Cách Giải Quyết Của Đại Tiểu Thư

Chương 24:




Bộ phim mà Quý Nhu Ngọc đóng được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết là “Đại diện cho gió tới cạnh anh”, lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường.
Nam chính Lưu Nam và nữ phụ Xuân Linh cùng chuyển tới trường nữ chính Vũ Ngọc Lan, cả hai được xếp vào cùng lớp với nữ chính. Xuân Linh thông minh xinh đẹp nhanh chóng chiếm được cảm tình của các bạn cùng lớp, trở nên thân thiết với Vũ Ngọc Lan. Vũ Ngọc Lan và Xuân Linh trở thành bạn thân, thường xuyên tâm sự với nhau, qua đó nữ chính mới biết chuyện của nam chính ở trường cũ, dần chú ý tới anh.
Lưu Nam lầm lì ít nói không mấy nổi bật, mọi người không để ý tới anh ta. Nữ chính ngồi bên trên thường quan tâm hỏi han nhưng Lưu Nam chẳng đoái hoài gì, dần dà nữ chính cũng không để tâm nữa. Bù lại Lưu Nam học rất giỏi, thường xuyên đạt điểm cao trong các kì thi tuần và thi tháng, được thầy cô yêu mến. Ba người họ tranh nhau vị trí nhất khối, không ai chịu thua kém.
Quan hệ ba người cứ như vậy cho tới khi Vũ Ngọc Lan bị tố cáo gian lận trong kì thi tháng. Nữ phụ và nam chính đều có cảm tình với cô ta, cả ba người đã cùng nhau đi tìm thủ phạm. Nam nữ chính dần thân thiết với nhau hơn nhưng do Lưu Nam và Xuân Linh là người yêu cũ nên nữ chính cứ nấn ná không dám bước tiếp. Lưu Nam hiểu chuyện, tự động tránh xa nữ chính.
Cứ vậy tới tận khi tốt nghiệp, hai người không còn liên hệ với nhau, Xuân Linh không đành lòng nhìn nữ chính như vậy, bèn hợp sức với các bạn trong lớp dụ nam nữ chính tới sân trường. Nam chính mạnh dạn xin chụp ảnh cùng cô, tự phá vỡ rào cản vô hình giữa quan hệ hai người.
Ban đầu vai nữ chính được giao cho một nữ diễn viên khác, Chu Gia Kỳ nửa đường xen vào, cô ấy phải xuống vai nữ thứ ba. Nam chính Lưu Nam do Trần Anh Tuấn thủ vai, là một diễn viên trẻ có thực lực.
Cảnh cuối sáng nay là đối diễn giữa Quý Nhu Ngọc và Trần Anh Tuấn, phân cảnh nữ phụ chia tay với nam chính.
Từ Tùng chỉ đạo diễn viên quần chúng đóng vai các học sinh vào vị trí, điều chỉnh cột mưa, lát sau hô “Action”.
[Tới giờ tan học, hàng người lũ lượt ra khỏi lớp, Xuân Linh bước nhanh tới tóm lấy tay Lưu Nam, kéo anh ta đi: “Nói chuyện một chút đi.”
Lưu Nam không phản kháng, chầm chậm đi theo cô, mái tóc dài rũ xuống che khuất đi đôi mắt. Xuân Linh kéo anh ta tới cầu thang lên sân thượng, nhìn thẳng vào mắt anh ta, trong mắt đầy giận dữ.
Lưu Nam cúi mặt xuống, cô tức giận đẩy anh ta vào tường, anh hơi nhíu mày, tấm lưng dán chặt vào tường không phản kháng. Nhưng điều đó khiến Xuân Linh càng sôi máu hơn, cô túm chặt hai cánh tay anh, gào lên: “Nói gì đi chứ đồ ngu này!”
Lưu Nam nghiêng đầu, đôi môi hấp háy như muốn cất tiếng nhưng rồi lại thôi. Đối mặt với áp lực thế này khiến anh không chịu được, thân mình hơi run rẩy.
Xuân Linh không để ý, cô thẫn thờ buông tay ra, loạng choạng lui về sau mấy bước, cười khổ: “Không nói thì thôi, tại ai mà quan hệ của chúng ta tới mức này chứ…”
Cô chỉ cần một lời giải thích thôi mà, anh không thể nói gì sao, cho dù là nói dối cũng được mà…
Lưu Nam nghe vậy, chợt ngẩng đầu lên, vươn tay ra như muốn cầm tay cô, nhưng được nửa đường thì dừng lại rồi rụt về. Xuân Linh càng thấy tuyệt vọng hơn, đẩy mạnh anh ta vào tường, thét lớn, “Chia tay đi” rồi chạy vụt không thèm ngẩng đầu lại.
Lưu Nam yên tĩnh ngồi đó, mím chặt môi ngăn không phát ra tiếng nức nở, nhưng nước mắt vẫn tuôn dài trên mà. Anh bần thần lau nước mắt rồi xách cặp ra về.
Xuân Linh vừa chạy xuống tầng một thì gặp cô bạn cùng lớp, vội vàng điều chỉnh biểu cảm của mình rồi tươi cười chào hỏi cô ấy. Cô bạn đó thấy đôi mắt đỏ hoe bèn vờ như không thấy, cười cười đáp lại rồi rời đi ngay.
Ngoài trời đang mưa rả rích, Xuân Linh đành đứng nép dưới hiên, chờ đợi cơn mưa qua đi. Lưu Nam bước xuống cầu thang thấy cô đang dựa vào tường, tay nắm chặt cán ô trong tay, hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi bước tới.
“X… Xuân Linh…” Lưu Nam run run nói, giơ chiếc ô gấp ra, Xuân Linh quay đầu lại, cười khẩy, giọng lạnh như băng, “Không cần”, rồi chạy thẳng ra ngoài màn mưa.]
“Cắt!” Đạo diễn hô lên, mọi người hân hoan vỗ tay, ông tới chỗ hai diễn viên khen không dứt miệng, Trần Anh Tuấn khiêm tốn “Là đạo diễn chỉ dẫn cả”, còn Quý Nhu Ngọc tinh nghịch ôm mặt “Đạo diễn khen thừa rồi”, chọc cho mọi người cười phá lên.
Quý Trường Ca mang khăn lông cho Quý Nhu Ngọc, Tiểu Ý vây quanh dùng ánh mắt sùng bái nhìn dì mình. Quý Nhu Ngọc cười tươi nhận lấy cốc nước chanh ấm của bé con.
Chu Gia Kỳ cắn móng tay, oán hận nhìn chòng chọc vào Quý Nhu Ngọc. Quý Nhu Ngọc ngước lên, thản nhiên đón nhận ánh mắt ấy. Không làm được gì, cô ta giậm chân quay ngoắt đi.
“Mọi người thu gọn đồ đạc để chiều tiếp tục.” Từ Tùng đứng ngoài hướng dẫn nhân viên, rồi vẫy tay gọi Quý Nhu Ngọc tới. Ông hơi nhíu mày, giọng bất đắc dĩ: “Nhu Ngọc à, chiều nay phiền cô tới đóng thêm vài cảnh nữa.”
Quý Nhu Ngọc hơi ngạc nhiên, thấy ông xoắn xít thì cũng không làm khó xử, cười đáp: “Hôm qua đã phiền mọi người sắp xếp lịch rồi, chiều tôi sẽ tới.”
Từ Tùng nghe vậy thì hơi nhướn mày, vỗ vai Quý Nhu Ngọc: “Được rồi, cảm ơn cô nhiều.” Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới rời đi.
“Được rồi, công việc hôm nay vậy là hết, chúng ta đi ăn thôi.” Quý Nhu Ngọc đề nghị, hai người này đợi từ sáng tới bây giờ chắc là đói lắm rồi.
“Gần đây có một nhà hàng mới mở, hay là ra đấy đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.