“Không! Bệ hạ ngài nghe ta nói, ở trong đó có ẩn tình khác! Có ẩn tình khác!” Võ Thừa Tự hoàn toàn cuống quýt, cơ hồ là gân cổ lên kêu to, “Bệ hạ!”
Ánh mắt Võ Hoàng lạnh nhạt, liếc xéo hắn, “Chuyện tới bây giờ, ngươi còn có gì hay để nói!”
“Ta…… Ta xác thật có phái người…… Nhưng người của ta đã hồi báo trước đó…… Ngay cả cổng phủ của quận vương, bọn họ cũng không thể lén vào được……” Hốc mắt của Võ Thừa Tự đã đỏ bừng, một người đứng trước cái chết, thường nói lời thật lòng, hắn bảo đảm hiện tại những lời này đều là sự thật, “Sau đó…… Người của ta lẫn vào phủ của Bình Ân quận vương…… Bọn họ còn chưa kịp xuống tay, Bình Ân quận vương đã ngã bệnh mà chết…… Hắn thật sự chết bệnh! Việc này nếu có nửa chữ là giả, liền để cả nhà Võ Thừa Tự ta bị sấm sét đánh chết!”
Ánh mắt Võ Hoàng nhìn hắn khẽ biến, xác thật, một tay nàng chọn người, chính là vì đề phòng những con cháu Võ thị này muốn vẽ nét bút nghiêng mà làm bậy, không được nàng cho phép, bất luận phủ quận vương nào, cũng không được chiêu mộ bất kỳ cung nhân nào.
Huống hồ, Võ Hoàng rõ ràng đã đặt sẵn tai mắt, nếu trong phủ nào có biến động, bên phía nàng sẽ thu được tin tức rất nhanh. Lần này sở dĩ làm cho nàng trở tay không kịp, chính là bởi vì không có một tai mắt nào hồi báo có dị thường, nhưng những hoàng tôn lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.
Võ Thừa Tự thấy cô cô không nói gì, nghĩ là đã nghe hắn nói, hắn vội vàng nói: “Cô cô người tin ta, người của ta xác thật không trà trộn vào được!”
“Uống đi.” Võ Hoàng vẫn đưa rượu đến trước mặt Võ Thừa Tự.
Võ Thừa Tự tuyệt vọng nhìn Võ Hoàng, bi ai nói: “Cô cô, trên triều đình nếu không có chất nhi, một mình ngài làm sao đối kháng với những cựu thần Lý Đường đó?”
“Ngươi có phải cho rằng, trẫm không thể thiếu được ngươi?” Võ Hoàng lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, như là muốn móc tròng mắt của hắn ra, “Hay là cho rằng những chuyện mà ngươi đã làm trong mấy năm nay, trẫm ngay cả một chuyện cũng không biết? Hả?” Võ Hoàng đột nhiên vươn tay, ngón tay hung hăng bóp yết hầu của hắn, “Năm đó ngươi dám cả gan xuống tay với Thái Bình, trẫm đã bỏ qua cho ngươi một lần, sau đó, ngươi lại liên thủ với Tam Tư hãm hại Thái Bình, trẫm lại tha cho ngươi một lần, trẫm đối với ngươi đã tận tình tận nghĩa.” Tay nàng siết lại, hướng lên trên kiềm chặt cằm Võ Thừa Tự, trút toàn bộ ly rượu vào trong miệng Võ Thừa Tự.
Nước rượu cay nồng, chảy xuống bụng, thế nhưng làm cho dạ dày quặn thắt không thôi.
“Bệ hạ…… Bệ hạ, ta biết sai rồi…… Bệ hạ…… Ta thật sự biết sai rồi……”
Võ Hoàng quay người đi, lấy khăn lau nước rượu dính trên tay, nghiêng mặt nghiêm túc nói: “Thừa Tự à, nhớ kỹ một câu, có đôi khi người chết còn hữu dụng hơn so với người sống.”
Đặc biệt là lúc này.
Ba hoàng tôn của nàng liên tiếp thiệt mạng, Võ thị cũng nên có mấy người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, kể từ đó, liền có thể làm cho thế cục lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn.
Mấy hoàng tôn kia đều là con của trắc thê, theo lệ thì không có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà Võ Thừa Tự ở trong triều rất có uy vọng, trước đó vài ngày còn có thần tử dâng thư thỉnh lập hắn làm trữ quân, nếu hắn chết bất đắc kỳ tử vào ngay lúc này, tương đương dùng cái chết để trừ khử hiềm nghi.
Thiên hạ nào có người mưu hại hoàng tử, sau đó cũng bị người khác mưu hại?
Võ Thừa Tự cũng không thể chết trong cung, hắn chỉ có thể chết ở trong nhà của mình, tương tự, nhi tử của hắn cũng phải hi sinh mấy người, để cho những cựu thần Lý Đường nhìn thấy, án tử lần này tổn thất cũng không chỉ có Lý thị.
Võ Thừa Tự kêu rên mấy hồi thì đã không còn sức lực, tỉnh tỉnh mê mê mà cúi thấp đầu xuống, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, rốt cuộc không thể nói ra một chữ rõ ràng.
Võ Hoàng đi đến trước cửa điện, mở cửa điện ra, “Địch công, ngươi lại đây.”
Địch Nhân Kiệt đi đến đón, cung kính nói: “Có lão thần.”
“Mang người bao vây Đông Cung, một người cũng không được thả ra.” Võ Hoàng nói xong, nặng nề mà vỗ vỗ đầu vai của Địch Nhân Kiệt, “Nếu có người hỏi, cứ nói đây là vì bảo hộ hoàng tôn bên trong.”
“Vâng.” Địch Nhân Kiệt lĩnh mệnh.
Võ Hoàng đi đến trước ba bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Võ Thừa Tự ở trong điện, “Người đâu, tối hôm qua Ngụy Vương ở trong điện mê rượu, say đến nay vẫn chưa tỉnh, mau đưa hắn về vương phủ.”
“Vâng.” Vũ Lâm tướng sĩ đi đến, cởi trói cho Võ Thừa Tự, đỡ hắn đi xa.
Võ Hoàng nhìn bọn họ đã đi khuất, vẫy vẫy tay với Bùi thị chờ ở đằng xa, “Bùi thị, tuyên Lai Tuấn Thần tới gặp trẫm.”
Bùi thị lĩnh mệnh lui ra.
Võ Hoàng lại nhìn thoáng qua bình rượu trong điện, đưa ánh mắt cho Vũ Lâm tướng sĩ tâm phúc, thấp giọng nói: “Thu thập sạch sẽ, lại lấy một bình rượu tới.”
“Vâng.” Vũ Lâm tướng sĩ lĩnh mệnh.
Tin tức Đông Cung bị Vũ Lâm Quân vây quanh nhanh chóng truyền đến tai triều thần, các triều thần không hiểu Võ Hoàng đến tột cùng là có ý định gì, nhao nhao đuổi đến ngoài Đông Cung, muốn hỏi cho ra lẽ.
Nhìn thấy Địch Nhân Kiệt mang binh canh giữ bên ngoài Đông Cung, các đại thần thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy Võ Hoàng có phần nể trọng Địch Nhân Kiệt, nhưng Địch Nhân Kiệt có tiếng thiết diện vô tư, hơn nữa hắn chỉ mang binh đến canh giữ bên ngoài Đông Cung, cũng không có bất kỳ cử chỉ đi quá giới hạn nào. Các đại thần hỏi thăm xong, mới biết là do Võ Hoàng hạ lệnh, mệnh hắn bảo hộ hoàng tôn bên trong.
Nghĩ đến hẳn là Võ Hoàng đau thương vì một ngày mất đến bốn tôn nhi, sợ hai tôn nhi trong Đông Cung cũng xảy ra sơ suất, nên mới có hành động như vậy.
Cùng lúc đó, Lai Tuấn Thần được mật lệnh của Võ Hoàng, bưng một bình ngự rượu đến phủ Ngụy Vương.
Võ Thừa Tự mới trở lại trong phủ không được bao lâu, mới vừa được hạ nhân đỡ nằm xuống. Đích tử Võ Diên Cơ của hắn đang chăm sóc bên mép giường, nghe thấy Lai Tuấn Thần tới, liền đứng dậy đến tiền đường đón khách.
Lai Tuấn Thần đặt ngự rượu xuống, cười nói: “Bình rượu này tối hôm qua Ngụy Vương không uống hết, bệ hạ mệnh hạ quan đưa rượu đến tận đây, hy vọng thế tử có thể uống cạn thay phụ thân, không nên lãng phí tâm ý của bệ hạ.”
Trong mắt Võ Diên Cơ đầy nghi hoặc, chần chờ nhìn nhìn ngự rượu rồi lại nhìn Lai Tuấn Thần, “Bệ hạ có ý gì sao?”
“Thế tử xin nghe kỹ hạ quan nói rõ hơn.” Lai Tuấn Thần câu bả vai Võ Diên Cơ.
Theo bản năng, Võ Diên Cơ muốn phất tay Lai Tuấn Thần đi, lại bị Lai Tuấn Thần nắm chặt đầu vai, “Ngươi thật to gan! Buông ra!”
“Ngụy Vương cùng thế tử mới là kẻ to gan……” Thanh âm của Lai Tuấn Thần trầm thấp, những lời sau chỉ có thế tử nghe rõ, “Dám cả gan mưu hại hoàng tử.”
Võ Diên Cơ vô cùng kiếp sợ, chuyện phụ thân làm hắn cũng biết được nhiều ít, “Bệ hạ…… Bệ hạ đều tra được?”
Lai Tuấn Thần cười như không cười, “Thiên hạ có chuyện gì có thể giấu được bệ hạ đâu?”
Võ Diên Cơ hít vào một hơi, run giọng nói: “Bệ hạ hẳn nên che chở chúng ta mới phải, nếu việc này bị tung ra trước thiên hạ……”
“Lúc này đừng hòng nghĩ áp chế bệ hạ.” Lai Tuấn Thần nghiêm nghị, lạnh lùng khuyên nhủ, “Bệ hạ còn có đường lui, cùng lắm thì truyền ngôi vị hoàng đế cho hoàng tử, vô cùng cao hứng mà làm Thái Hậu. Nhưng các ngươi thì sao?” Những chữ cuối cùng hắn thong thả nói ra, lại như dùng dao cùn cứa vào tim Võ Diên Cơ.
“Bệ hạ đã để lại thể diện cho Ngụy Vương, thế tử à, hiểu chuyện một chút, uống rượu đi. Nếu không, chờ hoàng tử cùng công chúa tra được cái gì, vậy chỉ có thể việc công xử theo phép công.” Lai Tuấn Thần nói xong, cuối cùng mới rút tay khỏi vai thế tử, “Xét nhà diệt tộc còn nghiêm trọng hơn như thế này nhiều.”
Võ Diên Cơ nhịn không được run rẩy, “Nhất định…… nhất định phải là ta sao?”
“Không phải thế tử thì không được.” Lai Tuấn Thần bất đắc dĩ thở dài.
Võ Diên Cơ nhìn nhìn bình ngự rượu, lại nhìn đến Lai Tuấn Thần, “Nhưng ta…… ta còn chưa muốn chết……”
Lai Tuấn Thần lại không có kiên nhẫn tốt như vậy, hắn cầm bình rượu lên, đưa cho Võ Diên Cơ, “Yên tâm, không đau, ngươi nhìn Ngụy Vương đi, có phải cũng không rên một tiếng nào?”
“Phụ vương hắn!” Võ Diên Cơ kinh ngạc ngây ngốc.
Sắc mặt Lai Tuấn Thần trầm xuống, “Cái gọi là trăm thiện hiếu làm đầu, thế tử hẳn nên đi cùng Ngụy Vương, thế tử nói xem, có phải thế không?” Nói xong, hắn liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, “Canh giờ đã không còn sớm, thế tử uống đi.”
Võ Diên Cơ cuối cùng run rẩy tiếp nhận bình rượu, hít sâu một hơi, lộc cộc lộc cộc uống một hơi hơn phân nửa. Hai mắt hắn đong đầy nước mắt, chỉ cảm thấy hai chân rã rời, lại ngã ngồi ở trên mặt đất.
Lai Tuấn Thần tự tay đỡ hắn đỡ ngồi xuống kỷ án, lấy lại bình rượu từ trong tay hắn, cười nói: “Thế tử ngồi ở nơi này chờ tỉnh rượu, hạ quan đi về trước phục mệnh.”
Võ Diên Cơ ôm bụng, hắn cảm thấy rất đau, nhưng hắn lại không phát ra được một thanh âm nào. Hắn há miệng thở hổn hển, tư vị cận kề cái chết nhanh chóng bức hắn đến tình cảnh muốn phát điên.
Hắn không muốn chết, lại không thể không chết.
Hắn cùng phụ thân chỉ có chết đi, mới có thể giữ được danh dự của phủ Ngụy Vương, giữ lại vương tước, rửa sạch hiềm nghi mưu hại hoàng tử.
Đây là ân điển cuối cùng mà Võ Hoàng cho bọn họ.
Lai Tuấn Thần rất nhanh đã hồi cung phục mệnh.
Đối với bản lĩnh làm việc của hắn, Võ Hoàng từ trước đến nay luôn tin tưởng. Nàng khen Lai Tuấn Thần vài câu, liền tống hắn đi.
Bùi thị thấy sắc mặt Võ Hoàng không tốt, vội vàng đến gần dò hỏi, “Bệ hạ cần truyền thái y không?”
“Không cần.” Võ Hoàng ngồi bên kỷ án, mở rộng giấy Tuyên Thành, nhanh chóng viết xong một phong thư, đưa cho Bùi thị, “Ngươi tức tốc giao phong thư này cho phò mã, để hắn lập tức cưỡi ngựa đuổi theo Thái Bình, nói nàng xử lý theo như lời trong thư.”
Bùi thị lĩnh mệnh, tiếp nhận thư rồi liền rời khỏi Vạn Tượng Thần Cung.
Võ Hoàng đứng dậy đi đến trước cửa điện, nàng đứng ở chỗ đó quan sát cung khuyết nơi xa, đáy mắt dâng lên hàn ý dày đặc.
Lâm Tri Vương bệnh đau nhiều ngày, thái y cũng không tra được vấn đề.
Việc này hoặc là trùng hợp, hoặc là…… có người biết được việc đến đất phiên sẽ xảy ra chuyện.
Lâm Tri Vương chỉ mới bảy tuổi, hắn tuyệt đối không có khả năng có lòng dạ như vậy, mẫu thân Đậu thị của hắn vẫn luôn tất cung tất kính với nàng, cũng không giống người có tâm cơ thâm trầm.
Nàng sẽ bắt đầu từ mấy phi tử của hoàng tử trước, từng bước từng bước tra rõ, bất luận như thế nào, nàng nhất định phải tra ra được manh mối.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Võ Du Kỵ rất tốt, chỉ dùng nửa ngày, đã đuổi kịp xe ngựa của Thái Bình.
Hắn tự tay giao thư từ của Võ Hoàng cho Thái Bình, mong mỏi liếc mắt nhìn Thái Bình một cái, “Điện hạ phải chiếu cố chính mình thật tốt, ta đi về trước.” Nói xong, hắn không đợi Thái Bình đáp lại, liền ghìm ngựa quay đầu, hướng về phía Thần Đô.
“Ph……” Lời Thái Bình muốn nói nghẹn trong cổ họng, một nửa bởi vì bên cạnh còn có Uyển Nhi, một nửa bởi vì tứ ca đưa tới ánh mắt hồ nghi.
“Mẫu hoàng viết cái gì?” Lý Đán hỏi.
Thái Bình lắc đầu, cất phong thư đi, “Còn cần thêm nửa canh giờ, mới có thể đến dịch quán phía trước, ta chờ đến đó rồi lại xem vậy.” Nói xong, nàng buông màn xe xuống.
Lý Đán muốn nói lại thôi, Thái Bình nói rõ không muốn nói, nếu hắn còn hỏi nữa, ngược lại có vẻ kỳ quái.
Xe ngựa tiếp tục đi đến trước, Lý Đán cưỡi ngựa đi cạnh thùng xe, cơ hồ là vểnh tai lên, lắng nghe động tĩnh trong xe ngựa.
Uyển Nhi nhìn thấy thân ảnh Lý Đán thông qua khe hở của màn xe, nàng chỉ chỉ ngoài cửa sổ, không tiếng động mà dùng khẩu ngữ nói với Thái Bình, “Đang nghe.”
Bắt đầu từ khi nào, tứ ca lại biến thành dạng người này?
Thái Bình thất vọng cực kỳ, chỉ có thể thu lại tâm trí, mở thư của Võ Hoàng ra xem nhanh.
Uyển Nhi thấy mi tâm nàng nhíu chặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Thái Bình.
Thái Bình đưa thư cho Uyển Nhi, nói bằng khẩu ngữ, “Khó làm.”
Uyển Nhi gấp lá thư lại rồi cất đi, nắm lấy tay Thái Bình, chậm rãi viết ba chữ vào lòng bàn tay nàng, “Thiếp giúp người.”
_____
Chú giải
Ngự rượu: rượu vua ban
Thiết diện vô tư: ngay thẳng, minh bạch