2.
Sáng hôm sau, Vân Gián đúng giờ đến đón tôi và đưa tôi về nhà mẹ anh ấy.
Để không làm mất mặt sếp, tôi ngồi trên xe lên mạng học tập "Lần đầu tiên gặp mẹ chồng tương lai thì nên làm gì".
Tới nơi tôi mới biết, hóa ra mẹ của Vân Gián lại là nữ diễn viên Thẩm Vận!
Trước hết, tôi không phải là người ham mê nhan sắc, tôi thực sự không có suy nghĩ lung tung nào về các chị đẹp. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, mẹ Vân Gián quá đẹp. Tôi cũng nói thật là tôi không thích phụ nữ, nhưng nói sao nhỉ, nhìn người đẹp trước mắt này là tôi lại thấy ngứa ngáy trong lòng. Nếu như có thể tôi cũng muốn được người đẹp nắm tay, hôn lên miệng, ngủ cùng một giường.
Dì Thẩm Vận khá trầm tính, chỉ chào hỏi vài câu rồi im lặng, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi khó xử.
Sao có cảm giác như dì ấy cũng vừa lên mạng tìm hiểu "Lần đầu tiên gặp con dâu thì nên làm gì".
Hehehe, mà có sao đâu, dì ấy cứ ngồi im không nói gì cũng rất quý phái rồi.
Tôi vừa uống nước vừa lén nhìn dì Thẩm Vận, đột nhiên Vân Gián lấy ra một tờ giấy và đưa cho tôi.
"Em lau nước miếng đi."
Rõ ràng như vậy sao? Tôi lấy tay lau khoé miệng nhưng chẳng có gì.
Anh ấy dám lừa tôi! Tôi lườm Vân Gián, hình tượng của tôi trước mặt nữ thần sụp đổ rồi.
Tôi cứ lúng túng như thế này cho đến khi đến nhà hàng thưởng thức bữa ăn với gia đình Vân Gián.
Vân gia là một doanh nghiệp cực kì lớn, nhiều lĩnh vực kinh doanh trong đời sống đều có sự góp mặt của họ.
Có thể mô tả theo cách này, tổng tài sản của Vân Gián có thể lọt vào top 10 của Forbes!
Là người thừa kế của Vân gia, Vân Gián bị gia đình thúc giục kết hôn.
Bây giờ anh ấy đành đưa tôi về ứng phó với người trong nhà.
Nhân tiện, đây là lần đầu tiên tôi ăn tối với nhiều sếp lớn như vậy, sau này có chuyện để khoe khoang rồi hehe!
Có rất nhiều người trong bữa ăn, Vân Gián đưa tôi đi chào hỏi họ. Tôi cười xã giao cho có lệ chứ trong đầu tôi mù mịt, tôi chả nhớ ai hết.
Vì vậy, khi Vân Gián nói chuyện kinh doanh với anh họ của anh ấy thì tôi ngồi ăn.
Vân Gián nói về chính sách mới với chú của anh ấy, còn tôi thì đang ăn.
Vân Gián hỏi thăm sức khỏe của ông bà còn tôi thì đang ăn.
Vân Gián tức giận đến nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi bị ch.ếc đói à.
Tôi cũng không muốn, nhưng thức ăn ở chỗ này thực sự rất ngon.
Tôi sợ Vân Gián trừ lương nên tôi chỉ đành ngậm ngùi đặt đũa xuống, ngồi bên cạnh anh cười tươi như hoa.
Một thanh âm từ đâu vang đến, "Nghe nói An Mông đã trở về rồi."
Bàn ăn im lặng một lúc, vài người trẻ tuổi vô thức liếc nhìn tôi và Vân Gián.
Tôi nhớ lại phần giới thiệu tiểu thuyết, hình như An Mông là ánh trăng sáng của Vân Gián kiêm luôn vai nữ phụ độc ác.
Nhưng tôi không yêu Vân Gián, vì vậy tôi không quá coi trọng điều đó.
Nhưng đôi khi logic trong tiểu thuyết không thể được mô tả bằng lẽ thường.
Giống như bây giờ: Một giây trước tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, giây sau tôi đang ngồi trong một quán cà phê với một chị gái xinh đẹp.
"Cô là bạn gái mới của anh Vân Gián à?"
Tôi chỉ là đóng giả thôi, nhưng mà chị gái xinh đẹp này là ai vậy?
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Chị là ai?”
"Tôi là An Mông."
Hóa ra chị ấy là người trong lòng của Vân Gián!
Không hổ danh là bạch nguyệt quang, vẻ ngoài của An Mông thực sự khiến người ta mê mẩn.
Tôi nhất thời bị sắc đẹp của chị ấy mê hoặc, không cách nào thoát ra.
Thấy tôi không nói gì, An Mông lấy ra một tấm chi phiếu:
"Đây là tám ngàn vạn, cô hãy mau chóng rời xa anh Vân Gián!"
!!! Tám...tám...tám ngàn vạn?!
Hành động rút tấm chi phiếu của An Mông trông kiêu ngạo, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu miếng nào.
Làm gì có người vì chút danh dự mà bỏ qua cơ hội phát tài này chứ?
Tôi lập tức nhận lấy tấm chi phiếu và hứa: "Chị cứ yên tâm!"
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nói thêm:
“Chị đẹp, thời buổi này giới tính không quan trọng, chị thu nạp em có được không! Sau này chị vừa có chồng giàu lại vừa có vợ hiền."
An Mông: "Hả?"
"Chị gái xinh đẹp, không mấy chị bỏ quách Vân Gián đi, anh ấy đi vệ sinh xong không dội nước, anh ấy không hợp với chị đâu, thấy chị ở cùng với anh ấy, lòng em lại đau như cắt. Anh ấy không coi trọng chị chút nào, không giống em luôn quan tâm lo nghĩ cho chị. Nếu chị muốn, em còn có thể làm ấm giường cho chị!
Hai mắt tôi sáng rỡ nhìn An Mông, mong chờ câu trả lời của chị ấy.