Bệnh viện Thuỵ Thường im lặng bấy lâu giờ đang trình diễn một màn đấu súng mãnh liệt.
Người bên toà nhà đối diện đã bị Doãn Trừng chọc giận, đạn lao tới như mưa, cửa kính trên hành lang bị bắn vỡ đầy đất. Trương Anh dẫn theo Đoạn Vô Tắc và Lâm Nhị chạy tới, cả đội che đầu trốn phía dưới cửa sổ.
“Tình huống thế nào?” Giữa lúc hỗn loạn, Trương Anh rống lớn hỏi.
“Trong toà nhà đối diện có người!” Lạc Vũ đáp, “Nhìn qua thì đã ở đây lâu ngày, có lẽ có quy mô tổ chức nhất định.”
Trương Anh chửi một câu, tay phải vung lên không trung.
“Giang Phàm ở lại báo cáo cho bộ chỉ huy, tiếp tục đánh nghi binh. Những người còn lại lập tức xuống dưới sang bên kia xem xét!”
Hai toà nhà chỉ cách nhau một vườn hoa nhỏ, ngày thường là nơi để bệnh nhân đi tản bộ, ban đêm không có đèn, không thể nhìn thấy gì hết.
Lạc Vũ đi theo sau Đoạn Vô Tắc, nhìn về phía tầng vừa nổ súng với họ. Người trên kia còn cho rằng họ vẫn ở trên tầng, không ngừng nổ súng với tầng ba mà Giang Phàm đang ở.
Doãn Trừng đi sau lưng cậu, anh quan sát một lát rồi chợt kéo lấy Lạc Vụ. “Chờ chút.”
Ba người còn lại cũng dừng lại, Trương Anh quay đầu hỏi: “Sao thế?”
Anh chỉ về nơi cách đó không xa. Trong bóng tối có một khu nhà xưởng bỏ hoang. Cổng sắt đóng chặt, đằng sau là toà nhà chiếm khá nhiều diện tích.
Khu nhà xưởng thấp tầng này còn có tuổi hơn cả bệnh viện, nó đã bị bỏ hoang rất lâu, lúc trước hẳn được dùng để chứa rác thải của bệnh viện.
“Đó là nhà xưởng. Sao, có vấn đề à?” Lâm Nhị hỏi.
“Bên trong có người.” Doãn Trừng khép hờ mắt, nói: “Tôi có thể nghe được giọng nói của rất nhiều người.”
Lạc Vũ cũng cẩn thận nghe ngóng, nhưng cậu chỉ nghe được tiếng gió thôi.
“Hẳn cậu nghe nhầm lồi.” Đoạn Vô Tắc nói, “Tôi không nghe thấy tiếng gì hết.”
Nhưng Doãn Trừng không để ý đến y, cúi đầu nghe một lúc, đột nhiên lẩm bẩm: “Nhị Ca nói tay của A Thiết bị bắn thủng rồi, lần này phía quân đội phái người đến đây đó. Bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi sao?” Anh nói, đổi sang giọng điệu khác, “Không thể nào, bọn chúng chưa bao giờ tới tuần tra cái bệnh viện này hết……”
Lạc Vũ nghe ra anh đang bắt chước theo giọng nói nghe được, cậu thấy sởn tóc gáy, vội lắc bả vai Doãn Trừng.
“Bọn chúng có bao nhiêu người.”
“….. Bên trong loạn quá.” Anh nói, “Nhóm chúng ta nhiều người như vậy đi vào nhất định sẽ bị phát hiện. Hơn nữa bọn chúng che giấu rất tốt, nhiều người ở trong như vậy mà chúng ta không hề phát hiện ra.”
“Vậy nên làm sao đây?” Lạc Vũ hỏi. “Bọn chúng dám nổ súng với chúng ta thì hẳn phải có rất nhiều vũ khí.”
“Anh đi thám thính trước.” Doãn Trừng nói, đẩy bụi cây ra đi về phía đó.
Lạc Vũ giữ chặt anh lại, “Không được!” Cậu có chút nôn nóng, “Anh là cố vấn nên không có nghĩa vụ phải làm vậy.”
“Ở đây ngoài cố vấn ra còn ai có thể nghe bọn chúng nói chuyện không?” Doãn Trừng cười đẩy tay cậu ra, “Thỉnh thoảng anh cũng muốn thử một chút, hiến thân vì đoàn đội.” Anh nhéo nhẹ mũi của Lạc Vũ, hỏi Trương Anh: “Đội trưởng Trương có đồng ý cho tôi một cơ hội không?”
Trương Anh suy nghĩ một lúc rồi đưa anh cái bộ đàm. “Không được tiến vào nhà xưởng, tìm hiểu một chút rồi quay trở lại, có gì thì liên hệ qua bộ đàm.”
Cuối cùng Lạc Vũ cũng hiểu được tâm tình của Doãn Trừng khi anh phải ngoan ngoãn đi theo cậu, cậu cắn răng đưa dao găm trong tay cho anh.
Lưỡi dao chỉ dài 8cm, không đủ để Doãn Trừng thoát khỏi sự uy hiếp của súng ống. “Nếu biết trước anh đã học bắn súng từ chỗ em rồi.” Anh nhận dao, “Giết người mà còn cần bạn trai lên đạn cho.”
“Đừng khua môi múa mép!” Hiếm khi Lạc Vũ ra vẻ hung dữ, “Đi nhanh về nhanh.”
Doãn Trừng nhẹ chân nhẹ tay, lặng lẽ đi vào qua cửa sắt bên hông.
Tuy khu toà nhà xưởng này thấp bé nhưng không gian bên trong rất rộng, đằng sau toà nhà hai tầng còn có một nồi hơi đã để không từ lâu.
Âm thanh trong nhà xưởng ồn ào, giọng của gã đàn ông cầm đầu là lớn nhất.
“Tao nói, không bằng chúng ta lao ra làm một trận với chúng nó, dù sao chúng ta vốn là tội phạm tử hình, nói không chừng còn tìm được đường sống.”
“Câm mẹ mày đi! Hôm nay đuổi được một đội, ngày mai lại tới thêm mười đội thì phải làm sao?”
Anh lén lút đi ra sau nhà xưởng, nhòm vào bên trong một cánh cửa sổ vẫn mở, bên trong có đèn vàng được thắp sáng. Vì là nhà xưởng nên mọi cửa sổ đều đóng chặt, chỉ có cái này là mở.
Doãn Trừng ngồi xổm phía dưới cửa sổ, lặng yên không một tiếng động mà chậm rãi nâng người lên nhìn vào trong.
Bên trong nhà xưởng lộn xộn bừa bãi, một đám đàn ông vây quanh dưới ánh đèn, trong tay đều cầm súng, hùng hổ đứng cạnh cửa. Trên bốn bức tường đều trói đầy người, nhìn qua thì máu thịt lẫn lộn, mồm kêu ú ớ.
Doãn Trừng ngửi được mùi xác thịt hư thối trên người của bệnh nhân bị lây nhiễm.
Cái mùi này người thường ngửi được chỉ thấy khó ngửi, nhưng là một người đã từng bị nhiễm bệnh trong suốt một năm, thứ mùi tanh tưởi gay mũi này lại vô cùng khó chịu, mùi hư thối như bị phóng đại lên gấp mười lần.
Doãn Trừng che mũi lại, nhìn chằm chằm vào người nhiễm bệnh trên tường. Có hai người mà càng nhìn càng thấy quen mắt, trong đó có một người phụ nữ có mái tóc đỏ rối bù, đằng sau đống tóc dính máu là một khuôn mặt lấm lem mỹ phẩm.
Đó là người cô gái theo phong cách rock and roll tại quán bar mà anh từng tá túc một đoạn thời gian.
Tuy anh không biết tên cô ấy nhưng chắc chắn sẽ không nhận nhầm người.
Sau khi virus bùng nổ, mới đầu ý thức của anh còn lộn xộn, sau khi lấy lại tinh thần thì phát hiện ra bản thân đang đứng trong nước biển, nước biển khiến miệng vết thương trên đùi sưng lên. Sau đó có một ông lão đã bị nhiễm tìm được anh, đưa anh về quán bar.
Bọn họ là những người đã bị nhiễm bệnh đáng thương nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo tụ lại với nhau, ngày qua ngày giao tiếp với nhau bằng ánh mắt giao tiếp như những kẻ bị bệnh trì độn.
Doãn Trừng có bất hoà với cô gái tóc đỏ và bạn trai, sau khi đánh nhau một trận thì anh rời qua siêu thị sống, nhưng thỉnh thoảng anh cũng quay lại xem thế nào.
Nhưng mà bây giờ cô gái tóc đỏ nửa sống nửa chết bị trói lên tường, nếu không nhầm thì người bị trói bên trái cô chính là bạn trai của cô. Vết thương trên người của những người bị nhiễm có thể tự lành, mấy tên này đã trói họ lại rồi ngược đãi để mua vui.
Doãn Trừng cảm thấy có chút không khoẻ, chịu đựng cảm giác ghê tởm lui về phía sau một bước nhưng lại đụng phải một thứ gì đó.
Phía sau có người. Vừa rồi anh bị mùi tanh tưởi kia che lấp giác quan, không hề phát hiện có người mò tới sau lưng.
Anh nắm chặt dao, không do dự quay người đâm ra sau, chém một vết thật dài trên tay gã.
“Đ*t mẹ!” Gã đàn ông mắng một câu, giơ súng trong tay lên bắn một phát về phía Doãn Trừng.
Trên vai truyền tới cảm giác đau buốt, Doãn Trường bị lực lớn đẩy đụng vào tường, máu tươi ấm áo bắn toé ra.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Không phải BE! Không phải BE!!