Quý Nhu Ngọc mặc váy cưới đuôi cá, thích thú ngắm mình trong gương. Chiếc váy thuần trắng được thiết kế riêng làm nổi bật từng đường cong quyến rũ trên cơ thể, đuôi váy trắng trải dài chuyển động mượt mà theo từng bước đi.
Người ta nói không sai, con gái đẹp nhất là khi khoác lên mình chiếc váy cưới, bước vào trong lễ đường.
Bây giờ mặc váy rồi, chỉ cần lên lễ đường nữa là thành người đẹp nhất rồi!
Quý Minh Lan đứng dựa vào cửa, thở dài nhìn con em gái đang si mê bản thân: "Thật chứ, em đi thử váy cưới mà thằng đó cũng không tới. Không hiểu đầu óc thằng ấy nghĩ gì."
Quý Nhu Ngọc vuốt mái tóc dài, cài chiếc kẹp đính hoa hồng lên tóc: "Thôi mà, em đã nói là hôm nay anh Giang Dã bận họp rồi mà. Chị đừng cằn nhằn nữa, ra chọn kẹp tóc giùm em đi."
Quý Minh Lan thở dài, lấy cái mũ lưới nơ trắng lên ướm thử: "Chị thấy em nên búi tóc thì trông sẽ cao hơn. Thử mũ lưới này đi."
Quý Nhu Ngọc cười hì hì, nhận chiếc mũ lưới từ tay cô, gọi nhân viên bên cạnh tới búi tạm mái tóc: "Em là em tin mắt thẩm mĩ của chị đó. Ui, xinh quá!"
Nói rồi con bé hào hứng kéo tay cô: "Chị, chị, chụp cho em với! Em phải gửi cho anh Giang Dã xem!"
Quý Minh Lan bất đắc dĩ chụp lia lịa mấy tấm. Không hổ danh tiểu thư không góc chết, chụp bừa mấy tấm cũng thành bìa tạp chí.
Quý Nhu Ngọc hào hứng lướt xem từng tấm ảnh: "Chà, hàng thiết kế đặc biệt có khác. Chị là nhất luôn á!"
Quý Minh Lan cười cười, chọc má con bé: "Thôi cô đừng nịnh tôi, sắp về nhà chồng rồi mà còn nghịch ngợm."
"Đặc quyền dành riêng cho chị mà. A mẹ gọi."
Quý Minh Lan đón lấy điện thoại, mặc cho con em dí sát vào nghe ké: "Dạ, mẹ gọi có chuyện gì ạ?"
Giọng nói bình tĩnh từ đầu dây bên kia truyền tới: "Con bé thử váy sao rồi?"
Cô im lặng một lát, nhẹ nhàng trả lời: "Dạ, bọn con ổn ạ. Nhu Ngọc khá ưng chiếc đuôi cá."
"Vậy là được rồi. Giang Dã có đó không?"
Quý Nhu Ngọc chợt run rẩy. Cô thấy vậy bèn lắc đầu ra hiệu im lặng, hít sâu một hơi rồi mới đáp lại: "Dạ, ban nãy Giang Dã có đến, nhưng công ty có việc gấp nên đã đi về rồi ạ."
Dương Lệ Vân nghe vậy thì hơi nhíu mày, xoa thái dương: "Thế sao, con nhớ bảo con bé kia biết điều giữ lấy chồng đấy, mối liên hôn này nhất định phải thành công, có vậy tập đoàn mới mở rộng được."
"Dạ, con biết rồi ạ. Con sẽ nhắc nhở em ấy."
Mẹ cô còn nói thêm mấy câu nữa rồi cúp máy.
Quý Nhu Ngọc hất hàm về phía cô: "Chị nghe mẹ nói gì chưa, phải giữ mối liên hôn này." Cố ý nhại theo giọng mẹ.
Quý Minh Lan bật cười, đập vào vai con bé: "Còn bày đặt bắt chước nữa. Nhanh thay đồ đi còn ra xem trung tâm trang trí thế nào nữa."
"Được rồi em đi ngay đây."
Trong lúc chờ Quý Nhu Ngọc thay đồ, cô ra ban công studio ngồi chờ. Nhân viên bưng một đĩa bánh macaron và một tách trà lên cho cô.
Quý Minh Lan vừa nhâm nhi trà vừa gọi video với con trai.
"Dì con sắp cưới rồi, đến hôm đấy mẹ sẽ cho con ra viện tới lễ cưới, chịu không?"
Quý Minh Ý ôm gối gặm táo, chống cằm trầm tư: "Thời gian trôi nhanh thật mẹ ha, mới đó mà dì ấy đã đi lấy chồng rồi. Còn mẹ thì vẫn giậm chân tại chỗ."
Nói xong thằng bé thở dài. Cô giật giật khoé miệng, hết nói nổi cái vẻ ông cụ non của nó.
Hai mẹ con trò chuyện một hồi lâu, tới khi y tá tới kiểm tra giường thì mới lưu luyến tắt máy đi.
Uống hết trà ăn hết bánh mà vẫn chưa thấy em gái đâu, Quý Minh Lan đứng lên định vào trong tìm.
Có lẽ do cô đi hơi nhanh nên lúc qua góc rẽ đã va phải một nhân viên đang di chuyển ma nơ canh. Cô ngã ngược ra đằng sau, trợn to mắt.
Áaaa, cao gót mới mua của cô!
Trước khi ngất đi vì bị đập đầu, cô chỉ thấy tiếc đôi cao gót tiền triệu mới mang được hai lần.
...
"Chị, chị, tỉnh lại đi!"
Tiếng Quý Nhu Ngọc hoảng hốt vang bên tai cô.
Quý Minh Lan khó khăn mở mắt, ánh sáng từ đèn trên đỉnh đầu rọi vào mắt khiến cô khó chịu, đưa tay lên che mắt: "Có chuyện gì vậy?"
Quý Nhu Ngọc mừng rỡ cầm tay cô: "Chị bị ngất làm em sợ nãy giờ. May là chị tỉnh lại rồi."
Quý Minh Lan gật đầu, cô nhân viên ban nãy đang xin lỗi ríu rít bên cạnh, cô chỉ phất tay bảo "không sao".
Quý Nhu Ngọc đỡ cô ngồi dựa vào tường, vuốt tóc cô: "May quá chị không bị sao."
Trông con bé như sắp khóc vậy.
Quý Minh Lan áp trán cô vào trán em gái, miệng thầm thì dỗ dành: "Không sao rồi. Nhu Ngọc ngoan không khóc nào."
Quý Nhu Ngọc nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm: "Bây giờ mình về nhà luôn đi chị, không cần ra trung tâm đâu."
"Em muốn vậy à?"
"Ừm. Chị không đồng ý là em ăn vạ ở đây đấy."
Cô thở dài, đành phải thoả hiệp: "Thôi được rồi, chị nghỉ lát rồi mình về."
Trong studio có phòng nghỉ riêng để cô có thể qua đêm. Cô nằm trên giường, chăn đệm êm ái ru cô vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy đã qua một tiếng, Quý Nhu Ngọc còn đang nằm dài ngủ trên sofa. Cô ra đánh thức con bé dậy.
Tài xế đến đón đã đợi sẵn bên kia đường, Quý Nhu Ngọc chui tọt vào ghế sau, còn vỗ vỗ ghế bên cạnh kêu cô ngồi xuống.
Quý Nhu Ngọc vừa ngả đầu là ngủ được. Cô xoa đầu con bé, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Trên đường về cô thấy có sạp ngô nướng, kêu bác tài đỗ xe bên đường.
Vừa bước xuống xe, Quý Nhu Ngọc cũng tỉnh dậy, vội vàng đeo khẩu trang bám theo chân cô ra ngoài.
Chợt cô nghe thấy tiếng nói: "A, nữ diễn viên Nhu Ngọc kìa anh em!"
"Uầy, xinh thật đấy. Xinh hơn trên tivi nữa kìa." Một giọng nói khác.
Quý Minh Lan quay đầu ngó ngang ngó dọc, không có ai để ý họ cả.
Nhưng giọng nói đó là sao chứ?
Quý Nhu Ngọc thấy thế, tò mò hỏi: "Chị tìm ai vậy?"
Cô híp mắt nhìn con bé: "Em không nghe thấy gì à?"
Quý Ngu Nhọc mở to hai mắt, chỉ vào sạp ngô nướng trước mặt: "Có ạ, tiếng loa của ông kia kìa. Để em mua cho, chị đứng đây đợi em."
Quý Minh Lan gật đầu, những tiếng ồn ào vẫn vọng vào đầu cô.
"Nàng ấy sắp lên xe hoa rồi huhuhu..."
"Cô ấy xinh, mà mắt chọn chồng không chuẩn lắm nhỉ."
"Ừ đúng rồi, người bình thường không ai chọn kẻ bắt cá hai tay ăn vụng chùi mép nhanh hơn chó thế cả."
Chợt Quý Minh Lan để ý đến mấy cái cây ven đường, gió thổi lá cây xào xạc, tiếng nói cũng to rõ ràng hơn.
"Tôi có người bạn có cháu của dì của bác họ ở trong nhà chồng sắp cưới của cô ấy, thằng đó dẫn cô gái khác về nhà giao phối đấy, có lần tận ba cô cơ mà."
Hình như là cây rẻ quạt Nhật Bản kia, nó rung nhiều nhất, lá cây rụng bay khắp nơi luôn kìa.
Ủa mà tin này chuẩn không vậy?