặt, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt không thể tin chất vấn: "Nương, người vậy mà đánh con! Người vì lão yêu bà này mà đánh con?! Chúng ta đi còn không được sao? Cần gì phải ở chỗ này chịu uất ức như vậy?!"
Vương thị tức giận đến mức thân thể cũng run rẩy, khuê nữ của bà, bà có thể không biết sao! Trừ việc tiêu bạc, cái gì cũng sẽ không làm.
Nhìn lão thái bà lại sắp tức giận, bà ta giành nói trước: "Ngươi im miệng cho ta! Nha đầu chết tiệt, chờ xem ta thu thập ngươi như thế nào."
Liễu Quế Lan cũng biết Vương thị thiên vị Trịnh Kim Linh, nhưng lúc này thật sự là đánh không được, lão thái bà còn phải dựa vào Trịnh Kim Linh để kiếm bạc!
Lão thái bà ra vẻ không kiên nhẫn khoát tay: "Được rồi, được rồi, đứa nhỏ Linh nhi này chính là khi còn bé bị ngươi chiều hư rồi, đêm nay trang điểm một chút, ngày mai chờ lão gia trên trấn đến đón dâu."
Vương thị nghe xong hai chân mềm nhũn: "Nương, không thể làm như vậy, Linh nhi là một hài tử tốt, lên trấn làm tiểu thiếp cho vị lão gia kia, đây không phải là đẩy nàng vào trong hố lửa sao! Người vẫn là để Phượng Chỉ U gả đi."
Lửa giận của Liễu Quế Lan lập tức bùng phát: "Phượng Chỉ U còn là hoàng hoa cô nương* sao!? Đừng tưởng rằng cô nương của mình là thứ gì tốt, trừ bỏ tốn bạc ra, còn có thể làm gì? Nếu không phải nàng ta còn sạch sẽ, đại lão gia trên trấn cũng lười để ý tới một mặt hàng như vậy, ngày mai nó nhất định phải gả ra ngoài cho ta!"
*Hoàng hoa cô nương(黄花姑娘): chỉ những cô gái còn trinh, còn trong trắng.
Vương thị liên tục lắc đầu: "Nương, Linh nhi nhà ta cũng không phải hoàng hoa khuê nữ nữa, nàng đã sớm cùng tú tài Trương Thanh Phong có quan hệ da thịt rồi, huống hồ mười ngày sau Trương gia sẽ tới đón dâu."
Liễu Quế Lan tự nhiên là không tin, đưa tay một phát bắt lấy tay của Trịnh Kim Linh, thấy thủ cung sa còn đó, cười lạnh nói: "Ta thấy ngươi chính là chán sống rồi, còn dám gạt ta!"
Cái gì?
Bởi vì giọng của lão thái bà quá lớn, lúc này Trịnh Kim Linh mới phản ứng lại, đây là nói nàng ta!
Sắc mặt nàng ta biến đổi: "Lão yêu bà nhà ngươi! Lại dám đánh chủ ý với ta? Lão yêu bà nhà ngươi, ta nói cho bà biết, Trịnh Kim Linh ta có gả cũng chỉ gả cho nhà giàu làm chính phòng, làm tiểu thiếp thì khỏi bàn."
Liễu Quế Lan không giận mà cười, chỉ thấy lão thái bà cầm quải trượng gõ mạnh xuống đất: "Lệnh cha mẹ lời mai mối, bây giờ cha mẹ ngươi đều phải nghe ta, ta nói ngươi gả, ngươi phải gả, đây chính là đạo lý!"
Trịnh Kim Linh mắng lão thái bà một trận máu chó đầy đầu, còn mang vẻ mặt ghét bỏ khinh khỉnh nhổ một ngụm: "Ta căn bản cũng không phải là tôn nữ ruột của bà, ta gọi bà một tiếng tổ mẫu, đó là nể tình nương ta, bà thật sự xem mình là tổ mẫu của ta rồi?!"
Mấy năm nay Trịnh Kim Linh vẫn luôn được chiều chuộng quen rồi, làm sao có thể chịu được uất ức như vậy, lời nói ra lại càng không cần nghĩ ngợi, càng nói càng khiến cho sắc mặt Vương thị trở nên càng khó coi.
Thậm chí còn thường xuyên lắc đầu với Trịnh Kim Linh: "Linh nhi, sao con có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy, còn không mau xin lỗi tổ mẫu con."
Nhưng mà, Trịnh Kim Linh cũng không thèm liếc mắt nhìn bà ta một cái.
Lão thái bà tức giận giơ tay lên, run rẩy chỉ vào Trịnh Kim Linh: "Ngươi...... Ngươi ngươi, thật là to gan lớn mật! Rốt cuộc ngươi có gả không?!"
Trịnh Kim Linh không để ý đến lão thái bà, thậm chí còn quay đầu, kiên quyết nói: "Không gả!"
Lão thái bà tức giận nhe răng trợn mắt gật đầu, hung tợn chỉ tay vào Trịnh Kim Linh: "Được, ngươi được lắm, không gả đúng không? Ta xem xương cốt của ngươi cứng bao nhiêu. Lão nhị! Mau nhốt hai mẹ con không chịu thua kém này lại cho ta, không cho bọn họ ăn! Ta xem ngày mai bọn họ còn có sức lực giãy dụa nữa không!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.