Đèn trong phòng khách không mở nên chỉ có những ánh đèn thanh lạnh của cao ốc xa xa xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến cho cả căn phòng như bị bao trùm trong một mảng ánh sáng mờ tối.
Cố Cách Cách quay lưng về phía cửa nên Miêu Tư Lý chỉ lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt, chứ không thể thấy rõ biểu cảm trên ấy. Cánh tay bị Cố Cách Cách siết chặt làm cô nhói đau nhưng đành cắn răng chịu đựng.
"Chị làm sao vậy?" Miêu Tư Lý hỏi.
"Miêu Tư Lý, cô biết không? Cô là kẻ rất đáng ghét!"
"Tôi làm sao?" Miêu Tư Lý hỏi lại.
"Trên thế giới này chắc chắn không thể tìm thấy ai luôn tự cho mình là đúng hơn cô."
Miêu Tư Lý: "..."
"Nói đến là đến, nói đi là đi. Cô tưởng cô là Từ Chí Ma* à?!"
(*:徐志摩: nhà thơ cận đại rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Cuộc đời của Từ Chí Ma di chuyển rất nhiều nơi.)
Miêu Tư Lý: "..."
"Gió thổi qua còn để lại tiếng, chim bay đi cũng lưu lại vết. Còn Miêu Tư Lý cô chỉ là kẻ cướp đường, cướp xong đồ rồi bỏ chạy mất, có bản lĩnh thì đừng quay về! Cô còn quay về để làm gì? Cười nhạo tôi sao? Được rồi, cô thành công rồi đó. Tôi đúng là một bà cô già chẳng ai thèm, có vui không? Có muốn đốt pháo chúc mừng không? Cười đi, cười thật to đi. Tôi đã sớm đoán sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ nó tới nhanh đến vậy. Tổ tiên tôi có phải là kẻ thù giết bố cô không? Thật vất vả tôi với cô mới mỗi người một ngả, kết quả giờ oan gia ngõ hẹp, cô nói tôi có oan hay không? Oan hay không hả?" Giờ phút này Cố Cách Cách giống như thím Tường Lâm*, lải nhải liên miên nói không ngừng.
(*:Nhân vật trong [Lễ cầu phúc] của Lỗ Tấn, là người nói nhiều, ưa kể lể.)
Miêu Tư Lý cuối cùng không nhịn nổi, ngắt lời: "Chị Cố thân mến, chị có thể công bằng một chút không? Năm đó rốt cuộc là ai bỏ ai? Là ai lý tưởng hào hùng viết "Tiến hành cải cách xuân phong, Cách Cách không được thua kém, tìm em trai đẹp lắm tiền, tức chết tươi Miêu Tư Lý". Cuối cùng tôi cướp gì để chị trốn tôi đến chân trời góc bể? Mạng chị khổ phải đi oán chính phủ, lưng chị cong phải đi trách xã hội, bây giờ chị tìm không thấy em trai đẹp, lấy tôi ra trút giận? Chị nói xem, tôi có oan hay không? Oan hay không hả?"
Hai nàng Đậu Nga* khốn khổ cùng nhau kêu oan giữa đêm khuya, ai ai nghe thấy cũng phải đau lòng, lệ rơi đầy mặt.
Cố Đậu Nga hừ lạnh: "Cướp cái gì chả lẽ cô còn không biết?"
Miêu Đậu Nga cũng cười lạnh theo: "Chị tự hỏi lòng mình xem, đó là tôi cướp sao?"
(*:Nhân vật chính trong vở kịch [Nỗi oan của nàng Đậu Nga] của nhà soạn kịch Quan Hán Khanh.)
Một hồi im lặng. Cố Cách Cách có cảm giác mình như kẻ câm ăn phải hoàng liên. Miêu Tư Lý cũng chẳng thua kém, hệt như nuốt phải hai quả trứng rồi mắc nghẹn.
Một người yên lặng về phòng, một người lần nữa chôn người ở sô pha. Đêm lạnh đìu hiu, buồn tẻ im lìm.
Hai con hổ đánh nhau, tất phải có con nhường.
Người ở sô pha sau một hồi trằn trọc, đứng dậy mở cửa vào phòng. Ánh sáng vàng nhạt ấm áp ở đầu giường như làm giảm đi sự lạnh lẽo lan tràn trong không khí. Người trên giường nằm uốn cong thân mình gầy nhỏ, hướng mặt vào trong với dáng vẻ khiến người đau lòng.
Miêu Tư Lý đi đến, nằm xuống bên người Cố Cách Cách, nghiêng mình, đưa tay luồn qua eo cô, ôm trọn cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: "Chị giận à?"
"Không." Cố Cách Cách rầu rĩ trả lời, nghe không ra là có giận hay không.
"Không giận thì sao không nhìn em?" Miêu Tư Lý nhổm người, ý đồ muốn nhìn mặt người đẹp Cố. Đáng tiếc người đẹp Cố không cho cô được toại nguyện, chôn mặt thật sâu vào trong chăn.
Miêu Tư Lý bất đắc dĩ, đành phải ôm chặt lấy thân thể trong lòng, rồi vùi đầu vào cần cổ Cố Cách Cách. Hương thơm đặc trưng của người con gái ấy phảng phất trong không khí, khiến Miêu Tư Lý bỗng như bị lạc. Cô vén sợi tóc ở bên tai của cô gái kia ra, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng mút liếm vành tai đẹp. Người trong lòng khẽ giật mình, có điều cũng không quẫy người tránh ra hay lên tiếng ngăn cản. Lá gan như càng thêm lớn, Miêu Tư Lý ngậm cả vành tai xinh xắn vào trong miệng, cảm nhận sự mềm mại tươi ngon đó.
Từ khoảnh khắc được Miêu Tư Lý ôm lấy, Cố Cách Cách đã cảm thấy dường như mình đang ngủ mơ. Bởi vì cảm giác ấm áp nồng nàn thế này sẽ chỉ xuất hiện trong giấc mơ, vì vậy cô chẳng chút e dè đi hưởng thụ. Miêu Tư Lý nói đúng, dục vọng của người phụ nữ sắp ba mươi tuổi rất mãnh liệt, mà cách duy nhất để cô phóng thích dục vọng của mình là cùng người cô yêu dây dưa trong mộng, giống như lúc này đây, được yêu chiều sờ soạng, được tự do để người ấy đến gần mình, mặc cho đầu lưỡi nóng bỏng mềm mại của người ấy chạy khắp cơ thể.
Miêu Tư Lý chuyển từ vành tai hôn đến cần cổ, da thịt nhẵn mịn trơn mềm làm cô yêu thích chẳng nỡ dừng lại, khẽ dùng sức mút vào lưu lại một dấu hôn đỏ ở đó. Chỉ hôn xem ra không thể đủ, còn rất nhiều thứ ngọt ngào tốt đẹp hơn đang chờ cô thưởng thức. Vội vã cởi chiếc áo ngủ bảo thủ duy nhất đang mặc trên người, quỳ một chân trên giường, Miêu Tư Lý kéo nửa người đang chôn trong chăn của Cố Cách Cách lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình.
Vì thế, khi người đẹp Cố mở mắt chứng thực xem đây có phải là mơ hay không, liền nhìn thấy người mà cô vừa mới gọi là đồ thần kinh, đang hoàn toàn không có vật nào che thân hiện ra trước mặt. Còn cô lại nhất thời quên dời tầm mắt, hiển nhiên dừng ở nơi... mẫn cảm nhất.
Miêu Tư Lý rất hài lòng với biểu hiện của người đẹp Cố, nâng cằm lên, đầy vẻ đắc ý.
Ánh mắt Cố Cách Cách đi từ dưới lên trên, tới khi chạm vào đôi mắt của Miêu Tư Lý mới nhớ ra cần đỏ mặt. Trời ạ, vừa nãy mình mới thấy cái gì? Theo bản năng sờ chút khóe miệng. Chúa ơi! Thậm chí mình còn chảy nước miếng!
Đây không phải là mơ, mà là cảnh tượng không thể chân thật hơn được nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của Miêu Tư Lý đang gần trong gang tấc, tràn đầy ý cười nhìn cô, còn thân thể thì hoàn mỹ tựa như một nữ thần Vệ nữ, còn cô thì...
Vẻ mặt vừa nãy của cô chắc chắn cực kỳ đáng khinh! Ánh mắt vừa nãy nhất định cũng rất tham lam! Chắc chắn Miêu Tư Lý sẽ cho rằng cô vô cùng đói khát! Cô dám thề với trời, cô quả thật không hề cố ý. Nhưng sự thật luôn lấn áp trên mọi hùng biện, phong cảnh kiều diễm kia thực sự đẹp tới mức khiến cô phải đui mù. Bây giờ điều duy nhất cô muốn làm chính là, rời giường đi mở cửa sổ ra, sau đó nhảy từ trên tầng mười lăm này xuống, bởi vì cô đã chẳng còn mặt mũi để thấy mặt trời ngày mai.
Miêu Tư Lý thấy Cố Cách Cách lại cúi đầu không nhìn mình, có chút bất mãn, nâng cằm cô lên, nhìn thấy sâu trong đôi mắt đó là ngọn lửa nhỏ khi cháy khi tàn. Hóa ra người phụ nữ có ý chí sắt đá này không phải là không cần mà là đang nhẫn nhịn. Cần gì phải nhịn đây? Khóe môi vẽ lên một nụ cười, Miêu Tư Lý lập tức nghiêng mình, đè Cố Cách Cách dưới người, khẽ lướt nhẹ đầu ngón tay qua cánh môi ướt át đỏ mọng của cô. Cảm giác lạnh lẽo mềm mại khiến trái tim Miêu Tư Lý đập rộn ràng hơn, lúc ở khách sạn bị người quấy rầy, cuối cùng giờ đã có thể âu yếm. Dán lên đôi môi được tạo thành bởi những đường nét hoàn mỹ ấy, dịu dàng mút lấy hương vị ngọt lành chẳng hề thay đổi. Hương vị đó như thấm vào trong tim, tuyệt vời đến làm cô muốn rơi lệ, toàn bộ nhung nhớ chất chứa suốt năm năm trời, tất cả đều tan hết chỉ qua một nụ hôn.
Còn trong lòng Cố Cách Cách tràn đầy mâu thuẫn, cô không biết nên theo tình cảm chấp nhận nụ hôn, hay nên theo lý trí đẩy người đang hôn ra đây? Đáng tiếc lúc này có phân vân do dự cũng chỉ thừa thãi, bởi vì khuôn mặt cùng bầu không khí xung quanh cô đều đang theo nụ hôn nóng rực mà bùng cháy mạnh mẽ. Lý trí tan đi từng chút một, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, khiến cô không thể nào suy nghĩ.
Khi Miêu Tư Lý hôn Cố Cách Cách, vẫn không quên nắm lấy tay cô vòng qua hông mình, mơ hồ nói: "Ôm em đi..." Miêu Tư Lý cần cô đáp lại những cảm thụ chân thật khó kiểm soát này.
Dưới nụ hôn cháy bỏng đó, Cố Cách Cách tựa như bị chết đuối, khó có thể hít thở bình thường. Nên khi bàn tay vừa chạm được vào làn da mịn màng bên hông Miêu Tư Lý, cô giống như người vớ được phao cứu sinh, dùng hết sức lực ôm chặt lấy. Cơ thể với những đường cong hoàn mỹ tương tự của cả hai dán chặt vào nhau, kín đến không còn khe hở.
Lúc này Miêu Tư Lý mới vừa lòng, khẽ đẩy hàm răng Cố Cách Cách ra, truy tìm đầu lưỡi mềm mại, mút rồi lại cắn, quấy phá trong ấy đầy tự do.
Khi hôn tới mê loạn, Cố Cách Cách còn chủ động đưa lên đầu lưỡi đáp lại, khiến Miêu Tư Lý rung động không thôi. Lúc đưa tay muốn kéo áo ngủ của cô xuống thì khẽ nhíu mày. Người phụ nữ này rõ ràng đã đạt tới cảnh giới cao nhất của sự bảo thủ. Không chỉ mặc đồ ngủ có nút, còn bắt buộc phải cài tới nút cuối cùng.
Miêu Tư Lý vừa hôn Cố Cách Cách, vừa vươn tay cởi từng nút áo. Một cái, hai cái, ba cái... Không đợi được đến lúc cởi hết, bàn tay đã vội vã trượt vào, nhẹ nhàng vuốt ve lên nơi mềm mại đầy đặn vẫn còn cách một tầng đệm mỏng. Đôi môi cũng dời xuống phía cổ, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp.
Dù đã cắn chặt răng, nhưng Cố Cách Cách vẫn để tràn ra vài tiếng rên nhẹ hòa lẫn trong không khí, nghe vào tai đặc biệt quyến rũ.
Đây chính là một loại ám hiệu Miêu Tư Lý có thể tiếp tục. Ngồi thẳng người, thêm hai ba động tác cởi ra toàn bộ nút áo, rồi quăng áo ngủ của Cố Cách Cách sang một bên, chỉ còn lại bộ đồ lót màu đen trên làn da trắng nõn, nhìn đẹp mắt đến kinh người. Một lần nữa nghiêng thân người xuống, phả hơi thở nóng ấm bên tai cô, nhẹ nói: "Đẹp quá." Giọng của Miêu Tư Lý có chút khàn khàn, mị hoặc nói không nên lời. Cố Cách Cách nghe thấy, trong lòng run lên, khuôn mặt lại càng đỏ bừng, nhưng không dám mở mắt ra lần nữa, sợ ánh mắt sẽ tiết lộ hết bí mật cô vẫn ẩn sâu trong tim.
Miêu Tư Lý đã quen với việc cô hay thẹn thùng, chỉ cười rồi hôn lên khuôn mặt ấy, đưa tay đến sau lưng cởi nút thắt áo lót của cô. Lúc này người đẹp Cố mới chính thức hoàn mỹ hiện ra trước mắt, làm Miêu Tư Lý cảm thấy mê muội không thôi, nhịn máu mũi sắp tràn ra, hôn lên nơi mềm mại đầy đặn xinh đẹp của mỹ nhân, cảm giác tốt đẹp khiến cô xúc động muốn chết chìm trong đó.
Cảm giác tê dại vừa quen thuộc vừa xa lạ xâm nhập, mười ngón tay của Cố Cách Cách thiếu chút nữa bấm vào trong thịt mới nhịn xuống được run rẩy. Cô biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ phát sinh chuyện gì, có chút chờ mong, nhưng sợ hãi lại chiếm ưu thế hơn. Cảm giác sợ hãi đó khiến cô khôi phục lý trí, trong lòng vang lên tiếng chuông báo động, từng hồi nhắc nhở chính mình: Cố Cách Cách, mày phải dừng ngay! Tuy rằng bây giờ mới ngăn lại có chút hơi muộn, hơn nữa còn có phần nhẫn tâm, đều là sự tra tấn đối với cô hay Miêu Tư Lý, nhưng nếu không ngăn cản, cô sợ sáng mai tỉnh dậy sẽ hối hận nhảy lầu. Được rồi, mình phải ngăn cản.
Nụ hôn ẩm ướt của Miêu Tư Lý từ lồng ngực chuyển dần xuống bụng, tay cũng trượt từ đường cong bên hông xuống đùi, chuẩn bị kéo miếng vải mỏng ngăn trở duy nhất ấy xuống, lại bị Cố Cách Cách giữ chặt tay.
"Đợi... Đợi một chút. Miêu Tư Lý, đợi một chút..." Cố Cách Cách thở khẽ, khó khăn đứt quãng cất lời.
Miêu Tư Lý khó hiểu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khao khát: "Sao vậy?"
Nội tâm của Cố Cách Cách bỗng lướt qua một chút không đành lòng, do dự một lúc rồi buông tay, nhẹ nói: "Thôi quên đi." Ý là có thể tiếp tục.
Tim Miêu Tư Lý lại tức thì lạnh xuống, buông cô ra, nhìn vào mắt nói: "Kỳ thật chị không muốn, phải không?"