Cấm Đình

Chương 183: Vấn chính




Hai ngày sau, đại điển tế thiên được cử hành ở Vạn Tượng Thần Cung.
Sơ hiến vẫn là Võ Hoàng, á hiến vẫn là Thái Bình, chung hiến lại biến thành Lâm Tri Vương Lý Long Cơ được Võ Hoàng nuôi dưỡng dưới gối. Nhóm cựu thần Lý Đường nhìn thấy một màn này, ánh mắt không khỏi sáng rỡ.
Công chúa sinh nữ nhi làm thân thể tổn hại, sau này không còn khả năng sinh hài tử, cho nên Võ Hoàng có đề bạt nàng ta như thế nào, Đại Chu cũng không có khả năng có một Hoàng Thái Nữ dưới gối không có nam đinh. Các triều thần nhìn thấu một tầng này, kiêng kỵ chuyện Thái Bình có thể kế vị liền giảm đi hơn phân nửa. Hơn nữa Thái Bình xưa nay không tranh không đoạt, chỉ làm đúng sự thật, hảo cảm của triều thần với Trấn Quốc Công Chúa càng ngày càng tăng.
Đông Cung bỏ không nhiều năm, năm trước sau chuyện hoàng tử, phần lớn triều thần hy vọng Võ Hoàng sớm ngày tiếp Lư Lăng Vương về Thần Đô, làm chủ Đông Cung. Võ Hoàng chậm chạp không có động tĩnh, hôm nay lựa chọn Lý Long Cơ chung hiến, các triều thần liền bắt đầu nổi lên tâm tư.
Lư Lăng Vương tầm thường, hoàng tôn Lâm Tri Vương tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng nếu Võ Hoàng dụng tâm dạy dỗ, có lẽ thích hợp kế thừa ngôi vị hơn cả Lư Lăng Vương. Dù sao, đế vị trực tiếp truyền cho tôn nhi, từ xưa đã có, nhóm cựu thần Lý Đường cũng có thể tiếp thu kết quả như vậy.
Võ thị từ khi Võ Tam Tư cùng Võ Thừa Tự lần lượt qua đời, một năm này thu liễm rất nhiều. Hiện giờ trong dòng họ Võ thị, nhánh của phò mã xem như là nhánh hiển hách nhất, đám con cháu kia phần lớn đều nịnh hót Võ Du Ninh cùng Võ Du Kỵ. Võ Hoàng giao toàn bộ Nam Nha binh quyền cho Võ Du Kỵ, chính là muốn cho Võ thị nắm chút thực quyền để an thân bảo mệnh.
Hết tháng Giêng, dưới sự điều hành của Võ Hoàng, các thế lực trên triều đình cân bằng ổn định. Ngày đó, Diêu Sùng cùng Tống Cảnh được phái đến cai quản nơi phong nguyệt Giang Nam gửi tấu chương về, Uyển Nhi thấy rõ tên người gửi, liền trực tiếp trình lên cho Võ Hoàng.
Võ Hoàng đang phê duyệt tấu chương về công trình thuỷ lợi của Công Bộ, chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, nhàn nhạt nói: “Đọc lên.” Nói xong, nàng tiếp tục suy nghĩ rốt cuộc có nên chấp thuận tấu chương công trình thuỷ lợi kia hay không.
Uyển Nhi mở tấu chương ra một lần nữa, đọc theo trình tự: “Thần Diêu Sùng khởi bẩm, chốn phong nguyệt ở Giang Nam, nhiều lần cấm vẫn không ngừng, nếu chỉ dựa vào triều đình xét xử, kỹ viện lớn sẽ hoá thành kỹ viện nhỏ, kỹ viện nhỏ sẽ ẩn mình trong tối, kỹ nữ, nhìn như mai danh ẩn tích, kỳ thật căn bản lại không. Thần góp lời, khẩn cầu bệ hạ cho phép, thu kỹ nữ, phạt tú bà, nếu cứ tiếp tục như thế, có thể chấm dứt……” Uyển Nhi đọc đến một nửa, rốt cuộc không đọc nữa, trực tiếp khép tấu chương lại.
Võ Hoàng thở dài, “Vốn dĩ là ngựa tốt, lại cố chấp góc nhìn nam nữ, đáng tiếc, hắn xác thật cũng không khác đám triều thần bên ngoài.” Nói xong, Võ Hoàng nhìn về phía Uyển Nhi, “Đổi lại nếu ngươi tới cai quản chốn phong nguyệt, Uyển Nhi, ngươi có đối sách gì?”
“Kỹ nữ, xác thật nên thu dụng, dạy kỹ năng sinh tồn, dệt vải, nữ công, vẽ tranh, hoặc nông cày, lại dời sang châu khác, bắt đầu lại một lần nữa.” Uyển Nhi trả lời đúng sự thật.
Võ Hoàng vừa lòng gật đầu, “Phương pháp này có thể thực hiện.” Kể từ đó, những nữ tử kia có thể rời khỏi địa phương nhận thức các nàng, chân chính sinh hoạt một lần nữa.
Uyển Nhi lại nói: “Nên phạt tú bà, cũng nên phạt nặng những kẻ môi giới. Thần nghĩ, không có nữ tử trong thiện hạ nguyện ý làm loại nghề đó, cho nên hai loại người này đểu phải phạt nặng.” Hơi dừng lại, Uyển Nhi trầm giọng nói, “Ngoại trừ chuyện này, người cần phải tăng thêm trừng phạt nhất, hẳn là những người đến dạo chơi chốn phong nguyệt. Thường dân phạt ba mươi trượng, quan viên liền tăng gấp đôi, giáng xuống một cấp. Chỉ cần triều đình dùng biện pháp nghiêm khắc, những chỗ phong nguyệt sẽ tự biến mất.”
“Những lời này, Địch công đều đã nói qua với trẫm.” Võ Hoàng cười, “Đây là tập tục xấu trăm ngàn năm nay, muốn xoay chuyển trong nay mai, cũng không dễ dàng. Nhưng trẫm từ trước đến nay dù biết rõ trong núi có hổ, cũng muốn bước theo chân hổ vào núi, vậy bắt đầu từ án này, trẫm sẽ rửa sạch từng tấc từng tấc thiên hạ!”
Uyển Nhi vui mừng, “Bệ hạ anh minh!”
“Soạn chiếu.” Võ Hoàng nghĩ nghĩ, nàng trước tiên ra chiêu “xao sơn chấn hổ”, nếu còn không thu liễm hối cải, vậy liền “giết gà dọa khỉ”, nếu như còn có người ngược gió làm bậy, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác.
Sau đó, Võ Hoàng hạ chỉ, lệnh Diêu Sùng cùng Tống Cảnh tiếp tục lưu lại trấn giữ Giang Nam, xét xử người mua vui, y theo lời Uyển Nhi, bắt được một người, phạt một người. Uyển Nhi viết xong chiếu lệnh, Võ Hoàng xem qua, liền để Uyển Nhi tự mình đưa đến Loan Đài.
Uyển Nhi nhận chỉ rời khỏi Vạn Tượng Thần Cung không lâu, Thái Bình liền tới Vạn Tượng Thần Cung yết kiến.
Nàng bước vào Thần Cung, không nhìn thấy Uyển Nhi ở trước mặt Võ Hoàng, không khỏi có chút lo lắng. Thái Bình không dám biểu lộ quá nhiều, cung kính hành lễ với Võ Hoàng, chuẩn bị làm chính sự trước, sau đó lại tìm cơ hội hỏi Võ Hoàng, Uyển Nhi đi nơi nào.
Võ Hoàng buông bút son, “Lúc này tới gặp trẫm, có chuyện gì à?”
Thái Bình lấy tấu chương ra, hai tay trình cho Võ Hoàng, “Mẫu hoàng, việc này không thể lại kéo dài.” Giọng nói của nàng nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng.
Võ Hoàng tiếp nhận, mở ra vội vàng quét qua một lần, sắc mặt nháy mắt che kín một tầng sương tuyết.
“Chuyện lưu dân ở Lĩnh Nam tạo phản, án đã định, ngươi đột nhiên lật lại bản án, chính là đánh vào mặt trẫm.” Võ Hoàng nghiêm túc nhắc nhở, “Thái Bình, ngươi có nghĩ đến khó xử của trẫm?”
Thái Bình gật đầu, “Mẫu hoàng không dễ, tất nhiên con hiểu được. Nhưng một ngày không loại bỏ ác quan, mẫu hoàng làm sao thu hết hiền sĩ thiên hạ? Án lưu dân ở Lĩnh Nam, liên lụy quá nhiều người vô tội uổng mạng, nếu không tra rõ đến cùng, khó trấn áp phẫn nộ của người dân Lĩnh Nam. Có lẽ lưu dân vô tâm tạo phản, nhưng bởi vì không có cửa giải oan, bọn họ quyết ý dấy lên, cựu thần trong triều lấy việc này làm to chuyện, khi đó mẫu hoàng mới là chân chính bị động!” Nói xong, Thái Bình quỳ gối trước mặt Võ Hoàng, thành khẩn thỉnh chỉ, “Con nguyện tự mình đến Lĩnh Nam giải quyết việc này!”
Võ Hoàng ngũ vị tạp trần, “Thái Bình, con cũng biết nước quá trong ắt không có cá?”
“Con biết.” Thái Bình trả lời, “Thánh nhân đều sẽ phạm sai lầm, biết sai lại không thay đổi, mới là sai lầm chân chính.”
Võ Hoàng lại hỏi: “Trẫm xác thật muốn thu thập bọn họ, nhưng nếu thu thập quá sạch sẽ, trẫm sẽ không có đao giết người.”
“Thế cục trong triều đang dần ổn định, mẫu hoàng hiện nay cần nhất chính là công lao, cho dù là bảo vệ lãnh thổ, hay là quốc thái dân an, mẫu hoàng làm càng nhiều, triều đình liền càng ổn định.” Nửa câu sau Thái Bình cũng không nói, bởi vì nàng biết a nương hiểu được.
Giết người có thể uy hiếp nhất thời, lại không thể uy hiếp một đời.
Đao, nhìn qua chỉ có một lưỡi, nhưng giết người càng nhiều, một mặt khác có lẽ sẽ bị mài trở nên sắc bén, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chém lại người cầm đâo.
Hiện giờ xem ra, những ác quan vì lập công đang không ngừng giết người vô tội, đã bắt đầu chém lại Võ Hoàng.
“A nương, người tin tưởng con, con chỉ nghĩ sớm giải quyết việc này, miễn cho nuôi thành đại họa.” Thái Bình thay đổi xưng hô, trong ánh mắt nàng tràn đầy lo lắng.
Võ Hoàng đã nghĩ tới giao việc này cho Địch Nhân Kiệt, nhưng nàng do dự, chỉ vì Địch Nhân Kiệt có đôi khi làm việc cương trực, kết quả tra được nhất định làm Võ Hoàng không thể xuống đài. Những ác quan đó sở dĩ ngang ngược hoành hành, cũng là vì nắm được điểm này, bọn họ tin tưởng Võ Hoàng sẽ không lấy chuyện lạm sát kẻ vô tội để thu thập bọn họ, bởi vì một khi định tội, Võ Hoàng cũng không tránh thoát can hệ.
Thái Bình biết Võ Hoàng do dự chuyện gì, nàng kiên định nói: “A nương yên tâm, con sẽ buộc bọn họ tội tham nhũng.”
Ánh mắt Võ Hoàng hơi sáng lên, cân nhắc đề nghị này của Thái Bình, “Tham nhũng?”
“Chỉ là tham nhũng.” Thái Bình nhấn mạnh hai chữ “chỉ là”.
Tảng đá lớn treo trong lòng Võ Hoàng buông xuống một chút, cười như không cười, “Con cần phải nghĩ kỹ, việc này nếu làm sai, trên triều đình nhất định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, tất cả lưỡi đao đều sẽ hướng về trẫm.”
“Bất luận như thế nào, con đều sẽ đứng trước mặt a nương, con còn một hơi thở, sẽ không để cho bọn họ thương tổn a nương dù chỉ một chút!” Thái Bình chém đinh chặt sắt.
Võ Hoàng nghe được trong lòng ấm áp, cười to: “Con nghĩ là trẫm mặc cho bọn hắn đắn đo sao?” Nói xong, ra hiệu cho Bùi thị im lặng hầu hạ ở một bên tiến lên, “Nâng công chúa dậy.”
Bùi thị lĩnh mệnh tiến lên, nâng Thái Bình dậy.
Võ Hoàng chậm rãi dặn dò: “Lĩnh Nam xa xôi, giặc cỏ rất đông. Thái Bình, chuyến đi này nhất định phải cẩn thận mọi chuyện.”
“Vâng!” Thái Bình gật đầu thật mạnh, “Con sẽ mang theo phủ vệ, cải trang thành thương nhân tầm thường lên đường.” Nói xong, Thái Bình lại bái Võ Hoàng, “Án này, con chỉ cầu một chỉ thị viết tay của a nương, con sẽ tức tốc kết án, không để những người đó đến trước mặt a nương cầu xin ân xá.”
“Con đừng xem thường đám người kia, chỉ sợ đã sớm thành một giuộc ở địa phương, nếu không cho con chỉ thị rõ ràng, bọn họ ngoan cố chống cự, không biết sẽ làm ra chuyện gì.” Võ Hoàng không yên tâm Thái Bình mạo hiểm như vậy.
Thái Bình lắc đầu, “A nương hạ chỉ công khai, không phải bọn họ sẽ càng có chuẩn bị?”
Võ Hoàng cười lạnh, “Hạ chỉ cho con, là để người trong thiên hạ nhìn thấy.”
Thái Bình giật mình, “Sau đó?”
“Trẫm đã có đối sách.” Võ Hoàng đã nghĩ kỹ nên xử lý án này như thế nào.
Thái Bình không tiện hỏi nữa, chỉ phải lĩnh mệnh, “Vâng.”
Võ Hoàng phất tay cho Thái Bình lui ra, “Đợi trẫm cân nhắc thêm mấy ngày, được thánh chỉ của trẫm rồi con hẵn lên đường.”
“Vâng, con xin cáo lui.” Thái Bình nói xong, cúi đầu lui khỏi điện.
Nỗi lòng Võ Hoàng phức tạp, từ lúc ngồi lên long ỷ này, nàng không có một ngày có thể lơi lỏng. Mỗi người đều nói, gần vua như gần cọp, nhưng có ai biết, mỗi ngày nàng đều phải đề phòng một đám người lúc nào cũng muốn kéo nàng xuống long ỷ.
Không phải nàng làm quân vương không tốt, mà là vì nàng là nữ nhân.
Nữ nhân quân lâm thiên hạ, sẽ làm cho bọn họ sợ hãi, trị quốc có đường lối, thiên hạ thái bình, bọn họ sẽ càng sợ hãi.
Võ Hoàng chứng minh nữ tử cũng có thể giống như nam nhi, không thể nghi ngờ đã chọc thủng lời nói dối của bọn họ trăm ngàn năm nay. Nàng chói loá như vậy, cho dù đã là lão nhân xế bóng, nhưng chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, đó là nơi mà vạn dân thiên hạ kính ngưỡng.
Giống như tên nàng, Võ Chiếu.
Nhật nguyệt lăng không, vô tiền khoáng hậu.
“Bùi thị, triệu Địch Nhân Kiệt đến.” Võ Hoàng lẳng lặng suy nghĩ một khắc, nhìn văn võ cả triều, việc này giao thác cho Địch Nhân Kiệt, nàng có thể an tâm rất nhiều.
Bùi thị lĩnh mệnh, “Vâng.”
Nói tiếp Thái Bình rời khỏi Vạn Tượng Thần Cung, mới vừa đi đến cung giai, liền nhìn thấy Uyển Nhi cúi đầu đi lên cung giai.
Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười xuống đón, “Uyển Nhi!”
Uyển Nhi không nghĩ tới lúc này điện hạ vậy mà sẽ vào cung, không khỏi có chút kinh hỉ, “Điện hạ sao lại tới?”
“Chính sự.” Thái Bình tươi cười ấm áp, thấy Uyển Nhi vẫn mạnh khỏe, nàng liền an tâm.
Uyển Nhi bị nàng ấy nhìn chằm chằm làm cho gương mặt không khỏi nóng lên, nhỏ giọng nhắc nhở: “Thần còn phải về hầu hạ bệ hạ.”
“Ngày mai là ngày Uyển Nhi nghỉ hưu mộc rồi.” Thái Bình mỉm cười, “Uyển Nhi sẽ đến Trác Ngọc tư thục làm phu tử một ngày à?”
“Tuy chỉ có hai ba tiểu nha đầu, nhưng thần vẫn nên tự mình dạy bảo.” Uyển Nhi gật đầu.
Thật ra Thái Bình có chút kinh ngạc, “Ngoại trừ Đông Tầm, lại thu hai người sao?”
“A nương gặp được hai tiểu nữ oa bán thân táng mẫu trên đường, nàng nhất thời không đành lòng liền nhận nuôi, tự mình dạy bảo.” Uyển Nhi cũng không nản lòng, “Ít nhất, hiện nay đã có ba học sinh.”
“Cũng tốt, đã có ba người.” Thái Bình dịu dàng cổ vũ, “Uyển Nhi nhất định có thể xử lý tốt Trác Ngọc tư thục.” Hơi dừng lại, Thái Bình đè thấp giọng nói, hơi hơi ghé lại gần Uyển Nhi, “Ngày mai ta tới tư thục nhìn một cái, nàng không được phép đi đâu hết.”
Uyển Nhi nhịn cười, thấp giọng hờn trách: “Điện hạ bá đạo!”
“Chờ ta……” Hai chữ cuối cùng Thái Bình nói được ôn nhu lại mị hoặc, cào một chút vào lòng Uyển Nhi, tim bỗng dưng đập nhanh nửa nhịp.
Nhìn thấy đáy mắt Uyển Nhi dâng lên tình ý, Thái Bình cười ra tiếng vì đạt được mục đích, xoay người nghênh ngang rời đi.
Uyển Nhi nhìn theo điện hạ đi xa, điện hạ của nàng tắm dưới ánh mặt trời xán lạn, bất luận lúc nào cũng đều là nơi lộng nhất trong lòng, trong đáy mắt nàng.
_____
Chú giải
Vấn chính: hỏi chính sự
Vô tiền khoáng hậu: trước kia chưa từng có, tương lai cũng khó có được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.