Cẩm Dạ Lai Phủ

Chương 8:




Lúc nửa đêm, cửa khách sạn bị người ta chậm rãi đẩy ra, người thanh niên nguyên bản nằm úp sấp trên quầy nghe thấy động tĩnh lập tức ngẩng đầu, đợi thấy rõ người tới sau nhanh chóng tiếp đón:“Khách quan, ngài đã trở lại, có muốn ta phân phó người ta đun nước ấm cho ngài tắm rửa hay không?”
Tô Khởi Vượng vốn đã rón ra rón rén tới chân cầu thang, thấy đối phương gọi tinh thần phấn chấn như vậy lập tức giơ chân:“Hừ, khẽ thôi khẽ thôi, đừng đánh thức người khác.”
Thanh niên mặc dù không hiểu ra sao, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tô Khởi Vượng dừng chân lại, cẩn thận nghe động tĩnh quanh mình, xác định không có người khác sau mới vén áo lên cầu thang gỗ, thang lầu này đã lâu năm, mỗi bước chân đều phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt. Hắn hết sức khống chế thân thể to béo, chưa đến một lát đầu đã ra đầy mồ hôi.
“Khách quan, ngài đây là……” Thanh niên rốt cục không kiềm chế được, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Tô Khởi Vượng quay đầu trừng mắt hắn một cái, còn chưa kịp mở miệng trách cứ, đã bị giọng nữ thanh thúy đánh gãy –
“Lão gia, tiểu thư ở trong phòng chờ ngài.” Sơ Tình đứng ở góc khuất, biểu tình bình thản không gợn sóng, duy có ý cười thản nhiên nơi khóe mắt tiết lộ tâm tình vui sướng khi người gặp họa giờ phút này.
“Thật, thật không?” Tô Khởi Vượng cuốn đầu lưỡi, chân lại giống như mọc rễ trên mặt đất, không thể di động nửa bước.
Sơ Tình bất đắc dĩ lắc đầu:“Ngài vẫn nên vào nhanh một chút, tiểu thư bị thương nếu không sớm nghỉ ngơi thương thế sẽ chuyển biến xấu .”
Nghe vậy Tô Khởi Vượng nhíu mày, tất nhiên thân thể nữ nhi quan trọng hơn tất cả những thứ khác, lập tức bất chấp tất cả, vội vàng đẩy cửa phòng ra đi vào.
“Cha.”
Tô Khởi Vượng bước tới gần, cười hắc hắc:“Con gái ngoan, muộn như vậy còn chưa ngủ?”
“Vâng, cha còn chưa về, nữ nhi sao có thể yên tâm ngủ.” Cẩm Dạ tựa vào đầu giường, tóc dài rối tung ở sau người, khiến cho dung nhan càng thêm trắng bệch, nhìn thế nào cũng không dấu được tư thái tiều tụy.
“Con, con phát hiện đúng không?” Tô Khởi Vượng biết vậy nên áy náy không thôi, nghĩ đến nàng ngày thường luôn sớm đi vào giấc ngủ, hôm nay lại một mình cứng rắn chờ muộn như vậy, mà thật là cái nhẫn chết tiệt còn cố tình bị người ta lừa đi…… vừa nghĩ tới, hắn càng thêm uể oải, thấp giọng nói:“Cha thực xin lỗi con.”
Cẩm Dạ hơi kinh ngạc, nguyên bản chỉ muốn xác định an nguy của cha, nào biết đâu nhìn ông ấy như bị cái gì đả kích mạnh, vì thế vội vàng mềm giọng an ủi:“Cha, không có việc gì, cũng vì cha suy nghĩ nhiều cho nữ nhi, cho nên…… người thật sự không cần để ý.” Huống chi, vốn là nàng cố ý để ông ấy lấy đi chiếc nhẫn, nay càng không có đạo lý để cha nàng tự trách vì điều đó.
“Không phải, hôm nay cha không cẩn thận đánh mất.” Tô Khởi Vượng cúi đầu, cân nhắc nên kể ra ngọn nguồn sự tình như thế nào, người trong lòng của nữ nhi đưa vật đính ước, đây chính là vật trân quý ngàn vàng cũng không đổi được, bảo hắn nên mở miệng như thế nào.
Cẩm Dạ xưa nay là cô gái tâm tư kín đáo, thấy hai tay hắn trống trơn, sắc mặt khó coi, trong lòng ước chừng đoán được bảy tám phần, do dự một lát nghiêng đầu nhẹ giọng thử:“Không thấy nhẫn?”
Tô Khởi Vượng thở dài, ủ rũ nói:“Buổi sáng tới hiệu cầm đồ lớn nhất kinh thành, nào biết đâu ngọc giám sư bên kia trêu đùa ta, ngoài miệng nói để cho ta sau một lúc tới lấy, nhưng ta đến đúng hẹn lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Ta hỏi tiểu nhị, tiểu nhị lại nói hắn chỉ là người đến hỗ trợ tạm thời, không biết lần sau khi nào lại đến.”
“Qúa đáng.” Cẩm Dạ lẳng lặng nghe xong sau một lúc lâu, nhẹ thở ra hai chữ kết luận. Nếu là hiệu cầm đồ lớn nhất, sao có thể thuê ngọc giám sư lai lịch không rõ, càng chớ nói đến chuyện qua mặt khách nhân lấy vật phẩm giá trị lớn như vậy một cách bại lộ.
Tô Khởi Vượng lấy từ trong lòng ra một sấp ngân phiếu, tùy tay đặt ở trên bàn:“Ừm, bọn họ nói bấy nhiêu xem như bồi thường cho ta.” Nói xong, bỗng nhiên hắn kinh ngạc nhảy dựng lên:“Sao, lúc ta không ở, có khách đến sao?”
Cẩm Dạ nhận thấy được ánh mắt của hắn, thầm kêu không ổn, mới vừa rồi thu dọn lại quên một hộp dược liệu ở góc bàn, cố tình lại là Thiên Sơn tuyết liên sang quý nhất. Dưới tình thế cấp bách nàng không thể tự nhiên tìm lý do, chỉ có thể mơ hồ không rõ lên tiếng:“Ồ, hình như vậy, nữ nhi mê man, không có ấn tượng gì.”
Sắc mặt Tô Khởi Vượng đột nhiên trở nên khó coi, ngữ điệu cất cao:“Ai tới? Bộ dáng ra sao? Hắn tới làm gì!” Lời mở đầu không hợp với câu sau, cảm xúc kích động.
Cẩm Dạ sửng sốt, ý thức được không thích hợp,“Cha, người nói là ai?”
Tô Khởi Vượng tự biết mình luống cuống, làm nữ nhi sợ, nhanh chóng thay khuôn mặt tươi cười:“Không có việc gì, con…… con thật sự không nhớ là người nào?”
Cẩm Dạ mỉm cười:“Có lẽ là tên tiểu quan nào đó muốn nịnh bợ cha, người cần gì phải hỏi triệt để như vậy.”
Tô Khởi Vượng đặt mông ngồi vào ghế, xoa xoa cái trán lạnh toát mồ hôi, miễn cưỡng cười vui:“Chính cha cũng đâu phải quan to, làm gì có người đến nịnh hót a dua.” Dừng một chút, hắn lại đứng lên:“Cẩm Dạ, ngày mai chúng ta chuyển đến nhà mới đi, cha đã nhờ người tìm rồi, ngay tại ngoại ô cách đó không xa.”
“Ngoại ô?” Cẩm Dạ khó hiểu,“Chẳng phải cha cần đi làm sao? Qua lại chẳng phải không tiện.”
Tô Khởi Vượng cười gượng:“Ngoại ô thanh tĩnh, không bị người khác quấy rầy, cũng lợi cho con dưỡng thương.” Nói xong, như là sợ đối phương hỏi nhiều, hắn như chạy nạn đứng dậy muốn đi:“Cha về phòng trước, có chuyện gì ngày mai nói sau.”
Cẩm Dạ buông đôi mắt, nhu thuận đáp:“Vâng, cha sớm đi nghỉ ngơi.”
Cửa phòng khép lại, nửa khắc, lại mở ra lần nữa.
Sơ Tình nhếch miệng, thần sắc cổ quái, một hồi lâu mới nói:“Tiểu thư, không thấy lão gia rất khả nghi sao?”
Cẩm Dạ híp mắt:“Tất nhiên là khả nghi, ngay cả chuyện mất nhẫn ông ấy cũng quên ra sau đầu, còn vội vàng nói muốn chuyển ra ngoại ô, hiển nhiên không hợp tình lý.” Nàng liếc mắt hộp tuyết liên kia một cái,“Sơ Tình, ngươi nói vấn đề có phải ở trên người nó hay không?”
Sơ Tình nâng lên rồi lại cẩn thận quan sát, vẻ mặt hoang mang:“Em không hiểu lắm, có lẽ…… nó làm cho lão gia nghĩ tới người nào?”
Cẩm Dạ gật đầu, đang muốn tiếp lời, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng vang ồn ào, tiện đà là giọng to kinh thiên động địa –“Toàn bộ thức dậy, quan sai kiểm tra phòng!”
Cùng thời khắc đó, sắc mặt Cẩm Dạ đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, cứ việc trong tiềm thức không ngừng an ủi chính mình, nhưng nàng vẫn như trước không chịu khống chế nghĩ tới phương diện không tốt, nghĩ tới việc có phải tên Nghiêm đại nhân kia đã phát hiện cấp dưới để nàng chạy thoát hay không, mà giờ phút này quan binh đang muốn tới bắt nàng…… Trong lòng lo sợ bất an, suy nghĩ liên quan cũng trở nên lẫn lộn, nàng hít sâu một hơi, thử cố gắng bình phục tâm tình bối rối.
“Tiểu thư, hình như trên hành lang đứng rất nhiều người.” Sơ Tình mở rộng một cửa, thăm dò tình huống sau lặng lẽ khép lại, quay đầu nói với Cẩm Dạ:“Chúng ta có cần……” Lời còn chưa dứt, nàng liền kinh ngạc trợn mắt:“Người đang làm gì?”
Cẩm Dạ gian nan xuống giường, động tác quá lớn liên lụy đến miệng vết thương, nàng đau mồ hôi lạnh chảy ròng, khẩu khí vẫn kiên quyết như cũ:“Sơ Tình, mau, trước mang ta rời khỏi nơi này.” Nói xong lại như nhớ ra điều gì, túm lấy tay nha hoàn:“Không, ngươi đi trước tìm cha ta, dẫn ông ấy đi trước, nhớ rõ chăm sóc cha ta an toàn.”
Sơ Tình chần chờ:“Tiểu thư, em không rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?” Chẳng qua là quan phủ tuần tra ban đêm, cần phải thất kinh như vậy sao.
Nghe tiếng vang bên ngoài càng ngày càng huyên náo, Cẩm Dạ hung hăng, lạnh lùng nói:“Câm miệng, nếu không đi thì không đi được nữa!“Dương tay đẩy Sơ Tình một phen, khuôn mặt nhỏ xưa nay trấn định khó xuất hiện thần thái kích động.
“Em, em biết rồi.” Sơ Tình đỏ mắt, biết rõ tình thế ác liệt, nàng cũng không dám tiếp tục lãng phí thời gian, đề khí nhảy ra từ cửa sổ.
Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại một mình Cẩm Dạ, vẫn không nhúc nhích ngồi trên ghế nhỏ, hai mắt đề phòng, vẻ mặt cảnh giác. Phòng bên cạnh truyền đến tiếng đập cửa đinh tai nhức óc, có lẽ là đại nạn rơi vào đầu, ngược lại nàng không còn tâm loạn như ma giống lúc trước, trong đầu nghĩ đến tất cả các cảnh tượng có khả năng phát sinh.
Nàng nên dùng khẩu khí như thế nào, ngữ điệu như thế nào, đi cầu người đàn ông…… có lẽ ngay cả máu cũng lạnh lẽo kia.
“Mở cửa mở cửa, nhanh lên!” Tên đàn ông râu quai nón đập cửa ầm ầm, tra xét nhiều phòng như vậy, người cần tìm vẫn chưa tìm được, thậm chí, khách sạn này gần như ngay cả một cô nương cũng không có, khách nhân thuần một giới tính là nam, khiến người ta tức giận.
“Đại ca, xông vào nhé?” Tên thanh niên lùn đứng bên cười nịnh hiến kế.
“Ý kiến hay.” Râu quai nón gật đầu, bất chấp tiểu nhị đứng bên cạnh vẻ mặt cầu xin, hào khí ngàn vạn phất tay:“Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa, cùng nhau phá!”
Ba người lĩnh mệnh bước ra khỏi hàng, che đầu hướng về phía trước, ai ngờ vạt áo còn chưa dính vào mặt cửa, đã truyền đến tiếng nói thanh nhuận dễ nghe giải thích:“Thật sự xin lỗi, tiểu nữ nhất thời ngủ mê man, mong vài vị quan gia đừng trách.”
Râu quai nón nhìn chăm chú xem xét, nữ tử đứng cạnh cửa mặt mũi dễ nhìn, quần áo màu vàng nhạt, mặc dù diện mạo không tính là mỹ nhân, nhưng dáng vẻ yêu kiều mềm mại làm người ta nhìn sẽ không tự giác giảm cơn tức.
“Đại ca, rốt cục thấy nữ.” Thanh niên hưng phấn ồn ào,“Thật sự là ‘chúng lý tìm khanh trăm ngàn độ, bỗng nhiên quay đầu, người nọ ngay tại nơi ánh đèn leo lét’.”
“Đó là hình dung tình yêu nam nữ, tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi không biết gì thì đừng dùng loạn!” Râu quai nón hung tợn búng mạnh vào đầu thuộc hạ. Đêm nay sớm nhận được mệnh lệnh của cấp trên nói muốn điều tra gian khách sạn này, đem bức họa tất cả nữ nhân ở đây đưa tới, hắn tìm cả buổi, còn tưởng có thể tìm được một nữ ma đầu đặc biệt nào đó, ai ngờ lại là một tiểu thư đàng hoàng dịu dàng khả ái như vậy.
“À, cô nương, trong phòng cô còn ai khác không?” Hắn gãi đầu, sau một lúc lâu lại có chút ngượng ngùng bổ sung:“Cô đừng hiểu lầm, ta là nói, còn có nữ tử khác không?”
Ánh mắt Cẩm Dạ đang đảo qua đám người hoang mang lo sợ dưới lầu, tìm một hồi lâu cũng tìm không được A Sở, quả nhiên, mỗi lần cần hắn đều đột nhiên mất tích.
“Cô nương?” Râu quai nón thúc giục.
“Bẩm quan gia, không có.” Cẩm Dạ tao nhã tránh đường,“Mời các vị vào, tiểu nữ một mình một người ở phòng này, tuyệt không nói dối nửa câu.”
“Xin lỗi, chúng ta phụng mệnh làm việc, vẫn nên điều tra một chút.” Râu quai nón tùy ý hô hai người đi vào, tiện đà túm lấy nam tử gầy yếu đứng trong góc:“Thế nào, sư gia, xong chưa?”
Nam tử nhìn giống thư sinh cầm bút vẽ cười khổ:“Thống lĩnh, tại hạ chỉ có một đôi tay.”
Râu quai nón chậc lưỡi:“Chẳng phải ngươi nổi danh là ‘Diêu tam thiếu’ sao?”
Trên mặt thư sinh lúc xanh lúc trắng trên, lập tức không thèm nhắc lại, ánh mắt thường thường nhìn chằm chằm Tô Cẩm Dạ, cúi lưng múa bút thành văn.
Viên đá nặng trong lòng Cẩm Dạ rơi xuống, xem tình hình này, hẳn không phải nanh vuốt của tên Nghiêm đại nhân kia phái tới. Có điều trước mắt nảy sinh lòng hiếu kỳ, nàng do dự sau một lúc lâu liền mỉm cười nói:“Vị quan gia này, đang nửa đêm, là truy nã đào phạm sao?”
Râu quai nón lắc đầu, nói năng thận trọng:“Không phải, nhưng cũng không khác biệt lắm.”
Thấy hắn cố ý lảng tránh, Cẩm Dạ cũng không hỏi nhiều, nghĩ cha cùng Sơ Tình tạm thời không nguy hiểm, vừa trầm tĩnh lại, miệng vết thương trên cánh tay liền ẩn ẩn đau. Nàng cắn môi, liếc họa sĩ một cái, hình dáng quen thuộc trên tấm vải trắng dần dần hiển lộ, trong lòng nàng hơi kinh ngạc, thật sự không rõ lắm những người này đêm hôm khuya khoắt gây chiến chẳng lẽ chỉ để…… vẽ?
“Được rồi, nhận ra là được.” Râu quai nón khoát tay.
“Ta đi ra ngoài trước.” Thư sinh lau mồ hôi một phen, cuốn vải vẽ tranh sơn dầu, vội vã ra bên ngoài. Quẹo qua góc đường, có thể thấy được dưới ánh trăng có một chiếc xe ngựa đứng đó, tám hộ vệ vây quanh, người người vẻ mặt cảnh giác.
Thư sinh không dám chậm trễ, đến gần quỳ trên mặt đất, tay dâng họa cung kính nâng lên:“Vương gia, bên trong chỉ có một nữ tử, hạ quan đã vẽ nàng lên tấm vải này.”
“Lấy vào.” Bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp dày dạn.
Người mặc hắc y cách thư sinh gần nhất tiếp nhận cuộn tranh, cúi đầu đưa vào bên trong xe ngựa.
Một trận trầm mặc.
Một lát, tiếng vỗ tay ngoài ý muốn vang lên:“Ai nha, cư nhiên là nàng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.