"Hôm nay là tôi hiểu lầm chị, thực xin lỗi. Hy vọng về sau chúng ta có thể ít lui tới một chút."
"Tạm biệt."
Trình Tô Nhiên quyết tuyệt xoay người rời đi.
Cửa thang máy mở rồi lại đóng, ngoài cửa trống rỗng.
Những khối vụn của mô hình rơi rớt trên mặt đất, linh kiện cá biệt lăn ra thật xa, xích đu vỡ thành từng mảnh, trang trí phẩm bị bóc ra, hình nhân nho nhỏ tứ chi đứt gãy, đã hoàn toàn thay đổi.
Giang Ngu nhìn đầy đất hỗn độn, trong đầu ầm ầm vang lên.
[ bên trái là sự nghiệp của chị, là chị mà mọi người nhìn thấy, bên phải là sinh hoạt của chị, là chị mà em thấy. ]
[ chị, chị có thích không? ]
[ rất thích. ]
[ mấy năm nay không có em, nó là niệm tưởng duy nhất của tôi. ]
Tâm cũng theo những mảnh vụn đó rơi xuống đầy đất.
Giang Ngu chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay, nhặt từng khối từng khối trên mặt đất lên, cất vào trong hộp trong suốt. Nhặt lại nhặt, tay của cô ấy càng ngày càng run, bả vai cũng phát run theo.
Nước mắt đảo quanh hốc mắt, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ.
Nát.
Đều nát.
Cô ấy cắn răng trừu khí, bỗng nhiên cười rộ lên, "Còn tốt, còn tốt..... Hôm nay ăn được rất nhiều món...... Về sau thật sự sẽ không ăn được nữa......" Nghẹn ngào khóc nức nở, một bên nhặt một bên lầm bầm lầu bầu.
Khối vụn trong tay đã nhặt đến không sai biệt lắm, xa một chút với không tới cô ấy liền quỳ xuống, bò qua nhặt lấy, những mảnh nhỏ vụn cũng cùng nhau nhặt lên.
Điền Lâm đứng ở phía sau nhìn cô ấy, bất tri bất giác hốc mắt cũng phiếm hồng.
Nhặt sạch sẽ rồi Giang Ngu mới ôm hộp run rẩy đứng lên, đóng cửa lại xoay người liền cứ như vậy mà đâm nhập vào trong tầm mắt của Điền Lâm, cô ấy có chút sửng sốt, khóe môi lại lộ ra nụ cười chua xót.
Nhìn bộ dáng cô ấy rơi lệ đầy mặt, tâm Điền Lâm cũng bị nắm lên, cau mày, "Chị Ngu....."
"Hôm nay cũng muộn lắm rồi, ở lại chỗ của tôi đi. " Giang Ngu khàn giọng nói.
Điền Lâm gật đầu.
Giang Ngu cười cười cũng không nói gì nữa, ôm hộp đi về hướng phòng ngủ chính.
Từng bước một giống như đạp trên bông vậy.
Trở lại phòng rồi, cô ấy thật cẩn thận mà đem hộp đặt ở trên bàn, bắt đầu lục lọi, không bao lâu liền từ trong ngăn tủ lấy ra một lọ keo nước, giống như bắt lấy được cọng rơm cứu mạng vậy.
Cô ấy ngồi ở trước bàn, cầm lấy những khối hơi lớn, sau đó dựa theo hình dáng ở trong ký ức ngay chỗ đứt vỡ bôi keo nước lên, cẩn thận lại vụng về mà đem chúng nó dính lại với nhau.
Không sao cả.
Nát cũng không sao cả.
Cô ấy có thể từ thùng rác nhặt về cũng có thể một lần nữa ghép chúng lại.
Cho dù ghép đến không ra gì.
.........
Đêm khuya tĩnh lặng, trăng treo giữa trời.
Từ tiểu khu đi ra, Trình Tô Nhiên ngồi ở trong xe phát ngốc, nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt vẫn chưa khô, cô lẳng lặng nhìn bóng dáng đèn đường, nội tâm mãnh liệt như nước cuộn.
Đó là món quà mà cô tiêu phí thật nhiều thời gian cùng tinh lực mới làm được, đó là món quà chịu tải chân thành cùng tình yêu của cô, đó là món quà nguyên bản nên bị ném vào thùng rác.
Giang Ngu làm trò trước mặt cô nhặt về, cô cũng coi như ở trước mặt Giang Ngu hủy đi nó.
Nhưng mà vì cái gì.....
Một chút cũng không cảm thấy nhẹ nhõm chứ?
Điện thoại bỗng nhiên rung lên.
Trình Tô Nhiên cúi đầu, nhìn thấy điện báo là Văn Nhược Huyền lúc này mới phản ứng lại, bản thân thế nhưng đã ra ngoài được một lát rồi, vội tiếp máy, "Nhược Huyền....."
"Nhiên Nhiên, cậu đi đâu vậy? Sao lại lâu như vậy?" Thanh âm bên trong điện thoại có chút nôn nóng.
Trình Tô Nhiên ăn ngay nói thật: "Mình đang ở bên này của Giang Ngu, mang trả cô ấy chút đồ." Rồi sau đó liên thanh trấn an, "Đã ở trên xe rồi, lập tức trở về ngay."
"...... Được." Đầu bên kia ngữ khí cũng bình tĩnh trở lại.
Sau khi cúp điện thoại Trình Tô Nhiên ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhìn cổng lớn của khu biệt thự cao cấp.
Chỉ cần không gặp Giang Ngu thường xuyên liền tốt.
Chỉ cần ít cùng Giang Ngu lui tới liền tốt.....
........
Tết Trung Thu năm nay trùng với kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh.
Vào tháng mười nhiệt độ của Giang Thành cũng đã được hạ xuống không ít, bắt đầu có chút cảm giác mát mẻ đầu thu. Trước khi nghỉ lễ, Trình Tô Nhiên tổ chức liên hoan ở công ty, phát phúc lợi cho tất cả nhân viên, buổi chiều ngày cuối cùng đưa Văn Nhược Huyền đến sân bay.
Trong nhà chỉ còn lại một mình cô.
Ngày đầu tiên ngủ nướng, ngày hôm sau quét tước dọn vệ sinh, đọc sách xem phim, đến ngày thứ ba là Tết Trung Thu.
Trình Tô Nhiên nhận được điện thoại của cô cô.
Cũng giống như mấy năm trước, cô cô thân thiện gọi nhũ danh của cô, muốn cô về nhà đoàn viên, cô cũng không suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt. Nhưng mà lần này có điều bất đồng, cô cô nói chị họ kết hôn, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày kia.
"Nhiên Nhiên a, trước kia chị của con tính tình có chút xấu, nhưng mà chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, con cũng đừng cùng nó so đo nữa, bỏ qua ha, nó hiện tại cũng sắp thành người có gia đình rồi, con tốt xấu gì cũng là em gái nó, hôn lễ liền....." Nữ nhân ở trong điện thoại lải nhải, quanh co lòng vòng nói rất nhiều.
Trình Tô Nhiên đứng ở trên ban công nhìn khung cảnh ở phía xa xa, nghe đến có vài phần không kiên nhẫn, nhàn nhạt ngắt lời: "Hôn lễ tôi sẽ không tham dự, chỉ gửi bao lì xì cho chị ta."
"Ách vậy bao lì xì....."
"Nhiều nhất một vạn."
Cô cô dừng lại hai giây, chần chờ nói: "Được rồi, vậy Nhiên Nhiên con khi nào về...."
Không đợi bà ta nói xong Trình Tô Nhiên đã cúp điện thoại.
Nơi xa là đường phố phồn hoa náo nhiệt.
Lúc trước muốn đến Pháp du học, sau khi cô cô biết được hoàn toàn không đồng ý, cô cũng không trông cậy vào việc bà ta có thể đồng ý, may mà khi đó trong tay bản thân có đủ tiền, để cho cô không cần mở miệng cầu người, muốn đi thì đi.
Sau khi tốt nghiệp cô cô hỏi cô muốn tìm công việc gì, cố ý vô tình muốn cô về quê làm giáo viên, nói là sau này có thể tìm được nam nhân tốt, cô cũng không phản ứng, trừ bỏ việc phải dùng hộ khẩu ra ngoài làm việc ra cũng không có liên hệ gì quá nhiều với trong nhà.
Cô mơ hồ có thể cảm giác được cô cô phát hiện hộ khẩu có thể kiềm chế cô.
Vạn hạnh cô chạy trốn nhanh, sau khi thi vào bộ ngoại giao trực tiếp ở lại thủ đô, trong tay cô cô cũng không có lợi thế gì chỉ có thể mở miệng ngậm miệng kêu lương tâm, cô ngả bài nói ra khoản người ta bồi thường cho ba ba, cô cô hoàn toàn không có lời nào để nói, lại sau đó nữa, thái độ đối đãi với cô càng ngày càng ôn hòa.
Mấy năm nay cô cũng chưa từng trở về.
Một mình sinh hoạt bên ngoài đã lâu, bất luận là chuyện gì đều có thể tự mình giải quyết được, bên cạnh dường như cũng không cần người khác nữa.
Cô thường xuyên nghĩ đến, đời này độc thân đến già cũng rất tốt.....
Trên đường là biển người tấp nập, Trình Tô Nhiên cũng không tính sẽ đi ra ngoài, tới gần giữa trưa, cô tự mình làm cho bản thân làm một bàn cơm trưa phong phú, chụp ảnh gửi cho Văn Nhược Huyền.
Buồi chiều liền ở nhà dùng máy chiếu xem phim.
Chỗ tốt của việc học ngoại ngữ chính là xem nguyên bản một bộ phim cũng không cần phụ đề, có thể giống như đang xem một bộ phim tiếng mẹ đẻ vậy, chỉ cần chuyên chú vào hình ảnh cùng cốt truyện là được.
Ban ngày nhàn nhã cứ như vậy qua đi, đến buổi tối Trình Tô Nhiên lại lười nấu cơm, liền nấu một trái bắp ăn xem như xong bữa, sau đó xuống tiểu khu dưới lần tản bộ, đi đi, đột nhiên liền cảm thấy có chút nhàm chán.
Đồng nghiệp và bạn bè ở trên Wechat đều vô cùng náo nhiệt.
Cô càng thêm cảm thấy cô độc.
Đủ loại quảng cáo đẩy đưa làm cho người ta hoa cả mắt, trên tài khoản cuộc sống địa phương có đăng đêm nay 8 giờ ở công viên Ngọc Hồ có hoạt động giải đố thả đèn, khung cảnh chụp ảnh xung quanh thoạt nhìn cũng rất có ý tứ, nội tâm của cô liền ngo ngoe rục rịch.
Cũng không suy nghĩ lâu, Trình Tô Nhiên lên lầu thay đổi quần áo, lái xe đi trước.
........
Đêm nay người ra ngoài chơi rất nhiều, trên đường có chút ùn tắc, lúc Trình Tô Nhiên đến công viên vừa đúng 8 giờ, bãi đỗ xe bên ngoài cơ hồ là đã đầy, cô chạy hai vòng mới tìm được một vị trí đỗ xe lại.
Ngoài cổng lớn công viên treo cao cao hai cái đèn lồng thỏ, lối vào quảng trường trung tâm bày một cái bánh trung thu rất to, quanh quẩn bên trong không khí là tiếng nhạc cổ điển du dương, chung quanh người đến người đi, tốp năm tốp ba dìu già dắt trẻ, trẻ con rất nhiều, người một nhà náo nhiệt hòa thuận.
Xuyên qua đường chính, phía sau là dãy hành lang dài đố đèn.
Hai bên hành lang dài treo đầy đèn lồng thỏ ngọc, phát ra ánh sáng mông lung nhu hòa, xa xa nhìn lại là một mảnh sáng ngời, Trình Tô Nhiên thả chậm bước chân, tựa như cưỡi ngựa xem hóa đi qua từng cái.
Cô chợt nhớ tới đêm Tết Trung Thu nhiều năm về trước.....
[ Có tin tưởng bản thân không? ]
[ không nhiều lắm. ]
[ tôi tin tưởng em. ]
Gương mặt nữ nhân ôn nhu tươi cười xâm nhập vào trong đầu óc cô, trên mặt đất là bóng dáng hai người nắm lấy tay nhau.
Trước mắt hiện lên một màn lại một màn....
Bất tri bất giác đã đi xong dãy hành lang dài đố đèn, phía trước là Ngọc Hồ, cạnh hồ có một nhóm người đang tụ tập, trên mặt hồ nổi lơ lửng tinh tinh điểm điểm ánh sáng nhu hòa, ảnh ngược đen nhánh bên trong mặt nước.
Trình Tô Nhiên thu hồi suy nghĩ, chậm rãi đi đến cạnh hồ, ngồi xổm xuống.
Những hoa đăng lớn lớn bé bé trôi nổi ở trên mặt nước, mặt trên có ghi chữ, họa hình, còn có nguyện vọng ưng thuận, lác đác lưa thưa mà trôi nổi, không biết cuối cùng sẽ trôi đến phương nào.
Bên dưới bóng đêm tối tăm, ánh sáng nhu hòa nhiễm sáng đôi mắt Trình Tô Nhiên.
Cô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, gửi cho Văn Nhược Huyền: [ đẹp không? ]
Một giây sau Văn Nhược huyền đã trả lời: [ đây là đâu? ]
Trình Tô Nhiên: [ công viên Ngọc Hồ, thả hoa đăng. ]
Văn Nhược Huyền: [ đẹp, ước một nguyện vọng đi. ]
[ Mình trước trở lại Giang Thành đã, hiện tại đang ở sân bay, chốc lát nữa sẽ đến công viên tìm cậu. ]
A?
Cũng tốt, có người bồi.
Trình Tô Nhiên nhấp môi cười, má lúm đồng tiền nhỏ dạng khai nhợt nhạt độ cung, đang muốn đứng dậy đi mua một cái hoa đăng liền nhìn thấy một cái hoa đăng lớn hình thỏ trôi hướng về phía cô, nhẹ nhàng đụng vào bờ.
Này?
Cô nhìn khắp nơi, không biết là đèn ai thả, tạo hình con thỏ ở trong đông đảo ngọn đèn hoa sen có vẻ độc đáo lại tinh xảo, cô tò mò mà vươn tay, đem nó cầm lên.
Ánh nến sâu kín mà thiêu đốt, quang mang ảm nhược lại rõ ràng chiếu rọi ra nét bút mặt trên.
Là hai con thỏ.
Con thỏ lớn nắm lấy con thỏ nhỏ, lưng tựa lưng ngồi ở trên bụi cỏ, lỗ tai thật dài rũ xuống, cái đuôi nhỏ có lông xù xù, sinh động lại đáng yêu.
Phía dưới còn có hai chữ cái việt hoa: Y cùng R
Là ai vẽ chứ?
Thật đáng yêu.
Cô đang chuẩn bị thả lại trong nước bỗng nhiên chú ý tới mặt trong còn có chữ viết, nhìn kỹ thì là:
Juste une photo de toi.
"!"
Trình Tô Nhiên mở to hai mắt.
Câu từ này.....
Cô lại quay lại nét bút đơn giản chính diện, gắt gao nhìn chằm chằm hai chữ cái kia.
Y.....Yu? Ngu
R.....Ran? Nhiên?
Trình Tô Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, ôm hoa đăng đứng lên, nhìn quanh bốn phía.
Chung quang là những du khách vừa nói vừa cười, nhàn nhã mà tản bước, trời quá tối, ánh sáng từ đèn đường ven hồ cũng hữu hạn, vô pháp thấy rõ hoàn toàn khuôn mặt mỗi người. Liếc mắt một cái nhìn lại, tìm bên trong đó vóc dáng cao cao.
Ước chừng tìm một vòng, người có vóc dáng cao đều là nam nhân, vẫn không nhìn thấy bóng dáng như trong dự đoán.
Sẽ là Giang Ngu sao.....
Chị ấy cũng ở đây?
Nỗi lòng Trình Tô Nhiên phân loạn, bỗng nhiên ý thức được bản thân phản ứng quá độ, có chút ảo não.
Ở thì như thế nào.
Cũng là chuyện không liên quan đến cô.
Trình Tô Nhiên đem hoa đăng thả vào trong nước, tiếp tục lang thang không có mục tiêu đi về phía trước.
Mặt hồ phản chiếu bóng dáng lạnh lẽo của ngọn đèn đầu đình, trên những cành cây thấp dọc theo bờ hồ treo đầy đèn thằng, đêm nay có hoạt đồng cầu phúc đèn thằng, rất nhiều người đều mua đèn thằng, vây quanh thân cây thụ mà hứa nguyện, cô cũng tham gia náo nhiệt, mua một cái.
Dưới mỗi cây đều có không ít người, cô đi hết một đoạn đường, vừa nhìn thấy nhiều người liền cảm thấy không còn hứng thú, đi tới đi tới, rốt cuộc cùng tìm được một cây thụ ít người.
Thân cây kia sừng sững ở bên mặt hồ, dưới tàng cây chỉ có một người.
Bước chân Trình Tô Nhiên nhanh hơn.
Đến gần, bóng dáng người nọ tựa hồ có chút quen mắt. Thân hình cao gầy, tóc dài xõa trên vai, mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xám phối cùng quần jean hưu nhàn đơn giản, một đôi chân vừa dài vừa thẳng.
Giang Ngu?
Trình Tô Nhiên dừng lại, trong lòng mạc danh lại cảm thấy có chút hoảng, xoay người muốn đi.
Vào lúc này người nọ xoay người lại.
Ánh mắt giao hội nhau.
"Nhiên Nhiên.....?" Giang Ngu kinh ngạc mà nhìn cô.
Trong lòng Trình Tô Nhiên mãnh nhảy, giá ý lộ ra biểu tình ngạc nhiên, "Giang tổng, thật khéo."
Hai người trầm mặc đối diện nhau.
Từng đợt gió lạnh thổi đến, cuốn theo hơi ẩm của nước hồ, nhàn nhạt hơi thở của cỏ xanh.
Giang Ngu nhấp môi cười, tầm mắt dừng lại ở trên tay cô, "Em.... muốn treo đèn thằng sao? Ở phía trước cây tương đối thấp nhưng lại có rất nhiều người, cây này cao, tôi có thể giúp em."
"Không cần," Sắc mặt Trình Tô Nhiên có chút không được tự nhiên, cúi đầu nhìn nhìn đèn thằng, lại ngó cây trước mắt, "Tự tôi tìm một nhánh cây thấp chút là được."
"À..... Được." Giang Ngu nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt ảm đạm.
Trình Tô Nhiên dời đi tầm mắt, đi đến dưới tàng cây, ngửa đầu tìm kiếm một nhánh cây thích hợp.
Cây này lớn lên cạnh bờ nước, nhánh cây hơi thấp lại kéo dài về phía mặt hồ, tạo thành nửa hình cung không đều, chỉ cần bắt lấy nó áp xuống một chút là có thể treo đèn thằng lên.
Trình Tô Nhiên cẩn thận mà dẫm lên thảm cỏ trên bờ hồ, một tay bám vào thân cây, nhón chân, một cái tay khác đi qua kéo nhánh cây dài kia.
Đầu ngón tay chạm đến vỏ cây thô ráp, cô lại nhón chân lên chút, thành công bắt lấy nhánh cây, chuẩn bị túm xuống.
"Em cẩn thận một chút....." Giang Ngu ở một bên lo lắng mà nhìn cô, lời còn chưa nói xong liền thấy cánh tay đang bám vào thân cây của cô trượt một cái, tựa hồ sắp mất đi trọng tâm, tức khắc không kịp nghĩ nhiều, dùng sức túm cô một phen.
Nháy mắt kia, dưới chân bản thân lại giẫm hụt, trọng tâm không vững theo quán tính ngã vào trong nước.
- ----- bùm!
Mặt hồ bắn lên mảng lớn bọt nước.
Trình Tô Nhiên bị túm đến cánh tay sinh đau, lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã ngồi ở trên mặt đất, chỉ nhìn thấy Giang Ngu đột nhiên không kịp phòng bị rớt xuống nước, sợ tới mức giật mình một cái, "Giang Ngu!!"
Cô liền tiến lên chuẩn bị kéo người lên.
Giang Ngu lại tự mình từ trong nước bò lên, "Khụ khụ..... Không.... Không có việc gì..... Phía dưới là bậc thang......"
"??"
Ven bờ phía dưới mặt nước là cầu thang xi măng mà công nhân vừa mới xây xong, không sâu, vừa vặn không qua đùi Giang Ngu, ngay lúc cô ấy ngã xuống, mông đập vào cầu thang xi măng, nước bắn lên xối ướt cả người, tất cả đều ướt đẫm, giống như con gà nào đó rơi vào trong một nồi canh.
Trình Tô Nhiên kinh hồn chưa định, vội vàng tiến lên đỡ lấy cô ấy, "Không bị sặc nước chứ?"
"Khụ..... Một chút..... Khụ khụ...... Không có việc gì....."
"Bên kia có một cái đình, tôi đỡ chị qua đó."
Giang Ngu che lại ngực ho khan, mông từng trận từng trận đau đớn, Trình Tô Nhiên đỡ cô ấy đi đến đình hóng gió ngồi xuống, luống cuống tay chân từ tròn túi lấy khăn giấy ra, "Cho chị, mau lau đi."
"Cảm ơn." Giang Ngu tiếp nhận khăn giấy, xoa xoa mặt, cái miệng nhỏ thở phì phò.
Rất là chật vật.
Trình Tô Nhiên nhíu mày nhìn cô ấy. đang muốn nói cái gì điện thoại đột nhiên vang lên.
Là Văn Nhược Huyền gọi.
"Alo? Nhược Huyền."
Cả người Giang Ngu chấn động.
"Nhanh như vậy đã đến rồi sao? À, mình đang ở trong công viên, cạnh hồ..... Ừm, được rồi, bây giờ mình liền qua đón cậu." Trình Tô Nhiên nhìn hướng cổng lớn công viên, cúp điện thoại.
Cô quay đầu nhìn về phía Giang Ngu.
Giang Ngu cũng ngước mắt nhìn cô.
"Tôi....." Môi Trình Tô Nhiên giật giật, "Bây giờ tôi phải đi đón người, nếu chị không có việc gì nữa thì mau chóng trở về thay quần áo đi, đừng để bị cảm." Ngừng một lát, chợt nhớ tới cái gì, trong mắt hình như có áy náy, "Cảm ơn."
Dứt lời, cô xoay người rời đi.
Giang Ngu nhìn thân ảnh cô dần dần đi xa, thân thể bị nước lạnh sũng ướt run run, như rơi vào hầm băng.