*cọc cọc*
" Vào đi. "
Nữ nhân bên ngoài nghe các nàng nói nhanh chóng mở cửa đi vào.
" Ảnh Ngọc con về rồi sao? Chỗ ngoại nhân kia ổn sao? "
Mộ Lam Băng nhìn tôn nữ, cũng không quá khắc khe nàng, dù sao thế giới hiện taị, nào có quy củ nghiêm nghị như nhân giới trước kia. Nên các nàng đối thế hệ về sau luôn là thả lỏng tuyệt đối.
" Nga~ con về từ sớm, mà tại gia gia ôm con sủng lâu quá, không qua được chỗ mọi người nhanh hơn được~~ "
Tiêu Ảnh ngọc ủê oải nằm nhoài trên sofa, không có hình tượng trước các nãi nãi của nàng.
Các nàng nhìn nhau, xong nhìn đứa nhỏ than vãn kia, không hẹn cùng nhau lắc đầu cười, ai bảo phu quân của các nàng lại cực kì thích bọn nhỏ đây. Các con khi lớn,mỗi đứa đều có gia đình và cuộc sống riêng, lâu lắm mới đem tôn nhi đến cho nàng chơi, nên khi có đứa nào quay về là y như rằng bọn nhỏ sợ phát xanh do gia gia chúng quá cưng chiều a.
" À, người bạn của con thì sao Tiểu Ngọc? Chắc vẫn còn hôn mê đi? "
Nhược Hàn cùng các nàng xem qua lại mấy cái thanh kiếm tiểu quỷ mang đến, cùng với tư liệu trong hoàng gia tra đến nữa ngày, rốt cuộc cũng có chút manh mối. Nàng và Lam Băng cùng Khả trân là người cực thích binh kiếm, nên khi đứa nhỏ mang đến ba cây kiếm quỷ dị cùng câu nói " tra giúp con có phải hàng thật không! " thì công việc nhàn rỗi của các nàng hôm nay chính là tra nguồn gốc ba thanh kiếm đấy.
" Nàng á! Trốn rồi, chạy đi rất nhanh. "
Tiêu ảnh ngọc nhàn nhạt trả lời, cũng không có quá nhiều cảm xúc, nằm nhìn các nàng tám mắt nhìn nhau!
" Tiểu quỷ con làm nàng sợ sao? "
Đằng sau lại vang lên tiếng quen thuộc, là Duệ nãi nãi.
" Không có! Làm sao lại là con cơ chứ! Duệ bà bà người nhìn xem, con dù sao không có xấu xí đến vậy nha!!!! "
Tiêu ẢNh ngọc bất mãn trề môi, đôi mắt tím nhìn Duệ Tú nàng như muốn biểu thị "người ta nhan sắc cũng không kém! Tại sao người lại nói con dọa người chứ! "
" Haha, được rồi được rồi, ai gia thua con. Đứa nhỏ này thật giống Lam Ngữ lúc nhỏ ahha " ( Lam Ngữ ở đây là Triệu Lam ngữ mẫu thân Tiêu Ảnh ngọc). . ngôn tình tổng tài
" Còn phải nói, thừa hưởng không ít tính tình của nàng cơ mà "
Nhược hàn cười phụ họa, cũng cho là đúng chọc gẹo đứa nhỏ.
" Các muội đủ ròi, đừng thêm chọc tiểu Ngọc nữa. "
Lam Băng lúc này ra giải vây, dù sao với nàng thì đứa nhỏ này ít nhiều cũng là cốt nhục của ái nhi, lại còn giống nàng như đúc. Mỗi lần trò chuyện cùng nàng, không những cảm thấy chính mình như trở lại thanh xuân trước kia, còn có nhiều tia ôn nhu đối tôn nhi Ảnh Ngọc nàng.
" a~ chỉ có Lam băng bà bà là thương con nhất thôi ô ô~ "
Tiêu Ảnh Ngọc giả vờ khóc nháo, ôm lấy thân mình Mộ Lam Băng loạn cọ hống xoa đầu.
Mộ Lam Băng thấy đứa nhỏ đến, buông bỏ sách trong tay, thuận tay xoa xoa nhẹ đầu nàng.
Vì quá phấn kích cùng thoải mái, Tiêu Ảnh Ngọc lúc này lộ ra đôi tai cùng đuôi lớn, ve vẫy ngoắt ngoắt khiến cả căn phòng tràng ngập tiếng cười vui.
....
'! '
Shirin không hiểu đang đi trên đường thì bị bọn 5,6 người áo đen cao to vây bắt. Nàng định đạp cái phi lên nhà cao tầng gần đấy thì một mùi hương là lạ xông thẳng vào mặt bất tỉnh.
" Tỉnh rồi sao? "
Nữ nhân tóc vàng lúc này rất hưởng thụ, tay nhâm nhi ly rượu đỏ, ngồi ghế công sở thưởng thức mỹ nữ trước mắt.
' Mau thả ta!! '
Shirin mơ màng tỉnh lại lần nữa, lần này không tốt như lần trước còn ở trên giừơng nằm dưỡng, mà giờ là hai tay nàng đang bị cột treo lơ lửng trên thành nhà.
" Tiếng nhật sao? Nga thú vị thật! "
Nữ nhân tóc vàng tiếp tục uống rượu của mình, lại cười đê tiện thoát khỏi chiếc ghế ưa thích, từng bước từng bước đi đến gần nàng.
Lần này nữ nhân tóc vàng không có dùng ngôn ngữ của mình mà nói nữa, dùng chính ngôn ngữ của nàng, áp xác cơ thể cả hai, dùng chất giọng đủ hai người nghe, nói vào tai nàng.
" Không thả, nàng làm gì được ta? "
Sau đó mỉm cười, thuận tay xoa cái mông đằng sau nàng, cảm thấy nữ nhân không có rung lên như trong tưởng tượng, thì bất mãn tách ra nhìn vào gương mặt thanh tú đang câm hận nhìn nàng.
' Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta! '
Shirin bị làm nhục, không những không sợ, ngược lại dùng ánh mắt cùng giọng nói đông chết người, phỉ nhổ nữ nhân kia.
" Ái chà, có dũng khí! Được thôi. "
Nói là như vậy, nhưng nữ nhân tóc vàng không có buôn ra nàng, trực tiếp nâng lên cầm nàng, hôn xuống còn rất tàn bạo.
" Âi! *chát* Khốn kiếp! "
Shirin bị nàng cưỡng hôn, dù rất ghê tỏm nhưng không thể làm gì. Tay chân nàng đều bị trói, muốn giết chết ả? Bản thân hiện tại tự xác còn khó đây. Nàng thừa dịp ả ta cho lưỡi mình vào, dùng hết sức nhi cắn thật mạnh ả ta. Do ăn đau nên ả nhanh chóng buông ra nàng, còn không quên trên mặt nàng tát mạnh.
*phụt* ' Đồ tiện nhân '
Shirin nhìn nàng ôm miệng đau khổ, phun ngụm máu trong mồm cùng hương vị của ả ra ngoài, lại mỉm cười nói nữ nhân tóc vàng không khác những nữ bán dâm đê tiện.
" Cô nói cái gì!? Có giỏi lập lại lần nữa! "
Trịnh Nhật Linh lần đầu tiên bị nữ nhân từ chối, còn bị hành hung thảm như vậy, không những đau còn bị bảo là tên biến thái. Nhất thời phát điên bóp miệng tiêu nha đầu thối gây ra mọi chuyện kia.
' Ta bảo cô đê tiện! Đê tiện chẳng khác những tên sắc lang! '
Shirin không sợ hãi con mắt kia có bao nhiêu nỗi giận, trực tiếp lập lại lần nữa cận kẻ câu nói của mình.
" Được! Nếu tôi đã mang danh là kẻ biến thái! Vậy cũng đừng trách tên tội đồ như tôi lăng mạ cô! "
Trịnh Nhật Linh trực tiếp không cho nàng kháng cự. Thoát ly toàn bộ y phục mỏng manh của nàng, đem nàng cơ thể cởi trói, ném trên giừơng.
Shirin được thả, xem như mừng rỡ, định sẽ chạy thoát, lại bị người nắm lại,vùng vẫy cách nào cũng không ra được.
" Muốn thoát? Cô không có cơ hội đâu! "
....
________________________________________