Trước kia Hà Diệp biết rằng Khâu Trường Phong là học sinh giỏi có tiếng của khối, đang là học sinh cắm cọc trong đội tuyển chuyên Lý, thực sự là hạt giống triển vọng trong lòng thầy cô. Trước đây chỉ quen biết sương sương, từ ngày ngồi cạnh nhau Hà Diệp mới nhận ra Trường Phong hóa ra cũng khá tốt, cậu nắm bắt kiến thức rất nhanh, các vấn đề khó cũng được cậu dùng tư duy đơn giản để giải đáp. Hà Diệp rất ngưỡng mộ điều này. Tuy cô cũng có thành tích ổn, nhưng là do chăm chỉ mà có được chứ không giống cậu là bẩm sinh thông minh, lại thêm chăm chỉ nên kết quả hơn người thường.
Cũng lớp 12, lại đang ôn đội tuyển, Hà Diệp thường tận dụng thời gian trên lớp hoàn thành bài tập giáo viên giao, dành kha khá thời gian cho việc ôn đội tuyển. Lần cuối cùng mặc áo đồng phục đi chinh chiến cho ngôi trường của mình, cô không muốn để bản thân phải thất vọng. Đội tuyển Văn của cô cũng không áp lực lắm, vì chí ít với con nhóc trùm chăn đọc sách như cô thì cũng có phần không quá khó khăn. Toán ngoài học thêm còn có ông thần Nhất Minh kèm cặp nên cảm giác không có gì là không thể nỗ lực đều tan biến.
Cuối tuần vừa rồi Minh Huy có lịch đột xuất nên không thể về, hẹn đứng hẹn ngồi thì sớm nay Hà Diệp đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:
- Bống chưa dậy hả mẹ?
Lá thu cuộn tròn rơi nhè nhẹ xuống mặt đất, vừa đặt chân xuống đất cô đã lao vội xuống tầng.
- Anh - Hà Diệp nhảy chồm lên lưng Minh Huy, cả người như không xương dựa dẫm vào người anh. Mãi tới khi có giọng nói êm dịu từ ngoài cửa phòng bếp cô mới thả tay đứng xuống đất.
- Bống chỉ nhớ mỗi anh thôi à? - Kim Yến dưới đứng ngược nắng, nụ cười bừng sáng cùng ánh mắt trong trẻo nhìn cô em gái vừa ngủ dậy tóc còn có chút rối.
Hà Diệp nhõng nhẽo lại gần, cọ sát đầu vào vai Kim Yến, giọng nói có phần mềm mại làm nũng như chú mèo nhỏ:
- Em mong chờ chị dâu về là chính. Chứ anh em không có cũng được mà.
Kim Yến cười tươi rói trước sự nịnh hót của Hà Diệp, Minh Huy thấy vậy liền bất mãn:
- Thúi chết mất. Hà Diệp, em chưa đánh răng rửa mặt đã lao xuống đây. Định làm ô nhiễm không khí hay gì hả?
Hà Diệp ngại ngùng cúi đầu, Kim Yến thấy vậy xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Lên rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng.
Hà Diệp như được giải vây, quay đầu chạy một mạch lên lầu, Kim Yến đánh vào vai Minh Huy gằn nhỏ giọng mắng:
- Anh chỉ được cái bắt nạt em gái là giỏi.
Minh Huy dùng một tay chặn hai tay cô lại, tay còn lại ôm gọn cô trong lòng, đầu cúi xuống kề sát tai cô nhỏ giọng làm nũng:
- Là em thiên vị nhóc con đó. Em không bảo vệ anh.
- Anh to lớn như vậy còn cần em bảo vệ à?
- Cần.
Hơi thở Minh Huy phả nhè nhẹ vào cổ khiến cô ngưa ngứa, cô cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh, thấp giọng nói:
- Bỏ em ra đi, mẹ anh còn ở đây mà.
Minh Huy liếc mắt thấy mẹ mình đang trần bún vào tô thì lén hôn lên mặt Kim Yến cái chụt rồi mới buông cô ra. Kim Yến bị tập kích bất ngờ liền mặt phiến hồng, chạy lẹ tới chỗ mẹ Tô Ngọc phụ giúp bê đồ ăn sáng ra bàn. Minh Huy thấy vậy liền chạy lại đỡ giúp cô.
Tô Ngọc nhắc Minh Huy gọi thêm Nhất Minh sang. Bà nội đi chợ từ sớm sợ anh ngủ nướng không anh sáng. Minh Huy chạy ra vách tường nhà mình nhắm cửa phòng Minh Huy lớn tiếng gọi:
- Ninh Nhất Minh, qua ăn sáng.
Không thấy động tĩnh gì từ cánh cửa sổ đóng kín ở phòng Nhất Minh, Minh Huy lại lớn tiếng gọi:
- Cò ơi, Cò hỡi, Cò dậy ăn cơm.
Vài người đi tập thể dục qua liếc nhìn qua xiên hoa xổng, chỉ thấy cậu trai cao lớn hơn 20 tuổi đầu nắm tường nhà đối diện, ỉ ôi hát. Nhất Minh từ trong nhà bước ra thấy cái nhấp nhổm của Minh Huy thì ghét bỏ nói:
- Im miệng đi thằng nhóc thối. Vừa về tới nơi làng trên xóm dưới đã nghe thấy giọng cậu vang xa 8 dặm rồi.
- Vậy mới đánh thức được thầy giáo của chúng ta được say giấc chứ. ngôn tình hoàn
Nhất Minh bật tường nhảy sang nhà Minh Huy. Quả nhiên cửa sinh ra không dành cho xóm nhà lá.
Tới gần hơn Nhất Minh mới nhận ra Minh Huy có một vết sẹo nhỏ ở đuôi lông mày, buột miệng hỏi:
- Cứu hỏa bị thương?
Minh Huy ngớ người một lát mới bật cười đáp lại:
- Dấu tích anh hùng.
Nhất Minh im lặng không nói thêm gì nữa nghênh ngang bước vào nhà. Vừa đi vừa hít hà rồi nói:
- Thơm quá má Ngọc ơi.
- Lẹ lẹ vào bàn nào. - Tô Ngọc thấy hai bóng thiếu niên cao lớn thì vội giục giã.
Hà Diệp từ trên tầng bước xuống vừa hay chạm mặt Nhất Minh từ ngoài cửa bước vào. Minh Huy thấy em gái xuống thì tóm gáy cô kéo vào bàn ăn. Hà Diệp dùng cả hai tay vùng vẫy để thoát khỏi nhưng không thể làm gì liền la oai oái:
- Mẹ ơi, chị Yến ơi anh Cò bắt nạt em.
Tô Ngọc dùng muỗm to gõ nhẹ vào tay Minh Huy ý bảo anh thả Hà Diệp ra. Anh cười híp mắt thả cô ra rồi kéo ghế ngồi cạnh Kim Yến. Nhất Minh kéo ghế bên đối diện ngồi cạnh Hà Diệp. Tô Ngọc bên xong tô bún cuối cùng cho chồng thì cũng ngồi cạnh Hà Diệp, bên tay trái chồng.
- Con mời bố mẹ ăn sáng, anh chị ăn sáng. - Hà Diệp mời to, rõ ràng xong thì liền thưởng thức ngay một miếng bún nóng hổi.