Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Chuyển ngữ: ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
Công công truyền chỉ vẻ mặt thật kinh ngạc, thắc mắc tại sao Phượng Lai huyện chủ bỗng nhiên ngất xỉu đi, hắn làm thế nào trở về phục mệnh?
Triệu huyện lệnh vội vàng nói, "Tiểu nữ vui mừng đến cực điểm, không kềm chế được, mong công công thứ lỗi." ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
Công công đó cũng biết Phượng Lai huyện chủ được sủng ái, vội vàng nói theo Triệu huyện lệnh: "Chúc mừng Triệu đại nhân, chúc mừng huyện chủ."
" Nhọc công công đi một chuyến, tiểu nữ quá vui mà ngất, mong rằng công công che lấp giùm con bé một chút, tuy là hỉ sự nhưng sợ ở tai người có tâm sẽ truyền đến lời khó nghe."
Công công hàng năm ở trong cung đều nhân tinh, sao có thể không hiểu ý, vội vàng đáp ứng: "Cái này là việc tự nhiên, khi đại hỉ đại bi thì người ta dễ té xỉu cũng là chuyện thường tình, Thường Viễn Hầu phủ là nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu nương nương, có thể thấy được nương nương đối với huyện chủ sủng ái vô cùng, hầu phủ tôn tiểu thư chỉ hôn cho Thái tử, chúng ta thấy huyện chủ về sau phúc khí còn dài lắm." ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
Triệu huyện lệnh chấn động, trong lòng mừng như điên, vội thưởng bạc, tiễn công công đi rồi lúc này mới lo lắng đi thăm đại nữ nhi. Triệu Phượng Nương đã tỉnh, thần sắc không mừng không bi, Trĩ Nương cùng Củng thị đều ở đó, Củng thị nhẹ giọng nói, "Phượng Nương, đã đỡ chút nào chưa? Mới vừa rồi mẫu thân bị dọa đến chết khiếp luôn."
"Không có việc gì đâu, mẫu thân, việc này quá bất ngờ, Phượng Nương nhất thời giật mình thôi, mọi người đi ra ngoài đi, đầu ta còn choáng váng muốn nghỉ ngơi một chút." ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
Sắc mặt nàng ta còn tái nhợt, trong mắt rõ ràng là bi thống, lại cố ra vẻ không có việc gì, Trĩ Nương đột nhiên thấy khổ sở thay, nàng ta làm mọi chuyện hoàn mỹ như vậy cũng là vì có thể xứng với thân phận tôn quý của Thái tử.
Giờ Hoàng Hậu lại đột nhiên đem nàng ta gả cho Bình công tử, nhiều năm nỗ lực đều lãng phí, trong lòng sao có thể không đau, Thường Viễn Hầu phủ là nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu, dòng dõi cao quý nhưng Phượng Nương đã có ý trung nhân, làm sao với Bình công tử.... Tình yêu nam nữ trên thế gian Trĩ Nương không rõ lắm nhưng cái kiểu bị bức đi vào cùng đường, cảm giác vô lực nàng lại rõ rành mạch, thân là nữ tử, thân bất do kỷ, hôn nhân đại sự cũng không thể tự mình làm chủ, thật đáng buồn.
Hoàng Hậu tứ hôn, ai cũng không thể sửa đổi, Trĩ Nương tuy thấy đồng tình cũng không thể giúp sức. Củng thị giúp nàng ta đắp chăn, mang theo nữ nhi rời đi, vừa ra khỏi cửa liền gặp Triệu huyện lệnh, Triệu huyện lệnh nôn nóng hỏi, "Phượng Nương thế nào rồi?" ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
"Lão gia, Phượng Nương không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là được."
"Vậy là tốt rồi, Hoàng Hậu nương nương thật nhân đức, Thường Viễn Hầu phủ là nhà nào, nếu không phải Hoàng Hậu nương nương, Triệu gia sao có thể với tới, nàng còn không biết tiểu thư Thường Viễn Hầu phủ đã được chỉ hôn cho Thái tử."
Triệu Phượng Nương nghe một câu này trước mắt lại tối sầm, thiếu chút nữa xỉu tiếp nhưng tay nàng ta vẫn gắt gao nắm chăn, đầu ngón tay trắng như xác chết.
Hoàng Hậu nương nương xác thật là thập phần yêu thương nàng nhưng vì sao chưa hỏi nàng có ý nguyện không đã đem nàng gả cho Bình Triều, nguyên lai là vì Bình Tương, nàng cắn môi, thẳng đến khi trong miệng tràn ngập vị rỉ sét của máu vẫn chưa dừng. ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
Nghĩ đến kiếp này nàng cùng Thái tử vô duyên, không khỏi bi thương che mặt rơi lệ, nước mắt tràn từ khe hở ngón tay ra ngoài, Hoàng ma ma hụt hẫng đứng ở cửa, có chút hối hận quyết định lúc trước.
Vợ chồng Triệu thị thật cao hứng, cả nhà lập tức liền phải dọn đến kinh thành, có Thường Viễn Hầu phủ là thông gia thì càng tự tin hơn. Triệu huyện lệnh vui mừng đem tin tức nói cho mẫu thân nghe, Triệu lão phu nhân y y a a biểu đạt cao hứng, tay múa may lung tung.
Triệu gia của họ mấy năm nay đều là nhờ phúc Phượng Nương mang đến.
Mấy ngày sau, Triệu huyện lệnh quyết định thượng kinh trước, Triệu lão phu nhân không thể đi lại, trên đường sẽ chậm trễ, bọn họ đi đường thủy, thứ nhất vững vàng, thứ hai cũng gần hơn chút. ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
Hoàng ma ma kiểm kê hành trang, Triệu Phượng Nương đã khôi phục như thường, nàng ngồi dựa ở sụp, lẳng lặng nhìn Hoàng ma ma, bình tĩnh mở miệng: "Ma ma đi theo ta bị liên luỵ, chờ vào kinh ta đi cầu Hoàng Hậu nương nương, cho ma ma trở lại trong cung."
Nàng nói với giọng điệu bình thường, Hoàng ma ma lại kinh hãi không thôi, không biết lộ manh mối khi nào để huyện chủ nhìn thấy. Hoàng ma ma "Phác đông" một tiếng quỳ trên mặt đất;
"Huyện chủ, lão nô có thể hầu hạ huyện chủ là thiên đại phúc khí, huyện chủ không cần đuổi lão nô."
Triệu Phượng Nương bình tĩnh nhìn bà ta, "Chủ tớ đều là duyên phận, ma ma nếu còn nguyện ý đi theo ta, đó là phúc khí của ta."
"Huyện chủ, lão nô nguyện ý đi theo huyện chủ, thề sống chết nguyện trung thành, quyết không nhị tâm." ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
" Tốt lắm, ta cũng nói cùng ngươi luôn, Hoàng Hậu nương nương đã cho ta cùng Bình công tử tứ hôn, Thường Viễn Hầu phủ hầu phu nhân Mai quận chúa chắc ngươi cũng nghe qua, về sau chúng ta vào hầu phủ, chuyện gì cũng phải càng thêm dụng tâm."
Hoàng ma ma sao có thể chưa từng nghe qua tên Mai quận chúa, Mai quận chúa là con gái Khánh Vương, Khánh Vương là em trai tiên đế, năm đó Thường Viễn Hầu mới chỉ là một giáo úy, bởi vì lập công lớn mà được phong làm hầu gia, ngày thụ phong vào kinh khi Mai quận chúa nhìn thấy, phương tâm ám hứa một hai phải gả cho hầu gia. Nhưng hầu gia khi đó đã cưới vợ, bà ta cầu xin tiên đế hạ chỉ cho Thường Viễn Hầu bỏ vợ, tiên đế không đồng ý còn trách cứ bà ta một phen. Bà ta hổ thẹn nên đóng cửa không ra. ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
Không bao lâu sau, Thường Viễn Hầu phu nhân bị Hầu gia bắt gian trên giường, hầu gia tức giận giết chết gian phu, nể tình nghĩa phu thê nên không có giết vợ chỉ bỏ vợ thôi. Mai quận chúa biết được hầu gia hưu thê, lại cầu xin tiên đế, bấy giờ tiên đế mới cho bà ta cùng Thường Viễn Hầu kết hôn.
Bà ta tính tình hoang đường, ương ngạnh, trước kia đã coi thường huyện chủ xuất thân thấp hèn, hiện tại huyện chủ gả vào hầu phủ, lấy tính tình đó tất nhiên sẽ làm khó dễ. Hoàng ma ma nghĩ tới điều này, trịnh trọng gật đầu,
"Huyện chủ yên tâm, lão nô ghi nhớ."
Triệu Phượng Nương mỉm cười, có chút ủ rũ, " Rất tốt, có những lời này của ma ma ta yên tâm nhiều."
Tới ngày lên đường Triệu Thư Tài cùng cả nhà ngồi trên thuyền, nhân vật uy tín danh dự ở Độ Cổ đều tới tiễn đưa, bao gồm huyện lệnh mới. Triệu Thư Tài có chút luyến tiếc khi rời đi, ông ta vốn là người huyện này, lớn lên ở Lô Hoa Thôn, thi đậu cử nhân cũng ở huyện thành làm Huyện thừa, sau lại làm được huyện lệnh. Địa phương xa nhất ông ta từng đi là phủ thành, trong kinh so với phủ thành phồn hoa hơn gấp mấy lần, ông ta vừa vui mừng lại có chút bất an, thuyền rời bến Củng thị mới ra ngoài.
"Lão gia, trên song gió lớn, chú ý thân mình."
Triệu Thư Tài nhìn sông xanh núi xa, bất an dần tiêu tán hết, trong ngực dâng lên cảm xúc hào hùng: "Không có việc gì, hiện tại còn không quá lạnh, chúng ta nhất định có thể nhập kinh trước mùa tuyết rơi."
Củng thị dịu dàng cười, "Thiếp thân cũng nhờ phúc lão gia, bằng không sao có thể nhập kinh, đó chính là nơi dưới chân thiên tử bao nhiêu người muốn đi đều không được."
Lòng Triệu Thư Tài hào khí càng tăng lên, trong kinh có muội phu là Đoạn đại nhân, còn có Thường Viễn Hầu phủ là thông gia, không cần sợ hãi sợ người xa lánh, đại lộ nhấp nhô.
Thuyền đến phủ thành, người Phương gia đã sớm chờ ở nơi đó. Triệu gia đã hẹn bọn họ hôm nay sẽ đi cùng, trên bến tàu có hai vị phu nhân cùng nữ nhi, còn có hai vị tiểu thư Thái gia và Tư lão phu nhân. Tư lão phu nhân sang sảng cười, "Ta là lão bà tử thích náo nhiệt, không thích độc hành, biết Phương gia cũng muốn thượng kinh, nghĩ đi cùng nhau sẽ có người làm bạn, trên đường sẽ không quá mức nhàm chán, nên chuyến này ta liền cùng các ngươi đi chung, các ngươi đừng ngại lão thân việc nhiều." ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
Vợ chồng Triệu thị vội hành lễ, Tư lão phu nhân có nhất phẩm cáo mệnh trong người, lại là mẹ Tư các lão được tôn kính, người bình thường thấy đều phải hành lễ. Tư lão phu nhân lão đánh giá Củng thị, vị phụ nhân lớn lên quả nhiên mạo mĩ, bằng không sao lại sinh ra Triệu Tam tiểu thư xinh như vậy, chẳng qua thoạt nhìn người này quá mức nhu nhược.
Củng thị cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của bà. Triệu Phượng Nương cùng Trĩ Nương cũng cchào hỏi, Phượng Nương tự nhiên tiến lên đỡ tay bà:
"Lão phu nhân, có thể cùng ngài đồng hành, chúng ta vui còn không kịp."
Lão phu nhân nhân tiện thể lôi kéo Trĩ Nương, Trĩ Nương liền cùng Phượng Nương đỡ bà lên thuyền, sau đó người Phương gia cùng Thái gia cũng lên thuyền. Thái Tri Dịch có chút cảm kích nói với Triệu Phượng Nương:
" Tỷ muội hai người chúng ta vẫn luôn nhớ dì, nhưng phụ thân cùng mẫu thân đều không đi được may mắn biết được Phương gia cũng muốn thượng kinh, vừa lúc tiện đường kết bạn, chỉ là không ngờ huyện chủ cũng đi, cũng là cái duyên." ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
Triệu Phượng Nương cười nói, "Là duyên phận, cũng đã nói lên ý trời, vừa lúc đi đường nhàm chán, chúng ta làm bạn sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo."
"Còn chưa chúc mừng huyện chủ."
Phương Tĩnh Di nói chúc mừng, mấy người còn lại cũng chúc mừng theo, Phượng Nương xấu hổ dùng khăn che mặt, "Các ngươi chớ nói việc này, làm ta ngại ngùng."
Tư lão phu nhân cũng trêu ghẹo, "Nam cưới nữ gả, có gì mà ngượng ngùng, lão thân cũng muốn nói với huyện chủ một tiếng chúc mừng."
"Đa tạ lão phu nhân." Triệu Phượng Nương thu hồi ngượng ngùng, mặt còn hồng, nỗ lực làm mình bình thường lại, Tư lão phu nhân có thâm ý liếc nhìn nàng một cái, gật đầu.
Trĩ Nương ở bên cạnh Tư lão phu nhân tinh tường thấy ánh mắt lão phu nhân rõ ràng là tìm tòi nghiên cứu, sau đó là thưởng thức, nàng cũng bội phục Phượng Nương, biểu tình thần thái đó làm gì có ai nhìn ra được nửa điểm không cam nguyện cơ chứ.
Bọn hạ nhân đã đem đồ vào khoang nội bố trí thỏa đáng, mới mời chủ tử vào.
Tư lão phu nhân vẫn luôn kéo tay Trĩ Nương, Trĩ Nương có chút bất đắc dĩ, đành phải bồi bà vào khoang, lão phu nhân lần này ra ngoài, mang theo hai bà tử, hai nha đầu, trong đó có Chấp Mặc. Thuyền lay động một chút, Trĩ Nương lập tức đỡ Tư lão phu nhân, lại không ngờ lại có người duỗi tay đẩy nàng ra, Phương Tĩnh Di mang theo ý cười dùng tay kéo Trĩ Nương ra, chính nàng ta đỡ Tư lão phu nhân. ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
"Lão phu nhân, Tĩnh Di mấy ngày gần đây có một câu thơ hay làm cháu trầm tư suy nghĩ không viết câu sau được, không bằng lão phu nhân chỉ cho Tĩnh Di với."
Các nàng đang vào khoang của Tư lão phu nhân, Trĩ Nương tự giễu xíu, nàng vốn không muốn ở trước mặt ai biểu hiện cái gì nên cứ tùy Phương Tĩnh Di thôi. Bất quá Phương Tĩnh Di thật kỳ quái, theo lý thuyết, nàng ta nếu muốn cùng Tư lão phu nhân lôi kéo làm quen, thì có thể đỡ cánh tay kia của lão phu nhân, không duyên cớ xô nàng ra tựa hồ có chút không thông. Hay là nàng ta đối với nàng có hiểu lầm gì? ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
Trĩ Nương nghĩ đến chuyện lần trước cùng Phương gia tỷ muội du hồ, không tự giác mà khẩn trương, chậm rãi đến khoang của Triệu gia, còn chưa đến gần đã nghe tiếng Lưu ma ma dường như đang dạy dỗ Triệu Yến Nương hành thái cử chỉ. Không nghe thấy tiếng Triệu Yến Nương tranh luận, xem ra Lưu ma ma là người có chút thủ đoạn, khi ở nhà thường có thể nghe tiếng Triệu Yến Nương tranh luận cùng mắng chửi, nhưng gần đây giống như không nghe được.
Triệu gia tổng cộng có năm gian trong khoang, tỷ muội ba người một gian, vợ chồng Triệu gia một gian, còn có một gian là của Triệu lão phu nhân, Triệu lão phu nhân tuy đi lại không tiện, nhưng điều dưỡng một thời gian, tinh thần vẫn tốt cũng không có ốm đau, nhiều năm qua bà chưa bao giờ xa nhà, vừa lên thuyền có chút hưng phấn, a a kêu. Triệu Phượng Nương đang ở trong phòng lão phu nhân, lão phu nhân thập phần thích Phượng Nương, đương nhiên đối với Trĩ Nương cũng không tồi, Trĩ Nương mỗi ngày cũng sẽ đi thăm bà. ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
Khi nàng đi vào Triệu Phượng Nương vừa xốc mành cửa sổ lên nhìn nước sông, nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn nàng, cười tiếp đón nàng ngồi xuống.
"Tới đây đi, mới vừa rồi tổ mẫu có thể là thấy buồn nên chỉ vào cửa sổ, ngươi xem từ nơi này nhìn ra nước chảy thanh sơn còn có cảnh hai bờ sông, thế gian như họa tốt đẹp làm sao."
Trĩ Nương cũng nhìn lại, hít một ngụm khí lạnh, nói là thanh sơn, kỳ thật đã là cây cối khô vàng một mảnh, nhưng chính cảnh trí đó lại làm người nhìn cảm thấy năm tháng tĩnh lặng, tuyên cổ trường tồn.
Nàng cười gật đầu, "Đại tỷ nói không sai, tổ mẫu muốn nhìn một chút chứ ạ?"
Triệu lão phu nhân a a kêu hai tiếng.
Triệu Phượng Nương cũng cười rộ lên:
"Tổ mẫu vui thế có lẽ là muốn nhìn, không bằng tỷ muội mình đỡ bà xem một chút."
Trĩ Nương đồng ý, hai người hợp lực nâng tổ mẫu lên, Triệu lão phu nhân thực nhẹ, hai người cũng không cần cố hết sức, nâng bà dậy nhìn phong cảnh phía ngoài, Triệu lão phu nhân ánh mắt tràn ngập hoài niệm, đã có bao nhiêu năm bà không gặp ngoại cảnh, trong hốc mắt hãm sâu chậm rãi trào ra nước mắt.
"Tổ mẫu, ngài sao lại khóc?" Triệu Phượng Nương dùng khăn giúp bà lau nước mắt, "Tổ mẫu, gió sông mang theo hàn khí, xem một chút là được, tránh khí hàn nhập thể, chúng cháu đỡ ngài trở về, về sau khi ngài muốn nhìn, chúng cháu liền bồi ngài xem, được không?"
Triệu lão phu nhân kéo nàng ta, không ngừng gật đầu.
Tỷ muội hai người đỡ bà nằm trở về, Triệu Phượng Nương lại cho bà ăn điểm tâm, Trĩ Nương đứng ở một bên lấy nước trà gì đó. Vợ chồng Triệu thị tiến vào nhìn cảnh tượng như vậy, Triệu Thư Tài mặt mày vui mừng, hai nữ nhi hiểu chuyện ông liền an tâm rồi. Tỷ muội hai người thấy bọn họ tiến vào, liền cùng nhau cáo từ. ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
Ra khoang, Triệu Phượng Nương gọi Trĩ Nương, "Tam muội muội, ngươi có rảnh cùng tỷ tỷ nói chuyện chốc lát."
Trĩ Nương gật đầu đi theo nàng ta vào phòng. Phòng Triệu Phượng Nương bố trí như ở nhà, ấm áp thanh nhã, có màn che, bài trí toàn không phải vật phàm, nếu không biết là ở trên thuyền còn tưởng rằng đang vào khuê phòng cô nương nhà ai, Trĩ Nương không biết nàng ta muốn nói gì, yên lặng mà đứng đó.
"Tới đây, ngồi đi." Nàng đón Trĩ Nương ngồi gần bàn.
"Trĩ Nương, chúng ta là tỷ muội nhưng từ nhỏ đã không sống bên nhau, nên cũng không có giống tỷ muội nhà khác thân mật khăng khít, nhưng chúng ta chung quy vẫn là tỷ muội, vô luận là ở trong nhà hay là về sau từng người đều gả chồng, cũng cắt không được quan hệ huyết thống."
"Tỷ tỷ nói đúng, Trĩ Nương không nói, nhưng trong lòng thập phần thích đại tỷ, còn có Nhị tỷ nữa." Trĩ Nương nói lời này, thanh âm thấp hèn xíu; ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
"Nhị tỷ có khả năng không quá thích ta, nhưng ta luôn xem nàng là thân tỷ tỷ."
"Ngươi có thể nghĩ như thế, thật là không thể tốt hơn." Phượng Nương có chút động dung, "Tỷ tỷ hy vọng ba tỷ muội nhà ta, về sau đều có thể an lành mà sống, hôn sự của tỷ đã định, ngươi cùng Yến Nương lại chưa có tin tức, tuy nói hôn nhân là lệnh của cha mẹ lời của mai mối, nhưng mẫu thân ở kinh thành cũng không có bạn tốt, nhà của chúng ta căn cơ thấp, cũng khó có thể kết giao thế gia."
Trĩ Nương đồng ý lời nàng ta nói, phụ thân bất quá chỉ là huyện lệnh, tới trong kinh cũng chỉ là từ bát phẩm điển mỏng, quan nhỏ ngôn nhẹ, mẫu thân có ra cửa giao tế, cũng trèo không tới mấy nhà, nhưng Phượng Nương cùng nàng nói những lời như vậy để làm gì, nàng cũng không có nghĩ tới phải gả vào nhà cao cửa rộng, lại nói nàng cùng đại công tử còn có ước định rồi. Phượng Nương nhìn chằm chằm mặt nàng, có chút uyển tích nói: ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
"Tam muội muội lớn lên xuất sắc, nếu chỉ gả vào gia đình bình dân, ta là tỷ tỷ cũng không đành lòng, lấy tướng mạo này hẳn có nhân duyên tốt."
Trĩ Nương động tâm, Triệu Phượng Nương nói có ẩn ý gì.
"Đại tỷ, Trĩ Nương có diện mạo có thể gặp người, cái khác đều không biết, người khác không chê Trĩ Nương chân tay vụng về đó chính là vạn hạnh, nơi nào còn dám mơ tưởng những thứ khác."
Phượng Nương kéo tay nàng qua, vẻ mặt thương tiếc:
"Muội muội ngốc, cái khác đều không quan trọng, ngươi tính tình đáng yêu, lại lớn lên mạo mĩ, nên nuôi dưỡng ở tinh xá kiều hoa, sao có thể tùy tiện cùng nhà tranh tro bụi làm bạn chứ." ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
Trĩ Nương thẹn thùng cúi đầu:
"Đại tỷ khen đến thế ta biết sống sao."
"Tỷ tỷ đều nói thật đấy, bọn công tử thế gia sẽ thích nữ tử như muội, sẽ tìm mọi cách che chở, cẩm y ngọc thực mà nuôi dưỡng, sẽ không để ngươi thấy một tia mưa gió nào."
Triệu Phượng Nương nói cứ như nàng là đồ vật, Trĩ Nương thấy chuông cảnh báo vang lên trong lòng, Triệu Phượng Nương sẽ không nổi tâm tư xấu đó chứ, dùng nàng đi lấy lòng người nào đó, nàng cúi đầu, làm bộ xấu hổ không tự thắng một tẹo nào.
"Trĩ Nương, ngươi vẫn ở Độ Cổ, tất nhiên không biết trong kinh phồn hoa, khí hậu dưỡng người, thế gia công tử trong kinh khí độ phi phàm, cũng không phải người thường có thể so sánh, lần trước ngươi không phải cũng gặp qua thái tử và Bình công tử sao, ngươi cảm thấy hai người họ thế nào?"
Trĩ Nương kinh ngạc ngẩng đầu, Triệu Phượng Nương có ý tứ gì, vô duyên vô cớ nhắc tới Thái tử cùng Bình công tử chi, Bình công tử là vị hôn phu của nàng ta, như vậy người nàng ta muốn hỏi là Thái tử, chẳng lẽ nàng ta muốn cho nàng làm thiếp Thái tử sao? ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
Nàng làm bộ khó xử, cau mày hồi tưởng, chậm rãi lắc đầu, "Đại tỷ, Thái tử cùng Bình công tử xuất thân cao quý, lần trước muội muội không dám ngẩng đầu, không thấy rõ bộ dáng của họ."
Triệu Phượng Nương ánh mắt lóe lóe, "Đại tỷ chính là nói Thái tử thân phận tôn quý, Bình công tử cũng là công tử hầu phủ, bọn họ đều là nhân trung long phượng, thường nhân cả đời nếu có thể thấy bọn họ đã là hy vọng xa vời, nếu có thể làm bạn là may mắn vô cùng."
"Ta còn chưa chúc mừng đại tỷ, Bình công tử chính là đại tỷ phu tương laii, đại tỷ phúc khí thật tốt nha."
Trĩ Nương vui mừng nói, Triệu Phượng Nương sắc mặt chưa biến bắt lấy tay nàng dùng sức nắm ; "Tam muội muội nói không sai, tỷ tỷ có phúc khí, cho nên tỷ tỷ cũng hy vọng ngươi cũng có phúc khí, ngươi hiểu ý tỷ tỷ không?" ( Soái – Đào Quân Trang 30.10.2018)
Nàng ta không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Trĩ Nương, Trĩ Nương trên mặt càng mờ mịt chậm rãi lắc đầu.