Cấm Đình

Chương 50: Sấm cung




Sau khi Bùi thị đi qua Hàm Quang Điện, thực mau liền chạy về Tử Thần Điện.
Võ Hậu nhìn thấy phía sau nàng không có Thái Bình đi theo, liền biết đêm nay việc này có một chút phiền toái.
"Bẩm Thiên Hậu, công chúa không ở tại Hàm Quang Điện."
"Đi đâu?"
"Xuân Hạ nói, điện hạ khoác áo choàng liền đi ra ngoài, ai cũng không mang theo, không biết đã đi nơi nào."
"Một mình?"
Võ Hậu có phần kinh ngạc, "Vũ Lâm Quân cũng không nhìn thấy nàng sao?"
"Vốn là đi theo, nhưng công chúa đi đến chỗ cung vệ, liền đem lệnh bài của bệ hạ ra, mệnh đám cung vệ cản lại Vũ Lâm tướng sĩ." Bùi thị càng nghĩ càng bất an, "Sẽ không gây ra chuyện lớn gì chứ?"
Ánh mắt Võ Hậu hơi trầm xuống, lúc này Thái Bình còn làm trò gì đây? Cho dù mang theo lệnh bài của Thiên Tử, cũng không thể điều động cung vệ giúp nàng xông vào cung cứu người.
"Cầm đèn, bổn cung đi nhìn một cái." Võ Hậu chỉ lo lắng Thái Bình làm hỏng việc, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng đậm.
Võ Hậu vốn biết Thái Bình kiêu căng, nhưng từ lúc Uyển Nhi làm thư đồng, đứa nhỏ này tựa hồ mỗi lần tính tình kiêu căng bốc lên, đều cùng Uyển Nhi có quan hệ. Võ Hậu cả đời này, tự nghĩ đã gặp qua vô số người bốc đồng, hoặc là vì thù, hoặc là vì tình, hoặc là vì tài, hoặc là vì quyền. Thân là công chúa Đại Đường, không thiếu tiền tài, không ít quyền vị, Thái Bình tuổi tác như vậy cũng không đến mức tình cảm chớm nở trên người Thượng Quan Uyển Nhi.
Thái Bình rốt cuộc để ý cái gì của Thượng Quan Uyển Nhi chứ?
Hoàng hôn đã trầm, cung viện thắp lên đèn cung đình, Bùi thị cầm đèn dẫn đường, phía sau Võ Hậu còn mang theo một đội Vũ Lâm tướng sĩ, hướng về tẩm cung mà Thiên Tử tĩnh dưỡng.
Lúc đó, Uyển Nhi đã tắm gội thay quần áo, theo nhóm cung tì đi tới tẩm cung của Thiên Tử.
Sau khi Đức An thông báo cho Thiên Tử, Lý Trị triệu Uyển Nhi đi vào thị tẩm.
Nhóm cung tì biết điều mà rời khỏi điện, Đức An tự tay đem cửa điện khép lại, hầu hạ ở ngoài điện.
Uyển Nhi chậm rãi tiến lên, ở trước mặt Thiên Tử quỳ xuống dập đầu, "Thiếp, khấu kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Lý Trị chỉ mặc một kiện lý y màu vàng, trên người khoác áo choàng, dựa vào trên giường liếc nhìn dung nhan của Uyển Nhi đêm nay —— nàng xác thật mặt mày đã nẩy nở.
Mấy tháng trước, lúc hắn ở ngoài Hàm Quang Điện nhìn thấy nàng, còn cảm thấy nàng chỉ là một tiểu nha đầu. Mấy tháng không gặp, đêm nay dưới ánh đèn cung đình cung nhìn thấy, nàng mặc một thân váy sam đỏ thẫm, sa mỏng trên vai như ẩn như hiện mà che khuất hai bên xương quai xanh, nhìn xuống chút nữa, dáng người yểu điệu nổi bật, xác thật động lòng người.
Đêm nay Lý Trị vốn dĩ chỉ định làm bộ làm dáng, để Uyển Nhi lựa chọn, cũng kích Võ Hậu một kích, cho nàng ta thêm điểm nhiễu loạn. Nhưng nhìn thấy dáng người Uyển Nhi như vậy, hắn không khỏi nổi lên một ít niệm tưởng khác.
"Lại đây." Lý Trị vẫy tay với nàng, trong thanh âm nhiều thêm một tia trầm thấp.
Trách không được trên đời luôn có người tình nguyện chết dưới hoa mẫu đơn, hôm nay nhìn thấy mỹ nhân bên cạnh, Lý Trị bỗng nhiên cảm thấy đầu dường như cũng không có đau như vậy.
Uyển Nhi cúi đầu, quỳ dịch về trước hai bước.
Lý Trị ngồi dậy, nắm lấy cằm nàng, lúc này mới phát hiện đêm nay Uyển Nhi cũng không có trang điểm, lại dùng mặt mộc đến gặp vua. Lý Trị chợt cảm thấy tẻ nhạt, "Ngươi là đang xem thường trẫm sao?"
Uyển Nhi không sợ không giận, ngữ khí cực đạm, "Thiếp không có."
"Không có?" Lý Trị cười lạnh, ngón trỏ lau qua môi Uyển Nhi một cái, "Nửa điểm son môi cũng không đồ, đây không phải là coi thường?"
Uyển Nhi nhàn nhạt nói: "Bệ hạ muốn thân thể thiếp, thiếp không dám không cho, nhưng qua đêm nay, thiếp chắc chắn trở thành cái đinh trong mắt Thiên Hậu, tự nhiên sống không được mấy ngày. Một khi đã như vậy, có trang điểm hay không, chết sớm hay muộn, đã không còn khác nhau."
Lý Trị nhìn gương mặt nàng cực kỳ sạch sẽ, váy sam đỏ thẫm có bao nhiêu rực rỡ, gương mặt kia liền có bấy nhiêu tái nhợt.
Cái xác không hồn, chỉ cầu chết đi.
Lý Trị đã hiểu những gì Uyển còn chưa nói rõ, dựa về phía sau, "Kẻ ngu dốt mới tự tìm đường chết."
Uyển Nhi lại cười, "Người sống cũng cùng đường bí lối."
Lý Trị híp lại hai mắt, "Ngươi ở bên người Mị Nương, cũng dùng loại thái độ này mà hầu hạ?"
"Đúng vậy." Uyển Nhi nói thẳng.
Lý Trị đột nhiên lặng im, yên lặng nhìn Uyển Nhi, dường như muốn nhìn thấu tâm tư nàng.
Uyển Nhi nhìn lại Lý Trị, biết rõ nhìn thẳng quân vương là cử chỉ bất kính, nhưng nàng vẫn bằng phẳng mà làm.
"Lần trước, việc mà trẫm để ngươi suy xét, ngươi nghĩ như thế nào?"
"Thiên Hậu sớm biết Đông Cung có biến, đã bố trí thỏa đáng theo dõi."
Uyển Nhi không có trực tiếp cho Lý Trị một đáp án, lại nói cho Lý Trị nghe lời hắn muốn nghe. Nàng thấy ánh mắt Lý Trị rõ ràng đã ôn hòa hơn, cười lạnh nói tiếp: "Chỉ tiếc thiếp hôm nay phụng chỉ thị tẩm, mặc kệ bệ hạ còn muốn hay không, Thiên Hậu cũng sẽ không tiếp tục tin tưởng thiếp." Ngữ khí có phần lạnh lẽo, dường như còn có một phần oán khí.
Đây là đang trách cứ Thiên Tử như hắn làm chuyện xấu?
Lý Trị càng nhìn càng thấy Uyển Nhi thú vị, tính tình quật cường như vậy, có đôi khi thực sự có một chút bóng dáng niên thiếu của Mị Nương. Hắn cũng từng cùng Mị Nương kiêm điệp tình thâm, ít nhất là mấy năm niên thiếu ấy, hắn cùng nàng cũng coi như là phu thê đồng tâm. Chỉ tiếc, hắn là Thiên Tử Đại Đường, Mị Nương là Hoàng Hậu Đại Đường, Hoàng thiên Hậu thổ, nhất định phải phân cao thấp.
"Ha." Ý cười Lý Trị có phần phức tạp, thật sự đã rất nhiều năm không nhìn thấy một nha đầu quật cường như vậy.
Sau lưng Uyển Nhi phát lạnh, nàng biết không thể ở trước mặt Lý Trị lộ ra sợ hãi, nếu không cái vẻ "sốt ruột tìm chết" này, liền sẽ bị Lý Trị nhìn thấu.
"Trẫm là hoàng đế Đại Đường, trẫm có thể làm ngươi chết, cũng có thể làm ngươi sống." Ánh mắt Lý Trị dọc theo cổ Uyển Nhi một đường nhìn xuống, bỗng nhiên cảm thấy một mạt nóng rực.
Thiên hạ có nam tử nào có thể cự tuyệt mỹ nhân đây?
"Đứng dậy, cởi y phục."
Uyển Nhi cúi đầu, hung hăng cắn môi, trên mặt đất cương một lát, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, cởi bỏ đai lưng của mình.
"Trẫm trầm kha nhiều năm, sớm đã không gần nữ sắc." Thanh âm Lý Trị từ từ vang lên, "Chỉ là nếu đã tới, tự nhiên nên để trẫm nhìn cho rõ ràng, ngươi rốt cuộc là thật sự hướng về trẫm, hay chỉ là...... hư tình giả ý nịnh hót?"
Hai chữ "nịnh hót" rơi xuống, ngoại thường của Uyển Nhi cũng rơi xuống mặt đất.
Lý Trị chậm rãi đứng dậy, ngón tay mới chạm vào bả vai Uyển Nhi, liền khơi dậy một mảnh gai óc.
"Ngươi kháng cự trẫm?"
"Thiếp...... chỉ là không quen......"
Thanh âm Uyển Nhi đã nghẹn lại, cho dù hôm nay không bị Thiên Tử chân chính lâm hạnh, chỉ sợ Thiên Tử cũng sẽ lấy thân thể nàng chơi đùa một phen, mới bằng lòng để nàng rời đi.
"Xem ra......"
"Công chúa điện hạ! Bệ hạ đang......" Thanh âm Đức An đột nhiên vang lên bên ngoài điện, đánh vỡ yên tĩnh bên trong tẩm điện.
Lý Trị nhíu mày, hắn nghĩ lúc này có khả năng Mị Nương sẽ đến, lại không nghĩ rằng người đầu tiên đến lại là công chúa.
"Bổn cung chính là có chuyện quan trọng muốn gặp mặt phụ hoàng, chậm trễ đại sự, xem phụ hoàng có lấy đầu của ngươi hay không!" Thái Bình gầm lên, nếu không phải cực lực ép xuống nội tâm phẫn nộ, lúc này đã sớm trút hết lên người Đức An.
Thái Bình......
Uyển Nhi nghẹn ngào khẽ gọi, ban đầu còn có thể nhịn được nước mắt, vừa nghe thấy thanh âm của Thái Bình, nước mắt liền dọc theo gương mặt mà lăn xuống. Nàng có chút hoảng loạn nhặt lấy ngoại thường trên mặt đất, lui qua một bên, sợ đèn cung đình trong điện quá sáng, lát nữa Thái Bình tiến vào sẽ nhìn thấy nàng chật vật như vậy.
Với tâm tính của Thái Bình, thật không biết nàng ấy một hồi xông vào sẽ làm ra đại họa gì.
Đức An nhỏ giọng nhắc nhở: "Bệ hạ đang lâm hạnh Thượng Quan tài tử."
"Thượng Quan tài tử nào?" Thái Bình biết rõ còn cố hỏi, thanh âm nói ra cực lớn.
Đức An vội la lên: "Là người bên Thiên Hậu......"
"Phụ hoàng!" Thái Bình giận dữ gõ cửa điện, hét lớn: "Phụ hoàng! Con có chuyện quan trọng, cầu phụ hoàng gặp mặt một lần! Phụ hoàng! Phụ hoàng!" Thanh âm nàng gõ cửa điện vừa nặng nề vừa tàn nhẫn, ngay cả Đức An cũng cảm thấy đáng sợ.
Bộ dáng công chúa kiêu căng, ngày trước Đức An cũng đã gặp qua, nhưng đêm nay như vậy, hắn vẫn là lần đầu thấy.
"Điện hạ......"
"Câm miệng!"
Thái Bình gõ đến quá vang, cũng kêu đến quá vang.
Lý Trị nghe được từ lâu rồi, chỉ cảm thấy đau đầu, chán nản ngồi xuống, không kiên nhẫn nói: "Đức An! Để nàng tiến vào! Đêm nay nếu nói không ra việc gấp gì, trẫm nhất định phải thu thập cái tính tình kiêu căng này của nàng!"
"Vâng." Đức An thật cẩn thận mà đẩy ra nửa cánh cửa điện.
Thái Bình một bước xông vào bên trong, vòng qua bình phong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Uyển Nhi lui về sau ba bước. Nhìn xiêm y nàng không chỉnh tề, người run lẩy bẩy, Thái Bình chỉ cảm thấy có thanh đao đâm thẳng vào tim.
Người mà nàng đặt trên đầu quả tim để yêu thương, sao lại có thể chịu ủy khuất như vậy?!
"Phụ hoàng!" Thái Bình quỳ xuống ở trước mặt Lý Trị, vội vàng gấp gáp mở miệng, "Đêm nay nếu người lâm hạnh nàng, sẽ trúng kế!"
Lý Trị nghe được không hiểu ra sao, "Có ý gì?"
"Mẫu hậu vì sao không ngăn cản Thượng Quan Uyển Nhi đến điện thị tẩm?!" Thái Bình trực tiếp đánh trúng điểm yếu, liếc mắt nhìn Uyển Nhi thật sâu, cố ý trầm giọng mắng, "Ta thật sự đã nhìn lầm ngươi, Thượng Quan Uyển Nhi, ta không nghĩ ngươi cũng giống y như những nữ tử hậu cung khác! Ngươi cho rằng ngươi hôm nay thị tẩm, liền có thể thoát khỏi khống chế của mẫu hậu? Ngươi có phải hay không đã quá ngây thơ rồi?"
Uyển Nhi nhất thời không biết đáp lại như thế nào.
Thái Bình lại nói: "Phụ hoàng, hôm nay Vũ Lâm Quân dị thường, muốn giam lỏng con trong cung, nếu không phải con sớm phát hiện, trốn đến chỗ cung vệ của phụ hoàng, chỉ sợ đã sớm bị mẫu hậu bắt lấy."
Lý Trị càng nghe càng loạn, "Con đang nói cái gì?"
"Thái y đã nói qua, phụ hoàng cần phải tĩnh dưỡng, không nên lâm hạnh cung nhân, nếu đêm nay phụ hoàng bị nàng mê hoặc, thật sự lâm hạnh nàng, hậu quả sẽ như thế nào?" Thái Bình chất vấn Lý Trị, "Nếu là phụ hoàng bệnh dậy không nổi, đêm nay Vũ Lâm Quân liền có thể khống chế toàn bộ hoàng cung, đến lúc đó con làm sao có thể bảo hộ phụ hoàng chu toàn?"
Lý Trị thấy Thái Bình nói như thật, hắn xác thật suýt nữa đã không kìm lòng được, Mị Nương đêm nay cũng xác thật không có cản Thượng Quan Uyển Nhi đến điện thị tẩm.
"Tin tức này con từ nơi nào nghe được?"
"Vũ Lâm tướng sĩ đuổi theo con đến chỗ cung vệ, cung vệ đều nhìn thấy! Không tin phụ hoàng có thể truyền triệu cung vệ đến hỏi cho rõ ràng! Bọn họ cùng con đến đây, ngay tại ngoài điện!"
Hôm nay Thái Bình làm trò dẫn theo cung vệ, cũng vì chính những lời lúc này.
Lý Trị đỡ trán, giương giọng hỏi: "Có việc này sao?"
Cung vệ ngoài điện đáp lại: "Bẩm bệ hạ, xác thật có việc này."
Trong lòng Lý Trị chợt lạnh, nhất thời suy nghĩ hỗn loạn, cũng không biết nói lại gì với Thái Bình.
"Tài tử Thượng Quan thị......" Lý Trị nghĩ nghĩ, âm trầm mà nhìn về phía Uyển Nhi lặng im một bên đã lâu, "Lại đây!"
Uyển Nhi đành phải ôm váy sam đến gần Thiên Tử, chỉ nghe một tiếng tát tai thanh thúy.
Trái tim Thái Bình hung hăng run lên, hốc mắt nháy mắt đã đỏ. Nếu không phải nắm chặt tay, chỉ sợ sẽ đem Uyển Nhi ôm vào trong ngực.
"Tâm cơ khó lường! Tước phong hào tài tử......"
"Phụ hoàng." Thái Bình đánh gãy Lý Trị, "Xin cho con tự mình xử trí người này, với mẫu hậu bên kia, cũng tiện ra mặt."
Lý Trị hồ nghi nhìn nàng, "Con từ trước đến nay coi trọng người này......"
"Tổ phụ của nàng là Thượng Quan Nghi, mẫu hậu sở dĩ coi trọng nàng, cũng vì coi trọng điểm này." Thái Bình dịch thân mình về phía trước, đè thấp thanh âm nhắc nhở, "Phụ hoàng đừng vì mẫu hậu may giá y, còn mình thì đóng vai kẻ xấu, để mẫu hậu sau đó lại ân thưởng nàng, ngược lại có vẻ mẫu hậu khoan dung, không so đo hiềm khích trước đây."
Lý Trị trầm mặc, cẩn thận suy nghĩ một lát, đang muốn đồng ý, liền nghe thanh âm Đức An lại vang lên từ ngoài điện.
"Bệ hạ, Thiên Hậu tới."
_____
Chú giải
Sấm cung: xông vào cung
Lý y: đồ ngủ bên trong
Hoàng thiên Hậu thổ: vua là trời, hậu là đất
Giá y: áo cưới (ý câu này là làm chuyện tốt cho ngườikhác, còn mình làm kẻ xấu)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.