Cấm Động Tâm

Chương 53: Ý nghĩa của món quà




Nhận được câu trả lời như trong kỳ vọng, thần kinh căng chặt của Trình Tô Nhiên rốt cuộc cũng lơi lỏng, thở phào một hơi, hai má lúm đồng tiền nhỏ thật sâu hãm xuống. Nhìn thấy Giang Ngu cười, cô cũng cười, đôi mắt đen sáng ngời nhiễm đầy ánh sáng liễm diễm.
Nhưng rất nhanh cô lại ý thức được bản thân thể hiện quá nhiều, không nên ở trước mặt chị ấy lộ ra quá nhiều cảm xúc, vì thế khắc chế lại tâm tư đang sinh sôi, tươi cười đạm xuống, nói: "Thích thì tốt."
Cô lẳng lặng đứng ở cạnh sô pha, vẫn luôn duy trì khoảng cách hai bước với Giang Ngu, tay nhỏ giấu ở bên cạnh nhéo lấy áo ngủ.
Giang Ngu nhìn cô một cái, nói: "Ngày mai tôi gọi Điền Lâm mang về nhà."
"Ừm, được." Trình Tô Nhiên mỉm cười gật đầu.
Bên trong tươi cười còn có chua xót.
Lễ vật có thể cùng chị ấy về nhà, mà cô thì không thể. Nhưng lễ vật là cô làm, nghĩ như vậy, ít nhất lễ vật có thể nha.
Để cho lễ vật thay cô cùng chị ấy về nhà.
Đang xuất thần, Giang Ngu đã thu hồi tầm mắt lại, chuyên chú mà nhìn vào mô hình, ngón tay thon dài của cô ấy mơn trớn hình người nhỏ bằng đất sét, động tác rất nhẹ, biểu tình cũng là kinh hỉ, khóe miệng câu lấy độ cung nhợt nhạt.
"Chị....."
"Ừm?"
Trình Tô Nhiên nhìn nữ nhân trước mặt, muốn nói lại thôi.
Lễ vật đã tặng xong, cũng liền không còn chuyện của cô nữa, cô không nên tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng có chút lời nói giấu ở nơi đáy lòng, muốn nói lại không dám.
"Làm sao vậy?" Giang Ngu khẽ nhíu mày.
Trình Tô Nhiên gắt gao nắm chặt áo ngủ, một lúc lâu sau, mới cố lấy dũng khí, nói: "Em biết, giữa chúng ta....Là quan hệ tiền tài, chị ra tiền, em ra người, vốn dĩ chính là một hồi giao dịch. Nhưng rốt cuộc cũng đã nhận thức nhau nhiều ngày như vậy rồi.... Chị với em mà nói trừ bỏ là kim chủ ra, cũng là bậc tiền bối, là chị gái lớn, em chưa từng mang lên lư kính nhìn qua chị, cho nên.... Ở dưới sàn chữ T, chị cũng là một người bình thường, có cuộc sống của bản thân, có lẽ thứ em nhìn thấy không phải là phần chân thật nhất của chị, nhưng nhất định cũng có một phần trong đó, ừm.... Mặc kệ như thế nào, em hy vọng chị có thể vui vẻ, ừm... Vô luận tương lai phát sinh cái gì, vô luận chị có mấy phần, là bộ dạng gì, em đều sẽ kiện định đứng ở bên phía chị....."
Cô quá khẩn trương, lại do sợ hãi mà khống chế không được thanh âm của bản thân trở nên run rẩy, nói đến lắp bắp, lung tung rối loạn, đến cuối vùng cũng không biết bản thân đã nói cái gì.
Là sám hối, an ủi, hay là đang giải thích ý nghĩa của món quà này?
Lúc ấy, dư luận trên mạng kịch liệt như vậy, chị ấy sao có thể không biết được, cả ngày bị bao phủ bên trong nước miếng, nhất định rất cần cô an ủi, cần cô kiên định ------ cho dù chỉ là một con chim hoàng yến không có cảm tình, chỉ biết nhìn mặt mũi người khác, cũng nên không chút do dự mà tin tưởng kim chủ.
Mà cô lại càng không phải là một con chim hoàng yến không có cảm tình, nhưng cô lại gián tiếp đâm chị ấy một dao.
Là cô quá nóng nảy, quá ngu ngốc. Mấy ngày nay dần dần bình tĩnh suy nghĩ cẩn thân, bản thân ở trong lòng chị ấy có vị trí đặc biệt hay không không quan trọng, từ lúc các cô quen nhau cho đến bây giờ, chẳng sợ không tính là bằng hữu, cũng có thể xem như người xa lạ nói nhiều hơn được mấy câu, cô cũng không nên làm như vậy.
Lễ vật chịu tải chúc phúc của cô đối với chị ấy.
Để cho cô an an phận phận làm một con chim hoàng yến đi.....
Trình Tô Nhiên đứng ở dưới ánh đèn mỉm cười, má lúm đồng tiền nhợt nhạt thịnh một chút quang mang, đôi mắt lại là ảm đạm.
Giang Ngu nhìn cô, thật lâu cũng không nói gì.
"Em đây đi ngủ trước, chị ngủ ngon."
"Từ từ."
Trình Tô Nhiên đứng lại.
"Không có việc gì...." Ánh mắt Giang Ngu có chút trốn trán, quay mặt đi, "Đi ngủ đi."
"Được." Trình Tô Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, không hề lưu luyến mà xoay người về phòng.
Thời gian càng trễ, đêm càng sâu.
Giang Ngu đứng tại chỗ xuất thần một lát, đi đến phòng tắm tắm rửa, sau khi trở ra, cầm theo một cái khăn rửa ướt, đem hộp Alex kia tỉ mỉ lau sạch, lại dùng một cái khăn mềm xoa xoa bộ vị mà tay mình từng chạm qua.
Sau đó mang lên bao tay dùng một lần, dọn dẹp vụn giấy rải rác, tính cả bao tay cùng ném đi, lại trở lại bên cạnh mô hình.
Đây là lần đầu tiên cô ấy nhận được món quà được chế tác thủ công.
Bạn nhỏ nói không sai, những đồ vật sản xuất hàng loạt thí dụ như quần áo, ba lô, đồ trang điểm, có tiền là có thể mua được, cô ấy có thể tự mình mua rất nhiều rất nhiều, mấy năm nay nhận được không ít món quà như vậy, có fan tặng, thậm chí còn có món trùng nhau, phòng chứa đồ trong nhà đều không dưới nhiều hơn một đôi.
Sinh nhật vốn dĩ chỉ giống như 365 ngày bình thường khác, nhưng đêm nay cô ấy lại cảm nhận được một cái sinh nhật đặc biệt.
Bởi vì phần lễ vật này là độc nhất vô nhị.
Cảnh quan cùng mô hình người nhỏ, từ đầu tóc nhỏ xoăn, đến giá đinh ốc bàn đu dây, nơi nào cũng tinh xảo tinh tế, sinh động như thật, để có thể làm thành bộ dáng như vậy, hiển nhiên phi thường hao phí thời gian cùng tinh lực.
Thiếu chút nữa đã bỏ lỡ.
Giang Ngu vuốt ve bản thân nho nhỏ, đáy lòng chảy xuôi một cổ ấm áp, có chút yêu thích không rời tay.
Cô ấy cầm lấy điện thoại chụp lại một tấm, đăng lên tài khoản Weibo.
@ Ăn thịt động vật ăn cỏ JWY: Ngươi là độc nhất vô nhị [ hình ảnh ]
Thiết lập chỉ để một mình bản thân có thể thấy.
Phát xong Weibo, Giang Ngu cầm lấy mô hình thả lại trong hộp trong suốt, thuận tay gửi cho Điền Lâm một cái tin nhắn, tắt đèn lớn, đi đến phòng ngủ phụ.
Trong phòng tối đen như mực, trên giường là một dáng hình nho nhỏ, cô ấy đóng cửa lại, lần mò trong bóng tối chui vào ổ chăn, giống như thường ngày từ sau lưng ôm lấy cô gái nhỏ.
Người trong lòng ngực run lên một cái, cương thân mình không hé răng.
Giang Ngu cũng không nói chuyện.
Bóng đêm đặc sệt vô hạn phóng đại yên tĩnh, không bao lâu, bên tai truyền đến từng tiếng hít thở trầm trọng, giống như bị cái gì đó bịt kín lại, thở không nổi.
Cô ấy nhíu mày, bàn tay đi qua, kéo ra một chút đệm chăn, "Buồn không khó chịu sao?"
"......"
"Biết em chưa ngủ."
"Ưm."
Cánh tay đặt bên hông siết thật chặt, Trình Tô Nhiên không khỏi co lại bả vai, cực lực nhịn xuống xúc động muốn xoay người lại ôm lấy Giang Ngu. Cô mặc niệm ba lần bản thân là chim hoàng yến, tâm tư loạn nhảy mới dần bình tĩnh lại.
"Xoay người lại." Giang Ngu đạm thanh mệnh lệnh.
Trình Tô Nhiên giật mình một cái, lập tức ngoan ngoãn lật lại thân người.
Mặt đối mặt nhau, hô hấp hòa cùng hô hấp đối phương, trong bóng tối biểu tình mơ hồ.
"Vì cái gì lại đem lễ vật ném vào thùng rác?" Giang Ngu phất khai sợi tóc tán loạn trên mặt cô gái nhỏ, ngữ khí trầm thấp.
Trình Tô Nhiên không nói.
"Hửm?"
"......"
"Nói chuyện."
"Em cho rằng chị không cần...." Cô nhỏ giọng ủy khuất nói.
Giang Ngu ngẩn ra, đại khái đoán được nguyên nhân.
Cô ấy không nói cái gì nữa, cũng không hề suy nghĩ, thu lại cánh tay, chôn mặt ở bên cổ cô gái nhỏ, nhẹ ngửi hương sữa ấm áp ngọt thanh, không khỏi có chút ngửi nhiều hơn.
Đã vài ngày chưa từng có.
Rất muốn.
Giang Ngu nghiêng người hôn lên môi cô, một bàn tay xuyên qua áo ngủ tơ lụa, nắm lấy đào tiêm.
"Ưm, chị-----" Trình Tô Nhiên giãy giụa tránh đi nụ hôn.
"Nghe lời."
"Không, không được, hôm nay không được, em......Cái kia của em tới....."
Nếu giờ phút này phòng ngủ mở đèn, nhất định có thể nhìn thấy mặt cô có bao nhiêu đỏ.
Chẳng lẽ chị ấy muốn tắm máu chiến đấu hăng hái sao?
Giang Ngu ngẩn người, tức khắc nhục chí, thu hồi cánh tay.
"Ngủ đi."
"Nhưng chị có thể nằm...." Đầu óc Trình Tô Nhiên nóng lên, ôm lấy Giang Ngu, không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo này.
Cô thèm chị ấy thật lâu.
Giang Ngu không chút lưu tình mà đẩy cô ra, nghiêng đi thân, "Ngủ ngon."
"......"
.......
Tháng 11 Giang Thành đi vào cuối thu, nhiệt độ không khí hạ xuống từng ngày, phần lớn thực vật bắt đầu điêu tàn.
Kì thi C1 tới gần, việc cần làm của Trình Tô Nhiên càng thêm lu bù lên, nắm chặt một chút thời gian cuối cùng đều nhằm vào việc luyện tập, cô đem toàn bộ tinh lực tập trung vào, mỗi ngày trừ bỏ đi học ăn cơm chính là ngâm mình trong thư viện, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng giảng viên ngoại khóa tâm sự mấy câu, đi sớm về trễ.
Quan hệ với chị ấy hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng giữa cả hai rõ ràng cảm nhận được vẫn còn khoảng cách. Không biết là vì cái gì, cô tổng cảm thấy chị ấy cố ý vô tình trốn tránh mình.
Mỗi ngày buổi sáng rời giường, nhìn không thấy người bên cạnh, mỗi ngày buổi tối ngủ, ôm nhau nói nói mấy câu, liền cứ như vậy qua đi một ngày rồi lại một ngày.
Mắt thấy thời gian đếm ngược càng ngày càng ít, Trình Tô Nhiên biết bản thân vô lực thay đổi cái gì, đơn giản không hề nghĩ nhiều nữa, chỉ cần cô thích chị ấy là đã đủ rồi, thích cũng không nhất định phải được đối phương đền đáp lại. Cho dù chỉ là kịch một vai, nhưng cũng có thể rất vui vẻ.
Ngày đó khảo thí là cuối tuần.
Buổi sáng mở mắt ra, Trình Tô Nhiên theo thói quen sờ sờ vị trí bên cạnh, trống không, lạnh lẽo, như trong dự kiến thu hồi tay, đứng dậy rửa mặt, ăn bữa sáng.
Cô gửi cho Giang Ngu một tin nhắn chào buổi sáng.
Lại có chút do dữ, không biết có nên nói cho chị ấy biết hôm nay bản thân có một cuộc khảo thí hay không? Cô muốn được người kia cổ vũ, nhưng mà.... Ai, loại chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế này quấy rầy chị ấy thì không tốt lắm, không có cỗ vũ cũng sẽ không sao.
Đang xuất thần, điện thoại đột nhiên rung lên.
Chị: [ Chào buổi sáng, khảo thí cố lên. ]
Ánh mắt Trình Tô Nhiên sáng lên, lộ ra vui mừng, môi nhấp chặt cầm lòng không được giương lên, vội vàng trả lời: [ Ừm ừm, em sẽ cố gắng. ] [ Bảo bảo ngoan ngoãn.jpg ]
Mấy ngày hôm trước cô thuận miệng nhắc đến khảo thí, chị ấy chỉ có lệ ừm ừm hai tiếng, tựa hồ cũng không để trong lòng. Nhưng không nghĩ tới, chị ấy không chỉ nhớ rõ, còn chủ động nhắn tin cổ vũ cô, đây có phải là đang thuyết minh cô ở trong lòng chị ấy cũng có một vị trí nhỏ hay không....
Đình chỉ lại.
Trình Tô Nhiên hít sâu, vỗ vỗ mặt mình, vội vàng ra cửa.
.......
Hôm nay công ty tới mấy người mẫu hạng A, đang bước đầu thực hiện hồ sơ, sắp xếp người đại diện, Giang Ngu cùng các nàng gặp mặt một cái, sau đó liền bị Kỳ Ngôn lôi đi.
Mỗi kỳ tạp chí mới đều có chủ đề riêng, đều sẽ do nhiếp ảnh gia chính chọn định người mẫu quay chụp, mà thói quen của Kỳ Ngôn là trước phải kéo người đi nói chuyện phiếm, kéo đi một người rồi lại một người. Hôm nay vừa khéo lại cũng không khéo là, nhóm người mẫu phù hợp với phong cách chủ đề đều có công tác bên ngoài, nàng chỉ có thể đem Giang Ngu nắm lại đây.
"Em nhanh lên, buổi chiều tôi còn phải đi công tác." Giang Ngu đứng ở trước màn hình máy ảnh cười lạnh.
Kỳ Ngôn làm một động tác OK, cẩn thận đoan trang phiến tử*, lầm bầm lầu bầu: "Đừng nói nữa, chị còn rất thích hợp đó, nếu không hay là một kỳ này dứt khoát liền để chị đến chụp? Không đúng không đúng, cảm giác phong cách gì của chị cũng không thích hợp....."
*Phiến tử: Kẻ dùng thủ đoạn phỉnh gạt người khác
"Cô đây không phải là đang nói lời vô nghĩa sao? Giang tổng của chúng tôi là cấp bậc trình độ gì chứ, những tiểu người mẫu mới đó có thể so sánh sao?" Người tạo hình ở một bên vuốt mông ngựa.
Giang Ngu không để ý tới, bỗng nhiên nhớ tới một sợ kiện, thấy nàng chụp xong rồi, yên lặng không một tiếng động mà đi qua, "Ra đây, tôi có lời muốn hỏi em."
"?"
Kỳ Ngôn lưu lại ảnh chụp, xoay người theo sau.
Hai người rời khỏi studio, đi vào một góc của hành lang dài, nàng nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ngày đó ở bệnh viện, tiểu..... Khụ, Nhiên Nhiên có phải đã hỏi em một ít chuyện của tôi hay không?" Giang Ngu nhìn chằm chằm mặt nàng.
"Không có a."
"Tôi đều đã biết, không cần đánh yểm trợ cho em ấy nữa."
"......"
Kỳ Ngôn rũ mắt xuống, trầm mặc một lát, đột nhiên cười châm chọc, "Là Bạch Lộ nói cho chị đi?"
"Không cần lôi người không liên quan vào."
"Hỏi thì thế nào, tôi cũng chưa nói bậy gì chị, hơn nữa cũng đã rất lâu, ai còn nhớ rõ những chuyện hiếm lạ của chị nữa, may mắn là tôi quên rất nhanh, bằng không Kiều Kiều nhà tôi còn muốn ăn....."
"Lúc ấy biểu tình của Nhiên Nhiên như thế nào?" Giang Ngu nhẹ giọng đánh gãy.
Kỳ Ngôn nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói: "Khẩn trương? Đau lòng? Kỳ thật mặc kệ là ai, người yêu của bản thân vào viện khẳng định sẽ vô cùng sốt ruột, em ấy đối với chị hoàn toàn không biết gì cả, cho nên loại cảm xúc này có thể sẽ gấp bội hơn."
"Tập ảnh của em ấy chụp xong rồi sao?"
"Ừm, tôi đang dự định gọi trợ lý đưa qua chỗ đó cho chị một phần."
"Không còn chuyện gì nữa." Giang Ngu nhấc chân muốn đi.
"Ê------"
Kỳ Ngôn gọi cô ấy lại, thở dài, hình như có điểm khó xử nói: "Tuy rằng là xen vào việc của người khác, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở chị, đừng cùng Bạch Lộ quá thân cận, nàng có điểm điên, trực giác của tôi nói cho tôi biết người này không bình thường, bất quá, có nghe hay không là tùy chị."
Giang Ngu không có biểu tình gì, chỉ là gật gật đầu, xoay người rời đi.
Chân trước vừa trở lại văn phòng, chân sau đã nhận được điện thoại của Điền Lâm, hoạt động chiều nay ở thủ đô bởi vì thời tiết mà lâm thời bị hủy bỏ, kế hoạch công tác của nàng cũng vì thế mà hủy theo.
Tiểu trợ lý đưa hai quyển tập ảnh.
Tập ảnh rất dày, so với giấy A4 còn muốn lớn hơn một chút, cầm ở trong tay nặng trĩu.
Trang bìa là ảnh chụp toàn thân đơn người Trình Tô Nhiên, cô mặc một đoạn váy liền áo rất ngắn ngồi dưới đất, phía eo sườn cùng sao lưng váy được thiết kết trạm rỗng, đôi tay ôm lấy cánh tay, một đôi con ngươi đen láy thủy nhuận tràn ngập cảm giác vô tội, nhưng bộ váy này lại quá mức gợi cảm, nhìn qua lại thấy bên trong thành thuần lộ ra dục vọng, chọc người mơ màng.
Thuần dục, thuần dục....
Họ Kỳ làm sao lại dám dùng bức ảnh này làm trang bìa chứ?
Ánh mắt Giang Ngu trầm xuống, lại mở ra nội dung bên trong, một tấm lại một tấm xem qua, sắc mặt thoáng chút hòa hoãn, càng xem càng thích, đầu ngón tay cầm lòng không được vuốt ve khuôn mặt cô gái nhỏ trên ảnh chụp.
Bên tai lại quanh quẩn lời nói của Kỳ Ngôn.
Chẳng lẽ.....
- ---- đốc đốc đốc
Một trận tiếng gõ cửa vang lên đánh gãy suy nghĩ.
Không đợi cô trả lời, cửa của văn phòng đã bị đẩy ra, một đạo thân ảnh cao gầy tiến vào, "Chị Ngu, em lấy được bằng lái rồi."
Là Bạch Lộ.
"Nè, chị xem, vẫn còn mới tinh." Bạch Lộ hướng Giang Ngu nháy mắt, đưa qua một cái vở nhỏ màu đen*, dựa gần cô ấy ngồi xuống, cánh tay vô cùng tự nhiên mà khoanh lại eo cô ấy.
Thân thể Giang Ngu hơi cương, mở ra vở nhỏ nhìn xem, lại nói với nàng, "Rất nhanh, mới hơn một tháng."
Tiểu hồ ly đầu tóc búi, mặc một thân hưu nhàn màu đen, một bộ dáng ngày xưa quyến rủ vũ mị, có vẻ có thêm vài phần nghịch ngơm, chỉ là cặp mắt hồ ly kia vẫn như cũ câu nhân.
Bạch Lộ đem bằng lái cất vào túi, thân mặt cọ cọ lỗ tai cô ấy, "Điều đó là đương nhiên, đều là cuộc thi cho trẻ nhỏ. Chị Ngu, em chính là tới đây chia sẻ riêng với chị tin tức tốt này, chốc lát nữa còn hẹn bằng hữu ăn cơm, mấy ngày nay quá bận, rất nhớ chị, siêu cấp nhớ."
"Được được, tôi biết." Giang Ngu cười cười, nhìn nàng giống như hài tử mà sờ đầu.
Bạch Lộ rũ mắt xuống, lỡ đãng đảo qua tập ảnh, thần sắc hơi ngưng, "Đây là.... Em gái chị?"
Giang Ngu theo tầm mắt của nàng cúi đầu nhìn xuống, trấn định tự nhiên nói: "Ừm."
Một mặt nói một mặt bất động thanh sắc khép lại tập ảnh, tùy tay nhét vào trong ngăn kéo bàn trà.
"À," Trong mắt Bạch Lộ hiện lên hồ nghi, "Chụp đến thật là đẹp mắt."
Vi diệu xấu hổ.
"Không phải em còn có hẹn sao? Đã 11 giờ rồi." Giang Ngu đạm cười nhắc nhở.
Bạch Lộ mất tự nhiên mà cười gượng hai tiếng: "Lập tức đi đây. Đúng rồi, Chị Ngu, em muốn mua xe, thuận tiện có thể ở trong nước đi lại, vừa lúc lấy được bằng lái đang muốn luyện tập trên đường, chị có đề cử chiếc nào hay không? Nghĩ được thì nhắn tin trên Wechat cho em, em đi trước."
Nàng đứng lên, liếc mắt nhìn ngăn kéo bàn trà, xoay người rời đi.
Trong phòng chỉ dư lại một mảnh yên tĩnh quỷ dị.
Giang Ngu kéo ngăn kéo ra, đem tập ảnh lấy ra, lại nhìn thoáng qua cửa, bên tai vờn quanh lời nói lúc nãy của Bạch Lộ, như có điều suy tư.
Cô ấy nhớ rõ bạn nhỏ cũng có bằng lái, không biết đã thực tế chạy trên đường hay chưa.
Một người đơn độc đến từ nơi khác, vội vã làm thêm cùng đến trường, hiển nhiên, cho dù lấy được bằng lái, cũng không có xe dùng để luyện tập, chỉ có thể tạm thời đương cái "dòng sách vở".
Lái xe cũng coi như là loại kỹ năng cần thiết nhất trong sinh hoạt.
Giang Ngu suy nghĩ một lát, cầm lấy điện thoại, gửi cho bạn nhỏ một cái tin nhắn:
[ Buổi chiều có thời gian không? Mang bằng lái đến công ty. ]
Không chờ bao lâu, bạn nhỏ đã gửi đến một đoạn ghi âm sáu giây.
"Được, chị, em vừa mới thi xong ra, chuẩn bị đi tàu điện ngầm....." Bên trong điện thoại truyền đến thanh âm cô gái nhỏ ôn nhuận nhẹ tế.
Ngay ở hai gây cuối cùng, bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng nam: "Nhiên Nhiên, chúng ta đi ăn cơm đi? Cậu muốn ăn cái...."
Ghi âm kết thúc.
- --------
Editor:
Cuối tuần vui vẻ mọi người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.