Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi

Chương 1: Tỷ tỷ, sợ hãi đi




Phượng Húc trợn mắt nhìn trừng trừng Tiêu Yên, hét lớn : “Tiêu Yên, trẫm không giết ngươi…..”
Tiêu Yên dừng động tác mặc quần áo lại, nắm cằm hắn.
“Một nam nhân bị một nữ nhân đè dưới thân thể, có năng lực gì?”
Hừ, nếu không phải vì muốn giải mối hận ban đầu, nàng làm sao có thể hao hết tâm tư như vậy ?
Muốn giết nàng, tốt thôi, chờ ngươi bị nữ nhân áp bức xong hãy nói.
**
[Hệ Thống] kính gửi người chơi Tiêu Yên, hoan nghênh tham gia trò chơi "Ba Nghìn Sủng Ái", có muốn bắt đầu lịch lãm hay không ?
A: Lập tức bắt đầu. - B: Bắt đầu sau.
"Ba nghìn sủng ái? Ha ha ...Đây là cái tên rất hay a!"
[Hệ Thống] : Cám ơn khen ngợi, khả năng khen ngợi tăng một cấp.
Tiêu Yên: "Dựa...."
[Hệ Thống]: trò chơi cấm ăn nói thô bạo.
Tiêu Yên: " con mẹ ngươi, đây cũng quá hãm hại nhau, ngươi không nghe ra là lão nương nói rất đúng nói tốt à, khen ngượi gia tăng một cấp, Hệ Thống ngươi thiếu não hả !"
[Hệ Thống]: người chơi Tiêu Yên nói tục hai lần, cấm nói một canh giờ!
"ngươi cấm ta nói, ta lựa chọn kiểu gì ?"
[Hệ Thống]: niệm tình người chơi Tiêu Yên vi phạm lần đầu, giải trừ cấm nói!
***
[Hệ Thống thông báo]: ngài đã mở ra nhiệm vụ thứ nhất : Phá hư hôn sự Tiêu Uyển Chu Minh Tường! thời hạn mười ngày!
Tin phụ: Hoàn thành nhiệm vụ thưởng (300 ngân lượng, 10 điểm vạch trần giá trị xấu, một mốc meo phù; độ khó ba sao)
*****************
Chương 01: Tỷ Tỷ, Sợ Hãi Đi-1
Trời trong nắng ấm, mặt trời rực rỡ quyến rũ, khí trời này rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi.
Hơn nữa, là rất thích hợp để hồng hạnh xuất tường, không không không, phải nói là khí trời tốt để hoạt động dã ngoại.
Nhất là đối với những thiên kim tiểu thư vụng về lại giả vờ thanh cao, cùng với những thiếu gia công tử bề ngoài ra vẻ văn chương nhưng nội tâm bỉ ổi hạ lưu mà nói, đây là thời cơ tốt tuyệt đối không thể bỏ qua.
Hiện nay, Tề quốc dân sinh dù không phồn vinh như thời kỳ Đại Đường, nhưng luật lệ với phụ nữ đã không còn hà khắc.
Đúng là không có nghiêm khắc như Tống triều, nhưng sự tình trước mắt rơi trên người Tiêu Yên khiến nàng đặc biệt ngượng ngùng.
Lúc đó, Tiêu Yên nằm phía sau tảng đá xanh trên núi giả, tứ chi mở rộng ( giang tay dạng chân), nhìn như người chết, ánh mắt tròn tròn nhìn lên bầu trời xa xăm xanh thẳm.
Trong tay cầm một con cua bự, từng ngụm từng ngụm gặm.
Bên tai truyền đến thanh âm hoan ái cực độ đè nén, giấc ngủ trưa đẹp đẽ của Tiêu Yên bị hung hăng quấy rầy như vậy.
“uhm, Chu lang….Người ta đã là người của huynh…..Huynh, huynh phải chịu trách nhiệm với người ta…”
Giọng nữ thở gấp truyền đến, mị mị làm cho người ta toàn thân run rẩy.
Tiêu Yên nhịn không được, muốn thốt lên : thanh âm này cũng quá giả tạo, không một chút chuyên nghiệp, so với sự tưởng tượng của tác giả cách quá xa.
“Uyển muội, ngươi yên tâm…..ngươi đã là người của ta, ta…tự nhiên sẽ không thể không thương nhớ ngươi…”
Tiêu Yên lắc đầu, nam nhân ẻo lả, chậc chậc…..không có một chút dáng vẻ nam nhân.
Đại tiểu thư Tiêu Yên nhàm chán nghe thanh âm XO nóng bỏng không bị cản trở từ bên kia núi giả truyền đến.
Nhìn mặt trời như lòng đỏ trứng vịt trên đỉnh đầu, Tiêu Yên giơ ngón giữa, mở miệng im lặng mấp máy môi.
Mẹ ngươi, đây không phải đói khát khó nhịn, chiến đấu trước để tìm hiểu chiến trường hay sao ?
Còn khiến nàng một người đoan chính, thành chuyên gia bình luận cho thước phim hành động của bọn họ.
Một lát sau, Tiêu Yên bình tĩnh lại, hiện trường phim hành động tốt như vậy, đã có người diễn trước mặt, nàng tội gì không xem!
Tiêu Yên chậm chạp lật người, khẽ nghiêng người ló ra nửa cái đầu.
Ngoài bụi cỏ cách đó khoảng năm thước, hai người cởi nửa quần áo, chân tay trắng bóng gắt gao dây dưa một chỗ, giống như đã đến bước cuối cùng vội chạy nước rút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.