Cách Giải Quyết Của Đại Tiểu Thư

Chương 35:




Lúc tỉnh lại, đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn nơi đầu mũi. Không gian yên tĩnh tới mức cô nghe được tiếng tim đập của mình.
Có tiếng mở cửa, rồi tiếng bánh xe ma sát với mặt đất, Quý Minh Lan quay đầu về phía phát ra tiếng động.
Nữ hộ sĩ thấy cô tỉnh dậy, từ từ lại gần đè vai cô xuống rồi lấy khăn thấm nước nhẹ nhàng dấp lên môi cô. Khăn vải mịn màng ấn nhẹ lên môi, cảm giác như cơ thể được thả lỏng vậy.
Cô ấy bỏ khăn vào chậu nước ấm rồi từ từ đỡ Quý Minh Lan ngồi dựa vào tường, rót cho cô cốc nước ấm rồi cầm nhiệt kế bỏ vào miệng cô: “Làm ơn giữ khoảng 5 phút, và hãy nghỉ ngơi đừng hoạt động mạnh. Tôi sẽ thông báo cho chồng cô.”
Quý Minh Lan rũ mắt xuống, nhìn xuống đôi tay cắm dây truyền nước, nhìn thẳng vào chiếc tivi treo đối diện giường bệnh. Mặt kính đen bóng phản chiếu hình ảnh người nằm trên giường bệnh. Trông yếu ớt đến lạ.
Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Ngón tay Quý Minh Lan gõ nhẹ lên thành cốc, hơi ấm tỏa ra từ thứ trên tay lạ lẫm vô cùng. Cô không cảm giác được hoàn cảnh hiện tại.
Nữ hộ sĩ đã rời khỏi phòng nhưng lại để quên xe đẩy. Quý Minh Lan thấy thẻ tên của cô ấy để lại, Neena Rorger.
Bất cẩn thật đấy.
Cô thở dài, nằm ngay ngắn trên giường, trần nhà trắng xóa mang màu sắc u buồn kì lạ.
Lại có tiếng mở cửa, cô theo bản năng quay đầu nhìn. Quân Lam Thành mừng rỡ đứng đó, rồi bước nhanh tới bên giường cô.
Quý Minh Lan mím môi, ba giây sau mới chần chừ mở miệng, “Cảm ơn”, ngừng một lát rồi mới tiếp tục: “Anh không cần phải chăm sóc tôi đâu, tôi không sao cả.”
Quân Lam Thành vén lọn tóc rơi trên má cô, thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ nói: “Chăm sóc em là việc anh nên làm mà, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”
“Đừng lo lắng gì nữa.”
Quý Minh Lan im lặng không đáp, nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Giấc ngủ chẳng sâu lắm, trong mơ ngọn lửa đỏ rực cứ bao trùm lấy tất cả, hơi nóng lan tới tận chân cô làm nổi lên tầng da gà. Cô thấy một tia lửa bén vào chiếc váy hoa cúc, đột nhiên bùng lên dữ dội, vây lấy cả thân thể cô. Nhưng cô chẳng thể chạy thoát, có gì đó kìm hãm cô, tay chân chẳng thể cử động.
Cứ vậy bị ngọn lửa thiêu đốt, cháy thành tro.
Quý Minh Lan sợ hãi bừng tỉnh, trống ngực đập liên hồi. Cô cố gắng hít thở, mồ hôi túa ra liên hồi. Cô toan ngồi dậy nhưng chẳng thể làm được. Cả người cô bị thứ gì đó trói lại.
Quý Minh Lan thôi vùng vẫy, nằm xuống cảm nhận xem đó là cái gì.
Đây là… dây đai?
Tại sao cô lại bị trói bằng dây đai được?
Quân Lam Thành ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống bàn trà cạnh cửa sổ, trầm ngâm nhìn Quý Minh Lan. Hắn chống cằm, tựa như đang suy nghĩ chuyện quan trọng.
Cô cũng chú ý đến, trong lòng thầm rủa mấy câu, đáng lẽ cô phải biết tên điên này chẳng tốt đẹp gì chứ. Quý Minh Lan híp mắt: “Người giúp việc đó là người của anh?”
“Tất nhiên là không, anh sẽ không chơi trò bỏ thuốc với em. Em biết anh yêu em nhiều như nào mà.” Quân Lam Thành cười khẽ.
Nói yêu cô mà lại trói cô trên giường? Nghĩ cô ngu chắc?
Quý Minh Lan hít sâu: “Thả tôi ra, tôi sẽ coi như không có chuyện này.”
Quân Lam Thành đứng dậy, cách một lớp chân chạm vào bàn tay nắm chặt của cô: “Nếu anh bỏ, liệu em có còn để ý tới anh không? Em có còn nhìn anh như ngày xưa không?”
Quý Minh Lan cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình để trấn an hắn: “Dù có thể nào thì anh vẫn là Lam Thành mà, sao có thể thay đổi chứ. Miễn là anh có thể đối xử với em như xưa thì quan hệ của hai ta sẽ tốt đẹp giống như cũ thôi.”
Phòng bệnh yên ắng chốc lát, bị tiếng cười bất chợt của Quân Lam Thành phá vỡ. Hắn cong lưng che miệng cười thành tiếng, rồi đột ngột ngẩng đầu lên, ngón tay cái nhẹ mân mê đôi môi cô: “Với những gì anh đã làm, anh không xứng đáng nhận được sự tha thứ của em đâu.”
Hắn cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, đôi mắt đen tuyền chăm chú nhìn thằng vào cô. Cô lặng lẽ đối mắt với hắn.
“Đừng để quan hệ của chúng ta không thể cứu vãn được nữa. Thả tôi ra.”
Quý Minh Lan nhẹ nhàng nói.
Quân Lam Thành không đáp.
Hắn đứng bên đầu giường, lặng lẽ ngắm nhìn cô.
Cuối cũng hắn vẫn cởi dây trói. Hắn hơi cúi đầu xoa bóp bả vai đau cứng của cô, môi mím chặt thành đường thẳng khiến người khác chẳng nhìn ra cảm xúc.
Quý Minh Lan ngồi trên giường, màn hình TV lạnh lẽo phản chiếu hai bóng hình trên giường bệnh.
“Cuối tuần này là lễ cưới của một người bạn cũ, anh có muốn đi cùng không?”
Giọng cô đều đều.
Bàn tay trên vai hơi ngừng lại, rồi cô nghe thấy tiếng cười như có như không.
“Có, muốn đi với em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.