Người biệt viện nhìn mã đội chậm rãi tới, hưng phấn không nhịn được, lúc trước Hình Thượng Thiên và Uông thị vào ở biệt viện bọn họ liền cảm thấy ngày đổi đời rốt cục đến, không ngờ chưa tới non nửa năm, lại tới một đám người nữa, chẳng lẽ lần này là Vương gia tự mình lại đây? Ô ô ô, thật sự là hạnh phúc!
Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Lục Hành cưỡi ngựa uy phong lẫm lẫm đi đến, mấy tiểu nha hoàn tiến đến tìm hiểu xem đỏ mặt, Xuân Nha túm lấy Phương Viên nhịn không được nói, " Nam nhân này thật là đẹp mắt."
Phương Viên từng gặp qua Lục Hành, tuy rằng làn da hắn ngăm đen, nhưng ngũ quan đoan chính, khí tràng mạnh mẽ, rất có loại ta chính là tinh anh, các ngươi mau tới cúng bái ta đi, chính xác mà nói, chính là rất quý khí. (uy, tác giả, quý khí là giải thích như vậy sao? Tác giả: >< )
Nói như thế, Lục Hành tại Hoài An Vương phủ cũng là kim cương Vương lão ngũ, tình nhân trong mộng của rất nhiều bác gái, nha hoàn, nhưng nên nói Lục Hành này là mắt cao hơn đầu hay là hắn không gần nữ sắc? Tóm lại, từ lúc nguyên phối chết, căn bản là không nhúc nhích tâm tư, cho nên người có ý với hắn tuy nhiều, nhưng đến bây giờ vẫn là người không vợ.
Lục Hành đối với việc các nữ nhân vây quanh hắn, đã sớm tập mãi thành thói quen, lưu loát xuống ngựa, chỉ là lúc hắn đi tới khúc ngoặc hành lang liền cảm thấy có ánh mắt thật sự là rất sáng quắc, như mũi nhọn ghim vào lưng, hắn nương theo tầm mắt kia nhìn lại, nhìn thấy một tiểu nha đầu kéo hai nha hoàn khác đang phi thường chấp nhất nhìn hắn, ánh mắt sáng trong suốt, thật giống như hắn là thỏi vàng biết phát sáng, hắn nhịn không được hừ một tiếng, nghĩ rằng, quả nhiên là ở nông thôn, ngay cả nha hoàn đều không biết liêm sỉ như vậy.
Xuân Nha đối diện lại cảm thụ không giống với Lục Hành, nàng kích động cầm tay Phương Viên nói, "Phương Viên tỷ, tỷ thấy được không? Hắn đang nhìn ta, đang nhìn ta." Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng.
Phương Viên xấu hổ gãi đầu nói, "Ngươi không cảm thấy hắn đang trừng ngươi sao?"
Xuân Nha …..
Uông thị và Hình Thượng Thiên bất hòa bấy lâu rốt cục tụ cùng một chỗ, chỉ là không phải vì đã hòa hảo, mà là vì người Vương phủ tới, tuy rằng không có nói rõ, nhưng cảm xúc hai người vẫn là có chút kích động, dù sao bị "Lưu đày" tại biệt viện hoang sơ cùng cốc này có non nửa năm, đã sớm chịu quá đủ ngày tháng cực khổ thiếu thốn, tưởng niệm phồn hoa kinh đô.
Lục Hành hành lễ xong, lập tức cầm danh sách trình cho Hình Thượng Thiên, "Vương gia và Vương phi rất là tưởng niệm Lục gia cùng phu nhân, cố ý sai tiểu nhân mang theo vài thứ lại đây."
Cao Điền đứng yên bên cạnh Lục Hành, Lục Hành là chủ, hắn là phó, Hình Thượng Thiên không hỏi hắn, hắn tự nhiên không dám xen mồm, chính là nhìn thần thái Lục Hành như đang giải quyết việc chung liền cảm thấy buồn nôn, ngươi cho mình là cái gì vậy? Cho dù Lục gia thất sủng, ngươi cũng vẫn chỉ là nô tài, làm dáng gì? Lại nói Lục phu nhân nhưng là đích thứ nữ Chiêu Hòa vương, cho dù Vương gia không quản, có đại thụ Chiêu Hòa vương này, nô tài như ngươi cũng muốn lên mặt.
Ánh mắt Hình Thượng Thiên nhìn lướt qua danh sách, thế nhưng còn có một con bò sữa, trong lòng hắn có chút kinh ngạc, Cao Điền cảm thấy rốt cục tìm được cơ hội nói chuyện, vội vàng a dua nói, "Đây là Vương phi cố ý dặn mang theo, nói từ nhỏ Lục gia yêu thích đồ ăn từ sữa bò, yêu nhất đó là ngưu nhũ cao kia."
"Làm phiền mẫu phi nhớ." Hình Thượng Thiên lại không có vẻ mặt kinh hỉ gì, mà dần dần trầm mặt, thật xa tặng đồ lại đây, thế nhưng còn mang theo bò sữa trân quý, thứ này, chính là tại kinh đô thế gia công huân cũng không phải mỗi người đều có thể ăn được thường, đây là muốn cho hắn ở lại đây lâu dài? Hắn nhận lấy danh mục nhìn kĩ, quả nhiên nhìn thấy một ít như da thú linh tinh gì đó, đó là hàng len dạ tử làm trang phục mùa đông! Này hoàn toàn xác nhận suy đoán của hắn.
Hình Thượng Thiên ngẩng đầu nhìn Lục Hành, hắn biết người này là tâm phúc của phụ vương, vẫn đều mang theo bên người, lúc này thế nhưng lại phái hắn ta đến đây, là lo lắng an toàn dọc theo đường đi hay là giám thị hắn? Hắn có chút nhìn không thấu, Hình Thượng Thiên vừa quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt Uông thị, Uông thị hiển nhiên cũng là nhìn thấy nội dung danh mục, nghi vấn của nàng cũng rất nhiều.
"Phụ vương còn có phân phó gì không?"
Lục Hành thấy rốt cục Hình Thượng Thiên hỏi mục đích xuất hành lần này, ôm quyền nói, "Vương gia dặn Lục gia an tâm tại biệt viện đọc sách, tốt nhất là qua mùa xuân sang năm hãy trở về."
"Làm càn!" Hình Thượng Thiên cả giận nói.
Lục Hành quỳ xuống, miệng nói, "Tiểu nhân đi quá giới hạn." Nhưng sống lưng cũng là thẳng tắp, tựa hồ căn bản là không cảm thấy mình nói sai cái gì.
Hình Thượng Thiên trong tay nắm danh sách, trừng mắt Lục Hành, cơn tức trong lòng cọ cọ ra bên ngoài, mặt lạnh như là tịch nguyệt hàn băng, khiến người có tâm nhãn sợ hãi.
Rất nhanh..., nha hoàn thủ ở ngoài cửa liền nhìn thấy Lục Hành vừa rồi còn vênh váo tự đắc bị người lôi đi ra ngoài, trói trên băng ghế, đương trường phạt trượng, trong chốc lát đã là sắc mặt trắng bệch, thống khổ kêu lên.
Cố Tương vừa tắm xong, tóc đen thật dài buông xõa, phía sau Phương Viên đang giúp nàng lau tóc, Liễu Chi chọn quần áo chọn Cố Tương, mà Xuân Nha cắt móng tay cho nàng miệng không nhàn nói, "... Người nọ cưỡi con ngựa cao to, thoạt nhìn miễn bàn có bao nhiêu dũng mãnh phi thường."
"Nha, hắn tên gọi là gì?" Cố Tương không quá hứng thú hỏi.
Phương Viên nói, "Di nương, hắn gọi Lục Hành, quản sự tiền việnc, vẫn rất được Vương gia coi trọng."
"Ừhm." Cố Tương có chút buồn ngủ, dạo gần đây Hình Thượng Thiên thường tới sớm, nhưng hôm nay chậm chạp không có tin tức, nàng cân nhắc, có phải hôm nay vì Vương phủ phái người đến nên hai vợ chồng kia rốt cục hòa hảo hay không? Vậy nàng có phải không cần chờ hay không? Nhưng nếu lỡ như..., lãnh đạo không nói gì, nàng một mình ngủ cũng không tốt lắm?
Cố Tương bên này âm thầm rối rắm, Xuân Nha lại cãi với Liễu Chi, hai người càng nói càng không tốt, cuối cùng Xuân Nha thẳng thắt lưng nói, "Lục Hành trừ bỏ hơi đen, có cái gì không tốt?"
"Ngươi chính là bị hắn dụ hoặc, ngươi biết cái gì? Không biết có bao nhiêu cô nương hủy trong tay hắn." Liễu Chi thực thông minh, thường xuyên một điểm liền thấu, nhưng là có đôi khi tùy hứng sẽ quên hết tất cả.
Phương Viên cau mày nói, "Có di nương ở đây, các ngươi nói cái gì?"
Hai người lập tức không hé răng, Cố Tương nhìn buồn cười, không sao cả phất phất tay nói, "Nhìn các ngươi tranh mặt đỏ tai hồng, nhưng thật ra ta muốn nhìn một chút Lục Hành này rốt cuộc là người ra sao, bất quá..., Xuân Nha, lần trước không phải ngươi nói, trong biệt viện, bộ dáng Chiêu Trữ ca ca của ngươi tuấn tú nhất sao?"
Vẻ mặt Xuân Nha đau khổ, nghiêm trang nói, "Di nương, đó là ta còn trẻ vô tri..."
Cố Tương cười thiếu chút nữa đau sốc hông, ôm chén trà nở nụ cười mãi, cuối cùng thấy ánh mắt Xuân Nha ai oán thật sự đáng thương, rốt cục ngừng cười đang muốn đặt câu hỏi, ngoài cửa có nha hoàn hô, "Phu nhân, Lục gia phái người lại đây."
"Mau gọi hắn vào." Cố Tương nghĩ, rốt cục đợi được, A Di Đà Phật, có thể ngủ.