Cách Giải Quyết Của Đại Tiểu Thư

Chương 15:




Không đợi cô mời ở lại ăn trưa, bà ta đã vội vã chào rồi nhanh chân rời khỏi.
Chậu hoa trên bàn ríu rít tâng bốc làm cô thấy hơi ngại: "Đại tiểu thư tuyệt quá đi, vừa xinh đẹp lại còn thông minh nữa."
Dương Lệ Vân bưng tách trà lên, nhìn chằm chằm vào ảnh ngược trên mặt nước, lạnh lùng mở miệng: "Tự giải quyết ổn thỏa chuyện của mình đi."
Quý Minh Lan nhún vai, nhón một cái bánh quy bỏ vào miệng, "Con biết sao được, tự nhiên mẹ mời bà ấy tới."
Đang yên đang lành rước bà ta đến, có ẩn khuất gì à?
"Mẹ không nói về Hoài Linh."
Cô im lặng một lát, liếc mắt về chiếc đồng hồ cổ đang điểm chuông 12 giờ: "À."
Mẹ cô rũ mắt xuống, không nhìn ra biểu cảm gì: "Mẹ nhắc nhở vậy thôi."
Nói xong câu này thì bà đứng dậy rời khỏi phòng khách. Trước khi ra ngoài, bà có đứng lại nhắc nhở, "Trông chừng Tiểu Ý cẩn thận đấy", không thèm quay đầu mà đi thẳng luôn.
Ừ?
Quý Minh Lan chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bà ấy nói vậy là sắp tới sẽ có gì đó quan trọng ảnh hưởng tới Tiểu Ý.
Có thể liên quan tới mẹ chồng.
Trong giây lát không thể nghĩ ra, cô chỉ đành điều thêm người bảo vệ Tiểu Ý, có chuyện gì thì báo ngay cho cô.
Chậu hoa hồng tỉ muội chợt cất tiếng giữa không gian tĩnh lặng: "Đại tiểu thư ơi, người phụ nữ ban nãy có dán cái gì ở dưới ghế í."
Quý Minh Lan sửng sốt, dựa theo chỉ dẫn của nó mà tìm được cái máy nghe lén nhỏ tí gắn dưới gầm ghế.
Chà, đầu tư ghê.
Cô bóp vỡ món đồ bé tin hin trong tay, cười lạnh.
Hoài Linh ơi Hoài Linh, khỏi cần đợi tên điên kia xử bà, để tôi làm cho.
Chuẩn bị tới giờ hẹn với Lễ Phong, Quý Minh Lan bảo quản gia để phần bữa trưa cho cô rồi tới điểm hẹn.
Cô ngồi trong nhà hàng gần công viên trung tâm, thong thả cắt bít tết. Hôm nay là thứ bảy, cửa hàng đối diện có chương trình giảm giá cây khi mua hàng, định bụng lát nữa sẽ qua xem.
Chợt chiếc ghế đối diện bị kéo ra, Lễ Phong cười nhẹ với cô rồi ngồi xuống.
Cô nhấp một ngụm rượu vang, nhẹ nhàng lau miệng, "Anh Lễ Phong, thử món bít tết đi, món đấy được đánh giá khá cao."
Lễ Phong tao nhã lật mở menu, nghe vậy thì hơi gật đầu, đưa lại menu cho bồi bàn, "Nghe bé hết, cho tôi một phần giống cô ấy."
Hắn lấy giấy lau tay, hơi nhướng mày nhìn vào đĩa của cô: "Khẩu vị của bé vẫn như trước ha."
Quý Minh Lan chống cằm, bỏ một miếng vào miệng: "Tái chín là vừa mà, đúng không?"
"Bít tết tái thì em thấy hơi ngọt, mà chín thì lại mất vị ngọt nguyên bản."
Lễ Phong thoải mái ngả người dựa vào ghế, "Nghe có vẻ đáng mong đợi đây", rồi lấy xấp giấy A4 trong túi công văn đưa cô.
"Hi vọng bé hài lòng với anh", hắn cợt nhả một cách tự nhiên đến mức cô không thấy phản cảm.
Quý Minh Lan đẩy đĩa bít tết đã hết sang bên rồi đón lấy, "Quả không hổ danh", không ai có thể sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy chỉ trong một ngày, ngay cả nhà họ Quý cũng cần một khoảng thời gian mà người này đã hoàn thành rồi.
Phu nhân Dương Lệ Vân kiếm được người này ở đâu vậy?
Mà cô lại nghiêng về phía hắn tự tìm tới hơn.
Hắn trầm ngâm, "Muộn nhất là sáng ngày mai, yên tâm đi."
Uầy đỉnh thật đấy, rốt cuộc hắn ta có bao nhiêu người?
Khao khát khống chế mãnh liệt dần trào dâng trong người cô.
Nhưng mà tiếc thật, dính phải cái tên điên điên dở dở kia.
Quý Minh Lan xách túi đứng dậy, tiến lên vỗ vào vai Lễ Phong: "Em đi trước nha, bữa này em mời."
Lễ Phong chợt nói: "Văn La Nhã đó không phải người xấu."
Cô hơi dừng lại, "Cảm ơn anh, em biết rồi", rồi đi thẳng.
Double-check's coming.
Từ những tài liệu điều tra được cùng mấy suy đoán của cô, cô đã lờ mờ nhận ra thân phận của Văn La Nhã.
...
Cây liễu khô nằm trên đảo nhỏ ở giữa hồ trong công viên trung tâm, cành nhánh xanh mướt thướt tha rũ xuống mặt hồ.
Có một cây cầu gỗ nối từ bờ bên này sang bờ bên kia, cô bám vào lan can sắt mới được sơn lại, từ từ bước sang.
Mới đặt chân xuống đảo, cây liễu đã rung rung cành lá, một giọng nói già nua vang trong đầu cô: "Lâu rồi ta mới gặp được một người giống cô."
Quý Minh Lan đứng dưới tán cây xum xuê, thích chí cười khì: "Vậy có nghĩa là ông biết những người có năng lực này sao? Tôi có thể làm phiền ông một lát được không?"
Cây liễu già nua đung đưa, có vẻ như khá vui: "Hiếm khi có người tới nói chuyện với ta, cô cứ hỏi đi, ta sẽ giúp cô trong khả năng."
Oà thân thiện ghê.
Quý Minh Lan ngẫm nghĩ đôi chút, loại bỏ mấy câu hỏi về nguồn gốc đi, hỏi một câu mà cô từng thắc mắc khá lâu: "Tôi muốn biết, cảm xúc của tôi có thể truyền qua cây cối và ngược lại, có đúng vậy không?"
"Đúng vậy, cô hiểu được chúng tôi, chúng tôi cũng hiểu được cô. Cụ thể thì tôi sẽ không nói, cô phải tự tìm ra."
"Ra thế, vậy thì năng lực này", cô nghĩ mãi không biết diễn đạt thế nào, "ừm, năng lực này có thể nâng cấp không, dạng tăng lên một mức độ nào đó á?"
"Tất nhiên là có thể rồi, nhưng phải phụ thuộc vào khả năng của cô."
Quý Minh Lan phấn chấn hẳn lên. Chuyện lạ hiếm thấy này lại rơi trên người cô.
"Khả năng của tôi?"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, giọng cây liễu già cũng trở nên trong hơn, "Tùy khả năng của mỗi người mà năng lực có biến đổi nhất định. Những người ta từng gặp trong đời chỉ có ba người là có thể biến đổi năng lực. Trong đó có một người có thể chữa lành cho cây."
"Người đó đã làm thế nào vậy?"
"Ta không biết, nhưng mà người đó rơi xuống nước mới có năng lực này. Tuy nhiên vì phạm sai lầm, người đó đã chết đuối. Hãy cẩn thận, năng lực của cô sẽ bị rút lại nếu như cô làm sai dù chỉ là một việc nhỏ nhất."
"Bị rút lại? Ý ông là tôi được ban cho năng lực này? Có thể cho tôi biết lí do không?"
Cây liễu khô cười khà khà, y hệt mấy ông lão tóc bạc khi trao bí kíp võ công cho nam chính, "Chuyện đó ta không biết, có khi cô đã làm việc thiện chăng? Hoặc là nhận được tình cảm của nhiều người chẳng hạn?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.