Cẩm Dạ Lai Phủ

Chương 53:




Một tiếng con rể hiền này kêu lên cực kỳ triền miên, thanh âm du dương, bao hàm kích động cùng nhiệt tình, nghe vào trong tai Cẩm Dạ, đều thấy sởn hết da lông, càng chớ nói đến kẻ trời sanh tính tình lạnh nhạt như Nghiêm Tử Trạm.
Tránh đi bàn tay muốn bá lấy vai mình của đối phương, hắn nhanh chóng lui vài bước, sau đó quay đầu, lạnh lạnh nhìn bóng dáng màu trắng phía sau đang nhìn lên phía chân trời: “Ai đến giải thích cho ta, đây là thế nào?”
Cẩm Dạ chậm rãi quay đầu, đợi đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, lại bất đắc dĩ cười cười: “Đây là cha ta, hôm nay ông cố ý đến đây thăm ta.” Nói xong, nàng đi lên phía trước giữ chặt ống tay áo phụ thân, sợ ông không cẩn thận không khống chế được tay, người nào đó có tiếng khiết phích, đến lúc đó liền khó hầu hạ .
Nghiêm Tử Trạm không mở miệng, thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc gì, híp đôi mắt đẹp, nhìn lướt qua trên người Tô Khởi Vượng lại lần nữa liếc về phía Cẩm Dạ: “Cha nàng?” Sao hắn không biết, nàng còn có người cha nữa, đúng là đã không sai người tra rõ lai lịch của nàng, chỉ nghe nói là huyết thống lưu lạc bên ngoài của Tống gia, sau nhận thức Tống Chính Thanh bị chính thức nhét vào gia phả, ai ngờ được giờ phút này bỗng nhiên mình lại nhiều thêm một nhạc phụ……
“Con rể hiền, con chớ hoài nghi thân phận của ta, tuy rằng ngày ấy ta không tới hỉ yến của các con, nhưng chuyện này là có ẩn tình khác.” Tô Khởi Vượng ngửa cổ, bề bộn giải thích xong, cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương, lại thấy hơi cổ quái, tuy rằng người nam tử dung mạo so với trích tiên này tươi cười thản nhiên, lại làm cho người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt, nhất là dáng vẻ hắn nhìn Cẩm Dạ chằm chằm giờ phút này, ánh mắt lợi hại, hình như còn mang theo chút hờn giận cùng dò xét.
Quay đầu nhìn con gái nhà mình một cái, cúi đầu vô cùng nhẫn nhục chịu đựng dáng vẻ tiểu tức phụ, bỗng nhiên ông trở nên hoài nghi, hay là con gái ở trong tướng phủ cũng không sung sướng như vẻ ngoài? Cẩm Dạ xưa nay dịu dàng thiện lương, sợ là ăn khổ cũng không chịu nói, nhất là gặp được một phu quân khí thế bức người như vậy……
Nghĩ tới đây, lòng Tô Khởi Vượng co thắt lại, nhanh chóng kéo tay con gái, cũng không cố kỵ Nghiêm Tử Trạm ở đây, trực tiếp thay đổi chủ đề: “Con gái ngoan, con ở trong này sống có tốt không?”
Cẩm Dạ nguyên bản còn đang buồn rầu muốn giải thích như thế nào cho người nào đó về nhạc phụ từ trên trời rơi xuống, bỗng nhiên bị điểm danh, lập tức không kịp phản ứng, mờ mịt ngẩng đầu: “Dạ?”
Nghiêm Tử Trạm tựa tiếu phi tiếu nhếch mày, chen vào nói: “Ngụ ý của cha nàng, ước chừng đang muốn hỏi nàng sau khi gả cho ta có phải chịu ủy khuất hay không.”
“Họ Nghiêm, ngươi nói, có phải ngươi bắt nạt con gái của ta hay không?” Cũng không biết Tô Khởi Vượng mượn gan từ chỗ nào, phùng mặt, hùng hổ truy vấn: “Cho dù Nghiêm gia là danh môn vọng tộc trong kinh thành, cũng không thể ngược đãi con gái của ta, ngươi xem xem, khuôn mặt nó tái nhợt thân hình gầy yếu, ta nói cho ngươi……”
“Cha!” Cẩm Dạ nhanh chóng hô to ngăn lại. Nàng không dự đoán được, chỉ trong nháy mắt, suy nghĩ của cha nàng đã có thể bay xa như thế, ngay cả xưng hô cũng sửa lại, từ con rể hiền biến thành họ Nghiêm, thái độ trước sau chuyển biến to lớn, thật đúng làm hai người thắt lưỡi.
“Con không cần nói tốt cho hắn.” Tô Khởi Vượng dũng cảm, thổi râu trừng mắt, Nghiêm Tử Trạm lại tự theo mục đích bản thân đi tới đại thụ, gọi nha hoàn phân phó vài câu, sau đó đi trở về, khẽ cười với người đàn ông trung niên thần sắc khẩn trương: “Con đối với nàng có tốt không, người hỏi nàng sẽ biết.”
Cẩm Dạ hơi nghiêng đầu, nhanh chóng tiếp lời: “Cha, con vẫn chưa phải chịu nửa phần ủy khuất…… Phu quân, phu quân đối với con tốt lắm.” Cẩn thận nghĩ lại, quả thực Nghiêm Tử Trạm chưa từng có lúc bạc đãi nàng, ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ chu đáo.
“Thật sự?” Tô Khởi Vượng nháy nháy con mắt đậu xanh, nửa tin nửa ngờ như trước.
“Thật.” Hai người trăm miệng một lời, lập tức liếc nhau.
Cẩm Dạ cười lạnh, ngươi đúng là khoe khoang a.
Nghiêm Tử Trạm khinh miệt liếc mắt, khắp thiên hạ đều sắp biết bộ mặt thật của cô rồi, cha cô còn chẳng hay biết gì, dịu dàng thiện lương? Gặp quỷ đi thôi……
Hai vợ chồng bắn tên trộm, ở trong mắt Tô Khởi Vượng, đó là mắt đi mày lại liếc mắt đưa tình, hòn đá trong lòng ông rơi xuống đất, lại lần nữa mặt mày hớn hở tiếp đón: “Con rể hiền, là cha trách lầm con –”
“Không sao, chỉ cần người hiểu là được, con đối với nương tử của con, xưa nay đều đặc biệt.” Nghiêm Tử Trạm kéo tiểu thê tử che ở trước người, đưa miệng đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Cẩm Dạ, nàng nói có phải hay không?”
Cẩm Dạ cười miễn cưỡng: “Đương nhiên, phu quân đối với ta, cho tới bây giờ đều đặc biệt .” Đặc biệt cầm thú, đặc biệt vô sỉ.
Tô Khởi Vượng vui mừng gật đầu: “Các con đã ân ái như vậy, ta an tâm, nha đầu Cẩm Dạ này từ nhỏ đã không có mẹ, khi đó có người trong lòng còn không chịu nói với ta…… Trong lúc vô ý tín vật đính ước con đưa cho nó rơi ra ngoài nó mới bằng lòng thừa nhận.”
Thảm.
Đây là lần đầu tiên sau khi phụ thân xuất hiện nàng có cảm giác tai vạ đến nơi…… Nếu tình huống cho phép, nàng thật sự rất muốn chạy trối chết, vì sao lại như vậy, vì sao còn ở trước mặt đối phương nhắc tới việc này, nàng gả vào Nghiêm phủ thuần túy do người khác tính kế, không phải lưỡng tình tương duyệt. Huống chi, tại thời điểm mấu chốt này đưa nhẫn ngọc ra, tuyệt đối sẽ lôi ra chuyện cũ hai người gặp nhau trước kia.
Cẩm Dạ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng nói: “Cha, thời gian không còn sớm, con đưa người ra ngoài đi.” Nửa lôi nửa kéo vai phụ thân, nàng gần như là chạy.
“A?” Tô Khởi Vượng không hiểu ra sao.
“Từ từ, tín vật đính ước?” Nghiêm Tử Trạm nhấc đôi chân dài, bước nhanh vượt qua hai người, thản nhiên nói: “Con không rõ ý tứ của người, cái gì là tín vật đính ước?”
“Chính là chiếc nhẫn ngọc kia, di? Sao lại ở trên tay con rể, con cầm lại rồi sao?” Tô Khởi Vượng nháy mắt mấy cái, theo dõi chiếc nhẫn xanh biết trên đầu ngón tay kia.
Nghiêm Tử Trạm dừng lại, có chút đăm chiêu buông mi mắt.
“Ai nha ai nha, trời sắp mưa, xong rồi.” Cẩm Dạ vừa lôi vừa túm, lúc này người nào đó không còn ngăn trở nữa, nàng mới có thể thuận lợi đưa phụ thân lên xe ngựa, khép lại màn xe, lại thấy áy náy, dịu dàng nói: “Cha, hai ngày nữa con sẽ tới thăm người.”
Tô Khởi Vượng thổi râu trừng mắt: “Con vội vã đuổi cha trở về……”
“Không thể nào.” Cẩm Dạ cắn môi, cảm giác áy náy càng mãnh liệt.
“Ha ha, các con tân hôn yến, muốn ở cạnh nhau cũng là bình thường, năm đó ta và mẹ con càng dính, đó mới gọi là một tấc không rời.” Tô Khởi Vượng lắc đầu, nửa khắc sau lại đăm chiêu nói: “Có điều Cẩm Dạ này, cha còn một tâm nguyện.”
“Sao ạ?”
“Sớm một chút sinh cho cha một đứa cháu để cha làm ông ngoại đi.”
“……”
Tiễn bước phụ thân, khi vào cửa đã không còn thấy bóng dáng Nghiêm Tử Trạm, nàng đi hai bước về phía trong, vừa lúc gặp Diêu Thủ Nghĩa từ phòng ăn bưng bát ngọc đi ra, ông cúi người: “Thiếu phu nhân, thiếu gia nói ở thư phòng chờ người.”
Cẩm Dạ thở dài, bĩu môi nói: “Trên tay ông là cái gì?” Đừng bảo là cái gì đó ngọt người chết người không đền mạng.
“Bẩm thiếu phu nhân, là canh hoa sen.” Diêu Thủ Nghĩa cung kính nói: “Sau khi thiếu gia hạ triều luôn dùng món điểm tâm này.”
Quả thế, tên đàn ông thích ngọt như mạng này, thật đúng là…… Cẩm Dạ lắc đầu, vươn tay nói: “Ta mang vào cho, đỡ cho ông lại đi một chuyến.”
“Này…… Cũng tốt, vậy làm phiền thiếu phu nhân.” Diêu Thủ Nghĩa gật đầu, nhẹ nhàng thở phào một hơi, cũng tốt, mỗi lần thiếu gia cùng thiếu phu nhân tranh phong mình gần như đều có mặt, quang cảnh kia thật sự gian nan, lúc này tránh được thì nên tránh.
Đi vào phía trước thư phòng, cửa phòng khép hờ, Cẩm Dạ dùng một tay đẩy ra, đi thẳng vào.
Nghiêm Tử Trạm đã thay triều phục, quần áo xanh ngồi ở trước bàn, ngon tày dài loạt xoạt lật tấu chương, nghe được tiếng người vào, nhíu mày nói: “Cửa cũng không gõ?”
Cẩm Dạ nhún nhún vai: “Chẳng phải chàng bảo ta tới sao, có chuyện gì thì nói thẳng đi.” Đang cầm canh hoa sen liền đặt mông ngồi lên bàn học, nàng từ trên cao nhìn xuống gương mặt tuấn mỹ kia, sau đó ở trước mặt hắn không chút hoang mang mở bát ngọc, mùi hương phác mũi nhanh chóng lan tràn.
Nghiêm Tử Trạm mím môi: “Đậy nắp lại.”
“Vì sao?” Cẩm Dạ cười sáng lạn: “Ta có lòng tốt giúp phu quân thổi nguội canh, không tốt sao? Uống nóng quá không tốt cho thân thể.”
“Nàng thì biết cái gì.” Chỉ cần đụng đến vấn đề điểm tâm ngọt, khuôn mặt bình tĩnh của người nào đó sẽ nát: “Sau khi nguội vị ngọt của hoa quế sẽ tản mất.” Nói xong, hắn đứng lên, vươn tay muốn đoạt.
Cẩm Dạ nhàn nhã tránh thoát, cho dù thân mình vẫn đau nhức khó nhịn như cũ, nhưng dù sao là người có khinh công, tránh thoát người thường vẫn dễ dàng. Chậm rãi thổi thổi hơi nóng thoát ra từ chén ngọc, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở: “Rốt cục chàng bảo ta đến thư phòng làm gì, nếu không nói, canh này sẽ lạnh thật.”
Nghiêm Tử Trạm thẳng tắp trừng mắt điểm tâm trong tay nàng, bộ dáng kia cực kỳ giống đứa trẻ không lấy được kẹo vừa tức lại vừa vội. Tay cầm cây bút nắm thật chặt, hắn tức gận vạch một vết thật sâu lên giấy Tuyên Thành, “Lần ở miếu đổ nát, cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta, đúng hay không?”
“Đúng.” Cẩm Dạ lưu loát thừa nhận: “Ta từng bị thị vệ trong phủ của chàng mang vào biệt viện, nhờ phúc của chàng đêm đó, làm ta bị thương suốt năm ngày chưa được xuống giường.”
“Ta không nhớ rõ.” Nghe Tích Kì nói, đêm đó hắn bị đau đầu.
Không nhớ rõ? Cư nhiên nhẹ nhàng như vậy…… Cẩm Dạ oán hận cắn răng: “Phu quân đại nhân, làm sao bây giờ, chàng dễ quên như vậy, xem ra đồ ngọt làm cho trí nhớ chàng không tốt, vậy để thiếp thân ủy khuất một chút, thay chàng giải quyết đi.” Vừa dứt lời, nàng ngửa cổ, ngay cả thìa cũng không dùng, uống sạch sẽ canh hoa sen.
Nghiêm Tử Trạm trơ mắt nhìn hoa sen tiến cống một ngày mới nở hoa một lần bị bóp chết bằng lòng trả thù của người nào đó, mỹ vị như thế, lại bị nàng cau mày chịu đựng nuốt xuống, hắn thật không dám tán đồng hành vi của nàng.
“Nàng…… không muốn uống thì đừng uống.” Tốt xấu để lại một nửa chứ!
Cẩm Dạ một hơi uống xong, táp lưỡi: “Ngọt quá, uống không ngon.”
Nghiêm Tử Trạm thoáng nhìn cạnh môi đỏ mọng kia lưu lại nước canh hồng nhạt, lại có chút rục rịch. Cẩm Dạ cười cong mắt, cách bàn học chậm rãi ghé sát vào hắn, không phải không có đắc ý nói: “Xem ra về sau hạ triều chàng phải về nhà sớm mới được, bằng không mỹ vị này đều phải vào ngũ tạng của ta.”
“Thật không?” Hắn híp mắt đẹp, ngón cái chậm rãi vuốt ve môi nàng.
Cẩm Dạ cứng đờ, nhìn mĩ nhan kia càng ngày càng phóng to trước mặt, sau đó môi bị người dùng lực ngăn chặn, xúc cảm vừa ấm áp lại tê dại kia nhanh chóng lan tràn ra.
Đúng lúc này, cửa phòng bị người ta một cước đạp văng, tiếng trẻ con ồn ào: “Nghiêm tướng, hôm nay trẫm riêng đến thăm ngươi, vô cùng nghiêm túc muốn thương lượng với ngươi, chuyện Bùi ái khanh tiếp nhận chức thái phó, ngươi xem, trẫm cũng mang cả Bùi ái khanh đến …… A, các ngươi đang làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.