Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế

Chương 13: Thuyền nhỏ hữu nghị




Editor & Beta: Hạ Tử Lâm.
Gợi lên hứng thú của người khác nhưng Khúc Quân lại không có chút ý định giải thích, may mắn giờ đây Nold đã có hoa Mẫu Đơn cho nên chỉ truy hỏi hai câu liền hớn hở trở về phòng thí nghiệm.
Nhìn sắc mặt Khúc Khúc chỉ biết sự việc khả năng rất phức tạp, cậu vẫn là thôi đi, dù sao cậu với Đinh Tuấn Minh cũng chẳng phải bạn bè, chưa đáng để đi lo lắng.
Sự việc thực sự sẽ rất phức tạp sao? Thật ra cũng không thấy gì cũng có thể là hắn làm quá lên.
Đương nhiên về giống loài viễn cổ Khúc Quân chỉ nói vậy thôi, nếu Tiểu Đinh thật sự phát hiện giống loài viễn cổ, một người bình thường như cậu ta chắc chắn không giấu được, nhưng nếu như cậu ta tuyên bố như vậy, vậy thì........... Chỉ có thể là có người khiến cậu ta nói như vậy.
Mà theo sự hiểu biết của hắn, tuy tính tình Tiêu Đinh hiền lành nhưng không phải một người dễ dàng khuất phục.
Hoặc có người trực tiếp không cho cậu ta cơ hội nói chuyện đã hãm hại, người dùng loại thủ đoạn này khẳng định có địa vị rất cao, dù sao bây giờ chú trọng giáo dục mà giáo dục then chốt là không dễ dàng khuất phục.
Như vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Khúc Quân không nghĩ ra được, nhưng chỉ cần Tiểu Đinh còn sống trên đời này, hắn sẽ có biện pháp tìm được cậu ta, dù sao ->_-> nhà hắn còn có một con chó ngốc với cái mũi thính vô địch ở đây.
"Cái gì? Ngươi khiến ta giúp ngươi tìm một nhân loại? Ta không đi." Hao Thiên Khuyển xoay đầu, không muốn đi, nó đối với thế giới bên ngoài có bóng ma, trước khi chưa học tốt thường thức ở Thời Đại Vũ Trụ không nghĩ ra khỏi cửa.
"À ~ thật không? Vậy được rồi, một khi đã như thế, ta sẽ đưa thị tần lưu lại hình ảnh ngươi đã như thế nào xé nát váy của một bé gái cho chủ nhân ngươi xem, tin rằn chủ nhân ngươi nhất định sẽ rất.............."
"Ta đi! Ta đi còn không được sao!" Chó hiền bị người ăn hiếp, Hao Thiên Khuyển rất đau buồn.
"Ngươi xác định là nơi này sao?" Khúc Quân ngẩng đầu nhìn sa mạc mênh mông vô bờ bến không người, nghi ngờ trong càng nặng.
Hao Thiên Khuyển le lưỡi quay đầu gào:
"Ngươi có thể hoài nghi chỉ số thông minh của ta nhưng ngươi không thể hoài nghi cái mũi của ta."
Lời này đúng thật có lý, Khúc Quân không có ý hoài nghi cái mũi của nó, thứ có thể lừa gạt mũi của Hao Thiên Khuyển trên đời này lại càng ít, hắn tin rằng tại Thời Đại Vũ Trụ này cũng không có thứ như vậy.
"Ở dưới mặt đất hay ở phía trên?"
Nhị Cẩu nhe vậy nhảy thật mạnh lên trên ngửi ngửi, sau đó giống như pháp lực không đủ mà bộp một tiếng rớt xuống, chẳng qua tư thế rớt xuống rất vững vàng:
"Không phải ở trên."
Không ở trên thì phải là ở mặt dưới? Khúc Quân theo thói quen triển khai tinh thần lực bắt đầu kiểm tra dưới lòng đất, ở lúc chạm đất một tầng vật chất thì rút về. Hắn đích xác đã biết dưới lòng đất có thứ gì đó còn đặc biệt dùng tài liệu chống tinh thần lực thăm dò.
Trên người Đinh Tuấn Minh có thứ đáng giá gì lại khiến người khác đối đãi như thế? Khúc Quân không biết mà hắn tin tưởng đi xuống chắc chắn sẽ có một câu trả lời.
Cát vàng đầy trời, Mặt Trời trên đỉnh đầu chói chang hầu như làm hơi nước cơ thể người ta ép khô, Hao Thiên Khuyển nằm dưới bóng một gốc cây Tiên Nhân Chưởng lớn, núp dưới đó ngủ. Mà Khúc Quân thì đã sử dụng thuật Độn Thổ trực tiếp xuyên qua mấy chục thước cát vàng, đi vào dưới lòng đất.
Có pháp thuật thật tiện lợi, mặc dù ở Thờ Đại Vũ Trụ này khoa học kỹ thuật có thể cung cấp cho con người ta đầy đủ các loại nhanh chóng và tiện lợi. Nhưng chung quy là dựa vào ngoại lực tăng cường bản thân, đã trải qua năm tháng dài lâu Khúc Quân tỏ vẻ vẫn là lực lượng của mình sử dụng thoải mái hơn.
Chỉ là linh lực trong không khí quá ít, không thể tùy tiện sử dụng trên diện rộng.
Tiến vào lòng đất, đụng đến vách tường bên ngoài, Khúc Quân trực tiếp xuyên qua tường, đi vào trong hắn liền tự động ẩn thân.
Một sảnh lớn màu trắng lọt vào trong tầm mắt, mang phong cách Vũ Trụ rất đơn sơ nhưng bên trong đặt máy móc lại khiến Khúc Quân líu lưỡi không thôi, lại nhìn một đám người máy Trí năng đang đi lại giữa các loại máy móc, hắn cảm thấy chính mình khả năng đụng vào chuyện lớn khó lường gì đó.
Một đường xuyên tường, Khúc Quân hoàn toàn không dám thò tay phá số máy móc đó, nơi này không phải Chu gia, số máy móc đó cũng không phải sản phẩm của sở nghiên cứu thành thị loại ba, hắn vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Tuy không phải đánh không lại nhưng hắn cũng chẳng phải loại người thích phiền phức.
Có thể do vận khí của hắn có vẻ tốt, hắn rất nhanh đã tìm thấy Tiểu Đinh, hơn nữa Tiểu Đinh cũng không bị thương, thậm chí nhìn qua giống như mập một vòng ==.
"Đinh Tuấn Minh, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Đây chính là cậu tự nguyện, chúng tôi cũng không có bắt buộc cậu làm cái gì."
Khúc Quân nhìn qua, Tiểu Đinh cúi đầu, hai tay ôm đầu gối, giống như về tới bộ dáng lần đầu gặp mặt, khi nghe đến lời của người đàn ông áo đen thì ngẩng phắt đầu, nói từng chữ từng chữ:
"Bác cả của tôi đâu?"
"Chúng tôi đã giúp cậu nộp tiền bảo lãnh ông ta ra ngoài, cũng thanh toán tiền nuôi nấng cậu cho ông ta. Đây là chứng minh, chúng tôi không cần thiết lừa cậu."
"Vậy tôi đây cũng không đổi ý." Cậu đã không còn sự lựa chọn.
"Rất tốt, vậy thì mời cậu dùng tinh thần đánh dấu ấn ký của mình ở đây, sau đó đi vô thôi, nơi đó sẽ có hướng dẫn cho cậu." Ngườ đàn ông áo đen không biết từ đâu rút ra một tấm thẻ điện tử, ký hiệu ở trên Khúc Quân cũng biết, cái này cùng loại với ký hiệu lớn bên ngoài cửa phòng nghiên cứu.
Không phải ngôn ngữ Vũ Trụ, không phải ngôn ngữ Trái Đất, cũng không phải ngôn ngữ mà Khúc Quân biết nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại có cảm giác quen thuộc kì lạ!
Cái loại quen thuộc chết tiệt này!
Khúc Quân khoát tay liền bố trí một cái kết giới, sau đó làm một chuyện mà rất nhiều thần tiên đã từng làm với người thường -------- đi vào giấc mơ.
Tất nhiên là đi vào giấc mơ của Đinh Tuấn Minh.
Nếu thực sự là lực chọn của Đinh Tuấn Minh vậy thì hắn sẽ không can thiệp. Hắn cũng chẳng phải chúa cứu thế, không có ý định điều khiển cuộc sống của người khác.( ->_-> thực ra ngươi đã nhúng tay rất nhiều rồi.)
Trong mộng, có lẽ chấp niệm quá sâu, trong mộng một mảnh tối đen, hắn nghe được đúng một câu nói:
"Đinh Tuấn Minh, chúng tôi nghi ngờ cậu sao chép đề cương luận văn của người khác và nói dối đã phát hiện giống loài viễn cổ........... Học viện sẽ đuổi học và xử phạt......"
"Đinh Tuấn Minh tiên sinh, đây là số tiền nợ nần lớn mà bác cả của cậu thiếu, mời cậu trong vòng ba ngày trả đủ."
"Trải qua sự nghiên cứu nhiều mặt, chúng tôi phát hiện trong cơ thể cậu có loại vật chất chúng tôi tìm kiếm, nếu cậu đồng ý yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi có thể giúp cậu vô điều kiện, thậm chí có thể giúp cậu có cuộc sống không cần mệt như vậy....."
Hình ảnh lại chuyển, Khúc Quân còn chưa có nghe rõ "vật chất cần tìm" là cái gì, liền nhìn thấy [Khúc Quân] xuất hiện ở trong mộng, Tiểu Đinh đứng đối diện còn đang nói gì đó, chờ hắn đi đến, nghe được lời:
"Ông chủ, sau này đừng cới ai cũng tốt cũng tin tưởng, em cũng không có giống tưởng tượng của anh lương thiện như vậy, có một số việc không phải em không làm không nghĩ nữa liền qua, em rốt cuộc cũng phải đối mặt với thứ thối nát, máu huyết, hãy chúc phúc em thành công đi."
Còn chưa chờ hắn làm cái gì, trong vô hình có một cỗ lực lượng phá vỡ kết giới ném hắn ra ngoài, chờ hắn tỉnh lại, không ngờ lại dựa vào trên lưng Hao Thiên Khuyển.
"Khúc Quân, ngươi rốt cuộc tỉnh lại! Ở nơi này linh hồn xuất khiếu, ngươi có khỏe không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.