Cách Giải Quyết Của Đại Tiểu Thư

Chương 11:




Sau khi ăn xong bữa trưa, mọi người tụ tập lại trong phòng làm việc của Quý Minh Lan, ngay bên cạnh phòng sách tầng 2 của biệt thự.
Do tính chất công việc thiết kế mà trong phòng có tới mấy chục con ma nơ canh với kích thước khác nhau cùng đống cuộn vải và bìa giấy bày lung tung trên bàn, trông khá bừa bộn nhưng lại mang tới cho người ngoài vẻ chuyên nghiệp kì lạ.
Từ lúc mở studio bên ngoài, Quý Minh Lan ít khi vào đây, nhưng vẫn cho người tới quét dọn thường xuyên tránh bụi bặm, trên bàn trà thủy tinh còn để một bình hoa trong suốt cắm hoa hồng tím.
Lúc tới cửa, Quý Nhu Ngọc kéo tay Quý Trường Ca viện cớ lấy đồ. Trong phòng giờ còn mỗi Quý Minh Lan với Lễ Phong.
Lễ Phong ngoái đầu nhìn hai người kia, rồi thả người ngồi phịch xuống sofa chữ L ở chính giữa căn phòng: "Bé có gì muốn nói với anh?"
Quý Minh Lan nghiêng đầu cười: "Có chứ, em có rất nhiều việc muốn nói là đằng khác."
Vừa cười vừa cầm laptop trên bàn, tuy lâu không dùng nhưng may mà vẫn hoạt động bình thương, cô ái ngại bảo với hắn: "Anh chờ chút, em đang mở máy."
Lễ Phong cười cười bảo không sao, ngả đầu dựa vào thành sofa, đèn chùm trên đầu sáng lấp lánh khiến hắn không thể không lấy mu bàn tay che mắt.
Cô ngồi xuống sofa đơn, thử liên kết laptop với máy tính bảng Quý Trường Ca đưa, mãi mới tải được file vào máy tính bảng.
Quý Minh Lan kiểm tra lại, thấy tất cả thông tin cô cần đều có trong này thì mới gọi hắn: "Anh Lễ Phong, em muốn hỏi anh về cái này."
Lễ Phong nhận lấy máy tính bảng, mới đầu hắn chỉ thấy quen quen, nhưng lướt tiếp hắn mới phát hiện, đây là thông tin về gia đình hắn.
Kể cả việc mẹ hắn là tình cũ của chủ tịch Giang hay việc hắn được đào tạo làm người thừa kế.
Hai tay cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh, thong thả nói từng câu.
"Anh được mẹ em xếp ở bên cạnh để giám sát Trường Ca, từ trước lúc đó anh đã bí mật liên lạc với chủ tịch Giang."
"Không biết làm cách nào mà anh đã có được lòng tin của ông ta và ban quản trị tập đoàn."
"Chủ tịch Giang có ý bồi dưỡng anh làm người thừa kế, ai bảo Giang Dã kia trăng hoa thành tính không làm ăn được gì chứ."
"Anh đã sớm thu thập tất cả tội danh của Giang Dã cả trong và ngoài nước, 6 GB là một con số khổng lồ không thể tổng hợp chỉ trong một ngày được."
"Ngay cả chuyện Giang Dã giết người cũng là do anh che giấu hộ hắn, em có thắc mắc là chủ tịch Giang có biết vụ này không."
Tất tần tật thông tin về hắn được bố cô điều tra kĩ càng và cập nhật thường xuyên, ai kêu cô có tính đa nghi cao làm gì, mấy kẻ tiếp xúc trực tiếp với người nhà cô đều phải bị cô đọc như một cuốn sách.
Trừ Giang Dã ra. Phải nói đó là một sai lầm cực lớn buộc cô phải tự kiểm điểm bản thân mình.
Quý Minh Lan nhấc một cành hoa trong lọ ra, đoá hoa hồng tím đẹp đến nao lòng, như đang tô điểm cho khuôn mặt trắng sứ của cô.
Cô mân mê bông hồng, tựa hồ đã chìm đắm vào không gian thanh nhã của những đoá hoa.
"Giúp bọn em cũng là giúp anh, anh thấy đúng không?"
Hắn muốn kéo Giang Dã xuống, cô cũng vậy, mà cô còn muốn khoét một lỗ trong nhà họ Giang.
Mà có lẽ hơn ai hết, hắn là người muốn nhà họ Giang sụp đổ.
Lễ Phong thở hắt ra một hơi, sống lưng căng thẳng nãy giờ được thả lỏng, hắn vuốt lên vuốt xuống trên màn hình, cất lên thành tiếng lời trong lòng: "Vậy thì chúc chúng ta cùng đạt được mục đích."
Lời này đúng ý cô, cô cần một đồng minh mạnh như hắn.
Quý Minh Lan vui vẻ bắt tay với hắn, còn bẻ ngắn cành hồng tặng cho hắn: "Cùng cố gắng nha anh Lễ Phong."
Lễ Phong nhận lấy, nhẹ hôn lên cánh hoa.
"Hãy thay anh gửi lời cảm ơn tới phu nhân Dương Lệ Vân."
"Tất nhiên rồi."
...
Đứng trên ban công nhìn xe chở Lễ Phong rời đi, Quý Minh Lan có hơi suy tư.
Có vẻ như mẹ cô có thù oán gì đó với nhà họ Giang.
Ngay từ lúc đưa ra lựa chọn cho Nhu Ngọc, bà ấy đã biết con bé sẽ chọn Giang Dã. Biết rõ tính cô, bà ấy cho rằng cô sẽ đào sâu gốc rễ nhà bên đó, nhưng cô lại khiến bà ấy thất vọng.
Khi cô hỏi rõ ràng, bà ấy úp mở không rõ làm cô hoài nghi. Rồi cô nhờ người điều tra, chắc chắn là sẽ gọi cho Trường Ca, và Lễ Phong "trùng hợp" ở đó sẽ đưa thông tin cho thằng bé.
Bà ấy lợi dụng sự ám ảnh của cô và niềm hận thù của Lễ Phong để đâm cho nhà họ Giang một nhát.
Phu nhân Dương Lệ Vân quả nhiên rất thông minh.
Ân oán có thể khiến bà ấy tính kế tỉ mỉ như thế này, rốt cuộc đó là gì?
Cô vén gọn những lọn tóc bị gió thổi tứ tung, chạm vào cây cúc tần Ấn Độ rũ xuống ở ban công, chợt hỏi một câu không liên quan: "Cây bị mất rễ không thể nói đúng không?"
Cây im lặng một lát rồi ngập ngừng đáp: "Đúng vậy, bù lại ảnh hưởng của chúng đến với con người lại cao hơn so với lúc còn sống. Nhưng nếu mất rễ quá thời gian quy định, kể cả giác hút có hút được nước thì cây sẽ chết hoàn toàn, vẻ ngoài tươi tốt chỉ là vỏ bọc."
Quý Minh Lan nhắm mắt hồi tưởng.
Hoa bìm bịp cô mang lên xe rõ ràng đã ổn định tâm trạng cô, nhưng chỉ được một lát là không còn.
Bình hoa trên bàn ăn được thay hàng ngày, cô đã thử thông qua chúng thuyết phục Lễ Phong, và đã thành công ngoài mong đợi.
Lọ hoa hồng tím trong phòng cũng vậy, có lẽ mới được cắm hồi sáng nay. Những cây hoa đáng yêu đã khiến Lễ Phong buông lỏng cảnh giác.
Quý Minh Lan dõi mắt về phía đằng xa, hơi híp mắt lại trầm ngâm: "Có phải mỗi hoa mỗi cây có thời gian quy định khác nhau không?"
Gió thổi dàn lá cúc tần đong đưa, du di mềm mượt như sóng vỗ: "Đại tiểu thư đoán đúng rồi."
Nghe vậy cô cúi đầu cười thầm. Quả nhiên siêu năng lực này tiện lợi thật.
Hiện giờ trong đầu cô đang nảy ra mấy ý tưởng trang trí cây cỏ ở khu vực quanh mình.
Quý Nhu Ngọc và Quý Trường Ca ló đầu vào, thấy cô đang dựa người bên ban công thì rón rén đi tới.
Cây cúc tần Ấn Độ nhanh nhảu mách cô: "Có hai người vào kìa đại tiểu thư."
Lúc hai đứa kia tới bên cửa kính, đang định chạm vào vai cô thì cô đã nhanh chóng quay lại, "hù" một cái khiến chúng giật mình chết khiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.