Hai ngày sau, đội Liệp Ưng ngồi trên chiếc máy bay do quân đội đông khu phái tới rời khỏi đảo nhỏ.
Giang Phàm đã mơ màng mấy ngày nay có một chân bị bó thạch cao, nằm lệch sang một bên rầm rì chửi rủa.
“Đêm qua ai nói mớ to thế, ồn đến nỗi tôi không ngủ được chút nào trong suốt một giờ liền, trong đầu chiếu phim điện ảnh à?”
Người nào đó nói mớ suốt một giờ bị Doãn Trừng ôm vai ngồi bên cửa sổ, im thin thít cúi đầu ăn trái cây trong tay, nghe được tiếng oán hận của Giang Phàm thì quay đầu trừng Doãn Trừng một cái.
Doãn Trừng cũng không nói lời nào, tay chống đầu nhìn cậu mỉm cười.
“Có phải anh cần tiêm không?” Lạc Vũ nhận ra màu mắt anh lại trở nên nhạt đi, cậu duỗi tay sờ vết sẹo sau cổ anh, “Em tiêm cho nhé.”
Lạc Vũ đâm ống tiêm vào một cách không thuần thục lắm, chất lỏng màu lam chậm rãi bị đẩy mạnh vào thân thể Doãn Trừng. Loại thuốc này cứ sáu tiếng lại phải tiêm một lần, mãi đến khi ổn định mới thôi. Giờ bay vừa đủ sáu tiếng, sau khi tới Đông khu, Lạc Vũ đưa Doãn Trừng về viện nghiên cứu để tiêm thuốc.
Đan Hi Thanh tiếp nhận thiết bị trong tay Lạc Vũ, nhìn thoáng qua một cái. “Đây là của cô Lạc Lâm để lại cho em, tự mình xem xét đi.”
Lạc Vũ bĩu môi, nhét đồ vào trong lòng Doãn Trừng.
Viện nghiên cứu đã hoàn thành thành tựu lớn nhất, bầu không khí trong phòng thí nghiệm đã hoà hoãn hơn nhiều. Vừa hay Tiểu Tây cầm mấy dải lụa rực rỡ đi ngang qua, thấy Doãn Trừng và Lạc Vũ thì vui vẻ vẫy tay chạy tới.
“Tối nay có hoạt động chúc mừng, hai người nhất định phải tới chơi nha!”
“Ừ.” Lạc Vũ đồng ý, đơn phương dừng cuộc nói chuyện lại.
“Còn có việc chưa làm xong nữa.” Cô đưa hai người ra ngoài, “Hẳn hai người không biết đêm nay viện nghiên cứu và quân đội sẽ có một buổi đàm phán đâu nhỉ?”
Lạc Vũ sửng sốt, “Không biết.”
“Cậu đi với bên quân đội trước đi.” Cô giơ tay lên, “Doãn Trừng đi theo tôi.”
Lạc Vũ đi thẳng vào phòng họp, cậu đứng bên người Trình Xuân Sinh, bấy giờ mới ý thức được trong buổi đàm phán này cậu và Doãn Trừng đứng ở hai lập trường khác nhau.
Trình Xuân Sinh cố ý cho cậu đi theo, mục đích rất rõ ràng.
Bên bàn dài trong phòng ngồi kín người, hai đầu là Trình Xuân Sinh và Đan Hi Thanh, Lạc Vũ thầm quan sát một vòng, không thấy Doãn Trừng đâu.
“Viện nghiên cứu hy vọng quân đội có thể cử ra một đội phối hợp với chúng tôi tiến hành trị liệu cho người bị lây nhiễm.” Đan Hi Thanh nói.
Phòng họp vang lên tiếng xì xào.
Trình Xuân Sinh chống khuỷu tay lên bàn, “Trị liệu? Chẳng qua là nghiên cứu chế tạo vắc-xin phòng bệnh mà thôi, cô đảm bảo có thể trị liệu cho những người đã bị lây nhiễm bằng cái gì chứ?”
Đan Hi Thanh đứng dậy đi ra mở cửa, “Bằng cậu ta.”
Cửa mở, Doãn Trừng bình tĩnh đi vào. Tóc dài của anh được buộc hờ sau đầu, mặc áo len cao cổ.
Ở Đông khu, không có ai là chưa từng nhìn thấy anh, trong video thông báo với công chúng, khuôn mặt của Doãn Trừng đã được chiếu trên màn hình lớn.
Nhưng bây giờ, người bị nhiễm bệnh cử chỉ cứng đờ với làn da tái nhợt trong video lại đang đút tay túi quần mỉm cười đi đến cạnh bàn họp.
Đan Hi Thanh đứng lên giới thiệu với mọi người. “Không cần tôi nhiều lời, mấy ngày trước mọi chức năng cơ thể của vị này đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại cậu ấy chỉ cần tiêm thuốc ổn định đúng hạn thôi, không còn nhiễm bệnh nữa.”
Đại diện bên phía quân đội ồ lên.
“Có thể nói, chúng ta đã nghiên cứu ra thuốc giải.” Đan Hi Thanh nói, “Như vậy việc cứu chữa những người bị nhiễm bệnh khác nên trở thành nghĩa vụ của chúng ta.”
“Vậy cô định đưa người bị nhiễm về Đông khu để họ sinh sống cùng người khoẻ mạnh sao? Làm vậy thì những người khác sẽ nghĩ thế nào?”
Đan Hi Thanh không giận mà ngược lại còn cười, cô nghiêng đầu hỏi lại: “Chẳng nhẽ không thể sao? Trên thế giới này người bị bệnh nhiều như vậy, ông sẽ từ chối làm bạn với một người bị bệnh ung thư sao?” Cô cầm bút máy trong tay chỉ về phía Lạc Vũ đứng sau Trình Xuân Sinh. “Không phải vệ sĩ của chỉ huy Trình nhà các anh ngày nào cũng anh anh em em với người bệnh đó sao?”
Nghiên cứu viên của viện nghiên cứu đều không nhịn được mà cười nhẹ.
Doãn Trừng thấy mặt Lạc Vũ đỏ như sắp nhỏ máu thì vỗ vỗ vai Đan Hi Thanh, nói tiếp: “Chúng tôi không chỉ muốn đưa người bệnh về trị liệu mà còn muốn trở lại đất liền.”
Anh đi đến trước bàn họp, quét mắt nhìn mọi người. “Tôi tin rằng mọi người đều có người thân bị nhiễm bệnh, nếu có cơ hội đoàn tụ thì vì sao lại không bắt lấy? Người dân của Đông khu cũng có gia đình, bạn bè bị nhiễm bệnh, bọn họ sẽ không phản đối chúng tôi làm vậy đâu.”
Hai người thay phiên nói tiếp, lập trường bào toàn cho người sống sót của phía quân đội cũng có chút lung lay.
Trình Xuân Sinh trầm tư một lát, hỏi: “Cô định làm thế nào?”
“Trước hết phải dọn sạch bệnh viện của thành phố Thuỵ Thường.” Đan Hi Thanh nói, “Chúng ta biến nơi đó thành nơi tiếp nhận điều trị, bên quân đội sẽ phụ trách gây tê cho người bị nhiễm, hỗ trợ chúng tôi tiến hành trị liệu, đồng thời chống trả những người bị biến dị đã vô phương cứu chữa.”
“Được.” Trình Xuân Sinh chấp thuận, “Ngày mai nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, ngày kia bắt đầu chuẩn bị. Tan họp đi.”
Cuộc đàm phán kết thúc với thắng lợi thuộc về viện nghiên cứu. Lạc Vũ báo cáo với Trình Xuân Sinh rồi ngồi cano đi sang viện nghiên cứu.
Đan Hi Thanh dọn cho bọn cậu một phòng ký túc xá của công nhân, Lạc Vũ lần theo chỉ dẫn của cô mò lên phòng ký túc của mình nhưng lại không thấy Doãn Trừng đâu.
Khoảng đất trống cách đó không xa đang náo nhiệt vô cùng, mùi thịt nướng bay ra tận chỗ cậu. Lạc Vũ cũng hơi đói, cậu mở cửa đi vào, định bụng mặc thêm cái áo rồi cũng đi xuống xem thế nào.
Cậu vừa mở cửa ra đã thấy sau lưng có ai đó đẩy mình một cái. Cậu xoay người lại theo bản năng, nâng khuỷu tay lên chắn nhưng lại bị người nọ túm lấy cánh tay ấn lên cửa.
Trong màn đêm, đôi môi mềm mại dán tới một cách thô bạo.
Lạc Vũ ngửi được mùi hương trên người Doãn Trừng lại thấy vừa tức vừa buồn cười, xấu bụng cắn anh một cái.
“Sao lại đánh lén em, anh không biết thành viên đội Liệp Ưng đều biết đánh nhau à?”
“Có thể đánh nhau á?” Doãn Trừng ôm eo kéo cậu về phía trước, “Có thể đánh nhau hay không thì anh không biết, nhưng độ dẻo dai thì đúng là không tồi đâu, ôm thích lắm.”
Lại bắt đầu đấy. Hai chân của Lạc Vũ đã rời khỏi mặt đất, cậu đành vịn tay nắm cửa, “Buông em ra, em muốn đi ăn thịt nướng cơ.”
Doãn Trừng khẽ nghiêng đầu, ra vẻ tủi thân, “Sao thế, không làm thí nghiệm thực tế với anh sao?”
Nói thật nhé, không phải Lạc Vũ không muốn, nhưng đến giờ chỗ nào đó kia vẫn âm ỉ đau đây này. Doãn Trừng như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, duỗi tay vào trong túi móc ra một thứ, bóp một chút ra ngón tay, lặng lẽ thò vào trong quần bò của Lạc Vũ.
“Nghe lời nào, hôm nay sẽ không đau đâu.” Anh thủ thỉ dỗ dành bên tai Lạc Vũ, “Thử một chút nhé em?”
Thôi được rồi, không ăn được thịt nướng thì thôi vậy. Lạc Vũ ngửa đầu hôn anh, “Quân nhân quả cảm xin lấy thân ra thí nghiệm trước.”
Đúng là hôm nay không đau, hai người làm từ cửa đến trên giường, đến khi dừng lại thì đã nửa đêm, cuộc vui bên ngoài đã tàn. Lạc Vũ buồn bực chui rúc trong chăn, sau cuộc hoan ái cậu chỉ càng thêm mong nhớ món thịt nướng thôi.
Doãn Trừng đã tắm xong, tuỳ tiện mặc áo choàng tắm, cầm khăn lau tóc, ngồi xuống bên mép giường đào người nào đó trong chăn ra.
“Bảo bối ơi bảo bối à, dậy đi tắm nào.”
Lạc Vũ rất phiền lòng, mệt mỏi vươn một bàn tay ra đánh lên đùi Doãn Trừng một cái.
“Bảo bối chết đói rồi. Không đi tắm đâu.”
Doãn Trừng lại giằng co ỉ ôi hồi lâu, Lạc Vũ vẫn như bị dính lên giường, không chịu nhúc nhích. Anh thở dài nằm vật ra giường.
Lạc Vũ không ngủ được, trở mình.
“Anh nói chuyện phiếm với em nhé?” Doãn Trừng đưa ngón tay xoa nhẹ chóp mũi cậu.
Dù sao cũng không ngủ được, Lạc Vũ vùi mặt vào chăn chỉ để lộ đôi mắt nhìn Doãn Trừng. Người trước mặt đang mặc áo tắm rộng thùng thình, chống đầu nhìn cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy hơi ảo, người cậu yêu thầm một năm trước giờ lại đang nói chuyện phiếm với cậu lúc 3 giờ sáng.
“Em còn nhớ mèo con em từng chăm sóc trong trường học không?” Doãn Trừng mở miệng hỏi.
“Sao anh biết?” Lạc Vũ nhớ khi mình vừa mới lên đại học có nhặt được một bé mèo bị ngã gãy chân ở cạnh bồn hoa. “Nhớ chứ, lúc ấy nó bị ngã gãy chân phải, đi đường còn hơi khập khiễng, cũng không ăn được gì.” cậu nhớ lại, “Em chạy tới chăm nó mỗi ngày trong suốt một tháng, sau khi chân nó khỏi thì chẳng biết đã đi đâu mất rồi.”
“Tốt bụng vậy sao.” Doãn Trừng xoa đầu cậu, “Có phải để kiếm cớ qua nhìn lén đàn anh nào không?”
“Đúng vậy.” Lạc Vũ tức giận hỏi lại, “Đàn anh kia sao lại thế này? Đàn em đã lấy hết can đảm ra tỏ tình, tưởng rằng sẽ bị người ta từ chối một cách tàn nhẫn.” cậu vừa nói vừa chui ra khỏi chăn, khoa trương bắt chước giọng điệu lúc ấy của Doãn Trừng, “Kết quả là người nào đó lại nói ‘Đương nhiên là được, anh đã chờ em lâu lắm rồi’, thế là sao hả?”
Doãn Trừng bị cậu chọc cười, anh kéo tay cậu bọc vào trong chăn, “Đừng làm loạn, em tưởng mình vẫn đang ở vùng nhiệt đới à, cả người trần như nhộng thế này không sợ lạnh sao.”
Nói đoạn anh chui vào chăn ôm lấy Lạc Vũ.
“Chỉ cho phép được yêu thầm mà không cho anh được yêu thầm hả?”
Lạc Vũ tròn mắt nhìn, “Vậy vì sao anh lại không nói?”
“Không phải em cũng phải lấy hết can đảm mới dám tới tỏ tình sao?” Doãn Trừng hỏi lại, “Tay cầm phong thư còn run cầm cập, người khác sẽ tưởng trong thư là thông tin tuyệt mật của tổ chức nào đó cơ.”
Anh ôm Lạc Vũ vào lòng, đưa tay sờ từng tấc da sau lưng cậu.
Một lát sau, anh vùi mặt vào hõm cổ của Lạc Vũ, rầu rĩ mở miệng: “…… Anh không dám.”
Lạc Vũ sửng sốt, duỗi tay sờ vết sẹo sau cổ anh, dịu giọng hỏi: “Vì sao?”
“Bởi vì em quá tốt.” Doãn Trừng ôm mặt cậu hôn nhẹ lên khóe môi rồi nằm ngửa ra thở dài. “Từ nhỏ anh đã nghe nói bố anh là tội phạm giết người, mẹ anh bỏ chạy vì bị bạo hành gia đình.”
Lạc Vũ nghiêng đầu nhìn anh. Những lời này cậu từng nghe Đoạn Vô Tắc nói, nhưng không ngờ còn nghe chính miệng Doãn Trừng kể.
“Anh luôn cảm thấy thứ đó sẽ di truyền.” Doãn Trừng hơi nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài nhìn cậu, “Sau khi anh bị nhiễm bệnh cũng đã từng ăn thịt người, vậy mà lại không hề thấy tội lỗi chút nào.”
“Anh không cần thấy mình có lỗi đâu mà.” Lạc Vũ ghé lại gần nắm lấy tay anh, “Đó là do anh bị bệnh, không thể khống chế chính mình, tìm kiếm đồ ăn là bản năng sinh tồn của anh thôi.”
“….. Cảm ơn em.” Doãn Trừng dùng ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cậu, “Đây chính là lý do anh yêu em. Em luôn thiện lương, tự tin, chân thành yêu thương những người xung quanh. Lạc Vũ, em không cảm thấy anh giống một tên điên sao?”
Lạc Vũ lắc đầu, trán dán lên trán anh. “Đừng nghĩ bản thân mình như vậy, sau này chúng ta ở bên nhau, em sẽ không cho anh có cơ hội biến thành kẻ điên đâu.”