" Tiểu tổ tông của ta ơi ngài lại leo tường nữa a, mau mau xuống đi nếu không lão gia và phu nhân sẽ đánh chết nô tỳ mất "
" tiểu thư mau xuống đi a nếu mà rơi xuống sẽ đau đó "
Hai a hoàn tầm mười lăm mười sáu tuổi khuôn mặt thanh tú đang đứng dưới đất lo lắng sốt vó, hai người có tu vi luyện khí nhưng lại không dám tùy tiện sử dụng linh lực đưa tiểu thư xuống sợ bản thân làm không tốt sẽ khiến nàng bị thương.
Tiểu thư trong miệng các nàng là một cô bé khoảng tầm mười tuổi khuôn mặt xinh đẹp dù chưa nẩy nở nhưng đã là thiên sinh lệ chất còn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của Bạch Dương thành.
Bạch Tuyết bĩu môi nói " ta đã tu luyện đến trúc cơ rồi, lão cha lão mẹ lúc nào cũng lo lắng xuông, hôm nay bổn tiểu thư quyết định sẽ ra ngoài chơi dù các người lấy cái chết ra uy hiếp thì ta cũng không đổi ý đâu"
Bạch Tuyết ngồi trên tường cao khuôn mặt xinh đẹp cao quý ngẩng đầu lên.
Bạch Dương thành lấy gia tộc tu tiên Bạch gia làm chủ, Bạch gia là một thế lực tu tiên gia tộc sánh ngang với các tông môn tam tứ lưu, dù là tông môn nào đều phải nể mặt Bạch gia ba phần.
Gia chủ Bạch gia là phụ thân của Bạch Tuyết, trên nàng còn có hai ca ca vài hai tỷ tỷ mỗi người đều mang linh căn trắc tuyệt đã vào trong tông môn nhất nhị lưu làm đệ tử thân chuyền.
Bạch Tuyết là người nhỏ tuổi nhất năm, sau mười một tuổi sẽ được tông môn đón đi, bởi vì nghe ca ca tỷ tỷ nói vào trong tông môn tu luyện sẽ không được tùy ý xuống núi nên nàng quyết định phải chơi cho đến năm sau.
Bạch Tuyết không thèm nghe lời kêu gọi đầy cảm súc của a hoàn trực tiếp nhảy xuống còn không quên nói vọng lại " Yên tâm bản tiểu thư sẽ không đói chết đâu "
Bạch Tuyết nhảy chân sáo vừa đi vừa khẽ ngâm Nga, khi đi ngang của một tiệm bán bánh bao nàng xoa xoa bụng nhỏ quyết định sẽ mua hai cái để ăn.
" lão bản cho ta hai cái bánh bao nhân thịt ".
Lão bản nghe nàng gọi gật đầu lia lịa, Bạch Tuyết nhận bánh bao vui vẻ quay người rời đi lại đâm sầm vào một đứa trẻ cả người ngã ngồi xuống đất khuôn mặt xinh đẹp ngơ ngác.
Bạch Tuyết nhìn tiểu ăn mày trước mặt không khỏi tức giận " ngươi làm gì mà đứng ở đó hả, nếu không mua bánh thì cút ra chỗ khác a "
Tiểu ăn mày thấy vậy cúi thấp đầu giọng lí nhí đáp " xin lỗi " Bạch Tuyết tức giận nhìn bánh bao bị bẩn trong tay.
Nàng tức giận trực típ nhét nó vào trong lòng của tên tiểu ăn mày sau đó tức giận đùng đùng rời đi.
Lúc Bạch Tuyết rời đi tiểu ăn mày đó mới từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt của tiểu ăn mày tuấn mỹ, hắn có đôi mắt màu màu đỏ kỳ dị, hắn cúi đầu nhìn hai cái bánh bao trong tay khoé miệng cong lên một nụ cười đắc thắng.
Ba ngày sau Bạch lão gia quyết định tìm một tên người hầu cho đứa con gái nhỏ, nên đã triệu tập tất cả các đứa nhỏ trong thành từ mười một tuổi đến mười lăm tuổi để Bạch Tuyết lựa chọn trong đó có cả tiểu ăn mày đó
Bạch Tuyết dù không đồng ý nhưng vẫn nghe theo lời phụ thân, những người hầu này được lựa chọn sẽ phải đi theo chủ tử suốt đời, sau một năm Bạch Tuyết vào tông môn tu luyện cũng sẽ dẫn người hầu đi theo.
Bạch Tuyết không hứng thú lắm tùy tiện chọn một người, mà trùng hợp thay người đó lại là tên ăn mày đã bị nàng đụng trúng.
nếu biết trước tương lai Bạch Tuyết chắc chắn sẽ không chọn lựa tên ăn mày này, đây chính là một lựa chọn khiến nàng hối hắn cả đời
Tiểu ăn mày đó tên Đường Diệt bằng tuổi với nàng, trong nhà còn có một người mẹ bị bệnh nặng đang nằm trên giường, sở dĩ hắn đến ứng tuyển là vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Bạch Tuyết thấy vậy cũng thương cảm cho hắn nhiều lúc cũng sẽ ra tay giúp đỡ, có đều hắn chỉ là một thuộc hạ nhiều lúc cũng sẽ bị người của Bạch Gia gây hấn.
Một năm sau Bạch Tuyết và Đường Diệt được đón vào tông môn, thời gian thấm thoát trôi nhanh, Đường Diệt tu vi tăng tiến nhanh chóng dẫn đến có sự tín nhiệm của các cấp cao trong tông môn.
Năm năm sau đó Đường Diệt bị người truy sát rơi xuống vực khi trở lại hắn đã diệt sạch những kẻ đã truy sát hắn, mà trong đó có cả người của Bạch Gia tộc.
Hôm đó Bạch Tuyết trở về thăm nhà vừa đến cổng chính nàng đã cảm thấy không đúng, thường ngày cổng chính của Bạch gia đều sẽ có người canh gác, hôm nay lại không có ai trong lòng Bạch Tuyết nảy lên sự sợ hãi đột nhiên lan tràn trong cơ thể.
Bạch Tuyết vội vàng đẩy cửa bước vào nhìn thấy cảnh tượng trong đó nàng chết lặng.
Chỉ thấy trong sân là xác chết nằm la liệt máu tươi nhuốm đỏ trong sân, cây có hoa lá đều bị máu tươi làm thay màu trở nên đỏ thắm.
Một giọt máu tươi từ một bông hoa màu trắng nhỏ xuống vũng máu dưới đất vang lên âm thanh thanh thúy.
Mà đứng giữa sân là một người dù có hóa thành tro bụi nàng cũng không bao giờ quên, trên người hắn mặc một chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình, trận pháp dưới chân hắn đang xoay nhanh chóng, máu tươi từ trong thân thể của người tiêu chết từ từ bị trận pháp dưới chân Đường Diệt hút hết, mà những giọt máu tươi dưới đất cũng bị hút vào trong trận pháp.
Bạch Tuyết trợn trừng mắt muốn nứt ra, một thanh kiếm màu trắng hiện ra trong lòng bàn tay nàng, quang mang loé lên một mặt đất lấy nàng làm trung tâm vang lên những âm thanh rắc rắc từ từ đóng băng lại.
Bạch Tuyết không nói lời nào trực tiếp cầm kiếm bay đi nhắm vào người đang đứng trong trận pháp, khuôn mặt xinh dept của nàng nhuộm đầy nước mắt mái tóc màu đen theo khoảng cách đến gần Đường Diệt cũng dần dần trở nên trắng xóa.
" Đường Diệt, vì sao lại giết chết người nhà ta "
Bạch Tuyết gằn giọng che đi sự nức nở trong giọng nói.
Đường Diệt liếc nhìn nàng trong tay loé lên một đạo quang mang, đánh thẳng vào thanh hàn kiếm trong tay nàng
Bạch Tuyết bị đánh văng ra ngoài máu tươi từ trên vai trái chảy xuống, khoé miệng cũng dính chút máu tươi, Bạch Tuyết lảo đảo đứng dậy trong đôi máu xinh đẹp trở nên ảm đạm đi.
" năm đó ta không biết ngươi trải qua những gì, ta không biết vì sao tu vi của ngươi thăng tiến nhanh như vậy, ta chỉ biết từ lúc nhận ngươi trở về ta chưa từng đối sử tệ bạc với ngươi, vì sao lại diệt môn cả nhà ta " Bạch Tuyết lau máu trên miệng kiên quyết hỏi.