Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Chuyển ngữ: ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Triệu huyện lệnh chậm rãi đến gần, sắc mặt nhăn nhó đến dọa người, Đổng thị cho rằng Triệu huyện lệnh đã bị thuyết phục, trong lòng vui mừng tựa vào lưới sắt làm ra vẻ thương tâm hổ thẹn.
Giờ phút này trong lòng Triệu huyện lệnh chỉ có một ý nghĩ điên cuồng, đó chính là phụ nhân này nhất định phải chết, hắn tuyệt không cho phép bà ta còn sống ở trên đời này. ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Đôi tay giấu ở áo nhanh chóng vươn bóp chặt yết hầu Đổng thị, Đổng thị không hề phòng bị liều mạng giãy giụa, đôi tay cào Triệu huyện lệnh, đầu ông ta tránh đi, tùy ý Đổng thị làm vì cũng không có cảm giác đau đớn, đôi mắt Triệu huyện lệnh nhìn chằm chằm Đổng thị, bên trong đều là vặn vẹo điên cuồng. Sức Đổng thị vốn dĩ khá lớn, giãy giụa lợi hại, hai tay cố dùng sức. Đổng thị tuy rằng sức lớn muốn bẻ tay Triệu huyện lệnh ra, nhưng Triệu huyện lệnh đã ở trạng thái điên cuồng, lực đạo kinh người, Đổng thị căn bản không phải là đối thủ, thực nhanh tròng mắt bà ta đột nhiên trợn tròn, sắc mặt tím đen, tay dần dần vô lực, chậm rãi mềm xuống.
Triệu huyện lệnh lực đạo càng lúc càng lớn. Mười lăm phút sau, Đổng thị đã tắt thở, tròng mắt trợn trừng, Triệu huyện lệnh còn không biết, cứ liều mạng bóp, chờ khi thần trí khôi phục lại, mới kinh hách mà buông Đổng thị ra, Đổng thị lập tức ngã xuống đất. Triệu huyện lệnh mở cửa lao, cởi đai lưng Đổng thị, đem treo bà ấy lên.
( Soái chẳng biết nói gì, dù ai nói ác giả ác báo, kiếp trước Trĩ Nương cũng chết trong tay Đổng thị, thì tự nhiên thấy cảnh điên cuồng giết người, Soái nghĩ tới rất nhiều vụ cướp của giết người này nọ,tự nhiên thấy thế giới đáng sợ)
Mặt Triệu huyện lệnh âm hàn, vốn dĩ diện mạo đoan chính, giờ phút này lại vặn vẹo dữ tợn, cứ như có quỷ bám vào người, âm trầm mà nhìn Đổng thị treo ở không trung. ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Đổng thị chết rất khó coi, mặt mày khả ố, thi thể kinh dị. Triệu huyện lệnh ánh mắt quỷ dị lẳng lặng mà nhìn, hồi lâu mới kéo cổ áo, chậm rãi ra cửa lao.
Triệu Yến Nương chờ ở bên ngoài lập tức nhào lên: "Cha, nương khẳng định là bị người vu oan, cha đem nương thả ra đi, nương là nữ nhân bị nhốt vào địa lao, chuyện truyền ra ngoài thanh danh sẽ bị huỷ hoại."
Ngục tốt ngoài cửa lao trong lòng "Phi" một tiếng, Đổng thị là độc phụ, nào còn có danh thanh gì mà nói danh nổi danh chìm. Triệu huyện lệnh không để ý tới nàng ta, đầu có chút đau nói:
"Đổng thị hành vi phạm tội ngập trời, tự thấy không còn mặt mũi nào tồn tại nơi hậu thế, nên thắt cổ tự vẫn mà chết rồi, dù sao bà ấy cũng là vợ cả, tuy nghiệp chướng nặng nề, lại vì Triệu gia sinh một nam hai nữ, nể mặt mũi con cái, bản quan sẽ đem thi thể về đưa cho Đổng gia."
Lao đầu ôm quyền, "Đại nhân thật là nhân nghĩa."
Đổng thị là độc phụ, ở nông thôn đã sớm bị trầm đường cho cá ăn, sao còn toàn thây đưa cho nhà mẹ đẻ. Sắc mặt Triệu huyện lệnh bi thống, bước đi nặng nề, từng bước một mà đi, sau đó dừng lại. ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Lao đầu cúi đầu không dám nhìn bóng dáng ông ta, hướng hai tên ngục tốt vẫy vẫy tay, từ trong nhà lao đem thi thể Đổng thị ra, Đổng thị chết rất khó coi, ngục tốt không quan tâm. Thi thể vừa nhấc ra, Triệu Yến Nương sợ tới mức thét chói tai, buổi sáng mẫu thân vẫn còn, không đến nửa ngày thế nhưng đã bỏ mình.
Nàng ta cũng cho Vân Hương đi hỏi thăm, mới biết được có người cáo trạng mẫu thân hại chết tổ phụ, phụ thân không phân biệt xanh đỏ đen trắng mà đem nương nhốt lại, muốn tiến vào trong nhà lao thăm nương, lao đầu lại không cho, nói phụ thân ở bên trong, không có phân phó, ai đều không thể đi vào. Nàng ta cứ chờ, chờ thật vất vả phụ thân mới ra, thế nhưng lại nghe tin dữ.
Trên mặt đất là thi thể nương bộ mặt xanh tím, khủng bố cực điểm, nàng ta không dám tới gần, cách khá xa xa lớn tiếng gọi,
"Nương, nương, nương tỉnh đi, nương làm sao vậy?"
Không có ai trả lời nàng ta, Triệu huyện lệnh cả người đều xám xịt đứng ở đó, ánh mắt trống rộng lại lạnh băng. Lao đầu bĩu môi, vị nhị tiểu thư này trong miệng khóc cho mẹ ruột, thân thể lại tránh thật xa, Đổng thị tuy độc ác, chết không đủ đền tội, nhưng rốt cuộc vẫn là mẹ ruột, nàng ta như vậy, làm người ta cười chê mà thôi.
Trĩ Nương cùng Củng di nương ở hậu viện có thể nghe được tiếng Triệu Yến Nương, địa lao ở phía trái huyện nha, từ nha huyện qua cửa là có thể đi qua, mẹ con hai người giật mình cùng nhau chạy ra. ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Xác Đổng thị trên mặt đất, lao đầu ngục tốt đứng ở hai bên. Cách đó không xa Triệu huyện lệnh biểu tình chết lặng, mà cách thi thể hơn một trượng có Triệu Yến Nương gào đến chết đi sống lại.
Không khí cổ quái, Trĩ Nương ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, ánh sáng cao xa thanh tịnh, không khí mới mẻ. Nàng tiến lên đứng ở sau Yến Nương, sắc mặt bi thống không có chút máu, trắng bệch một mảnh, run rẩy môi nhìn phụ thân, sau đó cắn môi cúi đầu.
Củng di nương đã sớm khóc lên, ai ai nhất thiết.
Lúc này Triệu Thủ Hòa cùng Đoạn Hồng Tiệm đi Đổng gia phúng viếng đã trở lại, Triệu Thủ Hòa biến sắc không thể tin được trước mắt hắn, chỉ chớp mắt thế nhưng lại phát sinh chuyện như vậy. Hắn đi đường nghe được có người nói mẫu thân hại chết tổ phụ, hạ độc tổ mẫu, dò hỏi thử mới biết hôm nay có người tới cáo trạng mẫu thân, là người năm đó làm hàng xóm ở tổ trạch. Đối với những lời này hắn không tin, mẫu thân tuy rằng keo kiệt chút, đối với hạ nhân nghiêm khắc chút, nhưng đối với hắn mà nói, xác thật bà là một người mẹ tốt, sao có thể làm ra chuyện như vậy.
Một đường đi tới đây, hận không thể mọc đôi cánh bay về, còn chưa tới gần huyện nha đã nghe thấy tiếng Yến Nương khóc kêu, tâm hắn trầm xuống, không dám tin nhìn thi thể. Theo sau hắn tiến vào là Đoạn Hồng Tiệm cũng cả kinh há to miệng, hắn theo bản năng quay đầu nhìn, thấy Triệu Yến Nương phía sau có Trĩ Nương, ánh mắt phức tạp. ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Trĩ Nương cúi đầu, muốn khóc không dám khóc. Triệu huyện lệnh nhìn thấy nhi tử, thần trí quay trở về một ít, "Vừa lúc, các ngươi đều ở đây, vi phụ đem việc này nói rõ ràng, Đổng thị tâm địa độc ác, thời trẻ hại chết ông nội các ngươi, hạ độc bà nội, nhiều năm như vậy ỷ vào việc xử lý nội trạch, ngược đãi bà nội, bị người tố giác, hổ thẹn thắt cổ tự vẫn, trừng phạt đúng tội, vi phụ lát nữa viết hưu thư, sai người đưa cùng cái xác đến Đổng gia. Từ nay về sau Đổng thị cùng Triệu gia không còn liên quan gì nữa."
Triệu Thủ Hòa cả kinh nói không ra lời, Triệu Yến Nương lại hét lên:
"Cha sao lại có thể tin vào lời tiểu nhân, nương chăm sóc tổ mẫu thực tốt, khi nào nương ngược đãi bà nội chứ?"
Triệu huyện lệnh cho người đem hai bà tử dẫn tới, hai cái bà tử muốn sống, còn không đợi ai hỏi, hai người liền không ngừng nói Đổng thị sai sử, nếu không các bà có mười lá gan cũng không dám ngược đãi lão phu nhân. ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Các bà bất quá là nô tài, chuyện chủ mẫu sai không dám nói ra ngoài, Triệu huyện lệnh cho người đem hai bà tử đánh hai mươi đại bản, nha dịch chấp hành không có lưu tình, đều hạ thủ thật nặng, hai mươi bản đánh xong, thân hai bà tử cũng tàn, huyết nhục mơ hồ nằm liệt trên mặt đất. Triệu Yến Nương đá một bà tử, " Nô tài đáng chết, ai cho ngươi lá gan, vu hãm chủ mẫu."
Triệu Yến Nương lại đá một cước, tức giận mắng:
"Nô tài chết bầm, ai cho ngươi nói bậy, bổn tiểu thư đem các ngươi bán vào trong núi."
Bà tử đó hơi thở mong manh, "Cầu xin đại nhân tha mạng, tha mạng..." Ánh mắt Triệu huyện lệnh lạnh băng mà nhìn bà ta, Triệu Thủ Hòa tiến lên giữ chặt em gái, "Yến Nương, đủ rồi."
"Đại ca, các nàng vu hãm nương, khẳng định là bị người sai sử." Nàng ta xoay người, đẩy ngã Trĩ Nương, phẫn nộ chỉ vào Củng di nương:
"Ngươi nói đi, có phải ngươi sai sử các nàng, ngươi bất quá chỉ là nô tài, đừng tưởng rằng giết chết nương ta là có thể lên làm huyện lệnh phu nhân, ta nói cho ngươi, đó là mơ mộng hão huyền."
Trĩ Nương ngã trên mặt đất, nửa không đứng dậy được, Củng di nương khóc nâng nàng dậy.
"Đủ rồi." ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Triệu huyện lệnh hét lên, âm trầm nhìn Triệu Yến Nương, lại nhìn nhi tử, "Đổng thị nghiệp chướng nặng nề, chứng cứ vô cùng xác thực, mẫu thân ngươi khác, ngươi là trưởng tử, là người Triệu gia, vi phụ hy vọng ngươi có thể đứng theo lập trường Triệu gia, nhận rõ sự thật về Đổng thị."
Triệu Thủ Hòa bi thống vạn phần, gật đầu. Triệu huyện lệnh cho nha dịch kéo hai bà tử xuống, đưa cho mẹ mìn, về sau sống hay chết mặc cho số phận.
Xác Đổng thị còn trên mặt đất, Trĩ Nương được Củng di nương đỡ dậy lau nước mắt, bảo Ô Đóa tới tây phòng mang tới một khối vải bố trắng, che xác Đổng thị, miễn cho càng nhìn càng không thoải mái.
Triệu huyện lệnh không khỏi ghé mắt, tiểu nữ nhi lấy ơn báo oán, thật là thiện tâm. Hắn nhìn nhị nữ nhi, nhị nữ nhi luôn mồm nói phải vì mẫu thân đòi công đạo, trong mắt lại không thương tâm, nàng ta bất quá chỉ là muốn mượn cái chết của Đổng thị đem nước bẩn hắt đến người Củng thị, trên mặt đầy mưu kế, nào có nửa điểm bi thương, hắn nhìn xác Đổng thị đột nhiên cảm thấy bi ai. ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
"Hai nô tài làm theo lời Đổng thị đều là sự thật. Đổng thị thật độc như rắn rết, làm việc ác quá nhiều, vi phụ nể mặt các ngươi, thành toàn cho bà ta sau khi chết có thể diện, chờ đem đưa qua Đổng gia."
Triệu Yến Nương lại la lên, "Cha, tổ mẫu tuổi lớn, lại nằm liệt rất nhiều năm, nói không chừng đã sớm thần trí không rõ, nói cũng không thể hoàn toàn tin."
Triệu huyện lệnh vốn dĩ thần sắc đã tỉnh ra, nghe Triệu Yến Nương nói, lại âm u lên, "Ngươi là cháu gái, thế nhưng nguyền rủa thân tổ mẫu, quả nhiên là do Đổng thị dạy hư nữ nhi, một khi đã vậy, ngươi cũng về Đổng gia đi, Đổng gia nắm chứng cứ ngươi cùng Đổng Khánh Sơn tư thông, ngươi lúc này về Đổng gia kịp lúc."
Triệu Yến Nương kinh hãi thật sự, không biết là giận dữ hay là xấu hổ, phụ thân thế nhưng trước mặt người ngoài nói như vậy, mấy nha dịch còn ở đây, Đoạn gia biểu ca cũng ở đây. Nàng ta hoảng loạn nhìn Đoạn Hồng Tiệm, quả nhiên nhìn thấy trong mắt hắn không hề che dấu chán ghét. Đoạn Hồng Tiệm vốn dĩ không thích Triệu Yến Nương, hắn lớn lên ở trong kinh, phụ thân là quan tứ phẩm, nếu không phải do mẹ kế, hắn sao có thể cùng Triệu gia có quan hệ. Triệu huyện lệnh bất quá chỉ là một cửu phẩm tiểu quan, vốn dĩ là thôn phụ, thô bỉ bất kham, Triệu Yến Nương là chân truyền, lớn lên cũng xấu, khó có thể lọt vào trong tầm mắt hắn.
Đổng thị không chỉ xấu, còn độc ác. Triệu Yến Nương không biết có giống vậy không? Đoạn Hồng Tiệm càng nghĩ, trên mặt khinh thường càng sâu. ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
Triệu Yến Nương xấu hổ và giận dữ, hận không thể té xỉu, nàng dậm chân, "Cha, nữ nhi là bị hãm hại, con không gả qua đó, nương chết quá đột ngột, nữ nhi sợ hãi, cầu cha tha thứ, lại nói thế gian nào có nữ nhi như thế, mẫu thân thây cốt chưa lạnh lại xuất giá, nữ nhi phải vì mẫu thân giữ đạo hiếu."
"Ngươi gả hay không gả qua, ta nói không tính gì, đồ của ngươi còn ở Đổng gia, muốn xử trí như thế nào thì tùy bọn họ, bọn họ muốn ngươi gả qua, vi phụ cũng đành chịu. Còn việc giữ đạo hiếu, Đổng thị thua cả súc sinh, nơi nào lại xứng là ma Triệu gia, nếu không phải vì Triệu gia sinh tử thì cùng ta, cùng Triệu gia có can hệ gì mà ngươi lại thủ hiếu."
Triệu Thủ Hòa nghe phụ thân nói, vội vàng quỳ xuống, "Cha, Yến Nương thương tâm quá độ, nên mới nói không lựa lời, ngàn vạn lần không thể để muội ấy gả vào Đổng gia." ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Triệu huyện lệnh lạnh như băng mà nhìn Triệu Yến Nương, lại nhìn nhi tử, sau đó xoay người đi tới thư phòng.
Còn mọi người ở trong sân không biết làm sao, nha dịch không được đại nhân phân phó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trĩ Nương suy đoán ý phụ thân không biết có như nàng nghĩ, hai huynh muội Triệu Thủ Hòa còn quỳ, nàng cùng Củng di nương cũng không nên đứng, hai người gạt lệ.
Đang lúc cả nhà ngờ vực, liền thấy Triệu huyện lệnh từ thư phòng ra, trong tay cầm một tờ giấy, trên giấy nét mực chưa khô, hai chữ hưu thư to thật to đập vào mắt mọi người. Triệu Yến Nương gấp gáp chạy lên xé, Triệu Thủ Hòa kéo nàng ta lại, nàng ta rống lên, "Đại ca, mau giúp muội khuyên phụ thân, không thể hưu mẫu thân, nếu nương bị hưu, về sau nói với người khác thế nào, tương lai thành thân sẽ bị người ta chê cười." ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Triệu Thủ Hòa vội vàng lắc đầu, Triệu huyện lệnh không nhìn bọn họ, vẫy tay phân phó nha dịch nâng xác Đổng thị ra cửa, Triệu Thủ Hòa không dám cản, mẫu thân làm những chuyện quá ác, hại chết tổ phụ, ngược đãi tổ mẫu, hắn làm con cháu Triệu gia thật sự là không thể mở miệng cầu tình. Hắn dùng ánh mắt ngăn muội muội, Yến Nương nếu nói nữa phụ thân sẽ tức giận. Triệu Yến Nương còn muốn ngăn cản, bị Triệu huyện lệnh đảo mắt qua, chỉ cảm thấy khắp người phát lạnh, phụ thân lâu không có biểu tình như vậy, ánh mắt như phảng phất nhìn một người xa lạ.
Triệu huyện lệnh vì chính mình bi ai, cũng thay Đổng thị bi ai, Yến Nương không nghĩ đến mẫu thân, chỉ nghĩ về sau không nghị thân tốt thôi, bất hiếu mà. Mắt ông ta mù nhìn nhầm Đổng thị, Đổng thị cũng không chạy thoát báo ứng, sau khi chết thân sinh nữ nhi cũng không bi thương. ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Nha dịch nâng xác Đổng thị ra ngoài, cách huyện nha không xa, còn có nhiều bá tánh lúc ẩn lúc hiện, chuyện Đổng thị đã truyền khắp huyện thành, Độ Cổ huyện vốn không lớn, hơn nữa lại việc nhà huyện lệnh đại nhân có gièm pha, so với thoại bản tử còn xuất sắc hơn, các bá tánh thích nghe nhàn thoại, một truyền mười, mười truyền trăm, truyền đến khi mọi người đều biết.
Tiếng khóc trong huyện nha ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy, sớm có chuyện, bá tánh canh giữ ở bên ngoài tìm hiểu tin tức từ sáng giờ.
( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Vừa thấy cửa nha môn mở rộng ra, nha dịch nâng cái bố đựng đồ vật ra, mọi người không hẹn mà cùng theo ở phía sau, có người gan lớn hỏi nha dịch, bọn nha dịch cũng không dấu diếm, Đổng thị làm người ác độc, bọn họ cũng hận không thể để người trong thiên hạ đều biết. Các bá tánh biết cái trong cáng là xác Đổng thị, đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, nói ác nhân bị trừng phạt đúng tội, cũng có người nói Triệu đại nhân quá mức nhân từ, độc phụ như vậy nên thiên đao vạn quả. Bọn nha dịch rêu rao khắp nơi, linh lều Đổng gia có Đổng lão phu nhân cùng nhi tử con dâu đều nhìn thấy bọn họ, đồng thời biến sắc. Việc Đổng thị sớm có người nói cho bọn họ, chính là chê cười.
( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Láng giềng Đông tập đã sớm thấy bọn nha dịch nâng đồ tới Đổng gia, toàn bộ ai cũng ham xem náo nhiệt, nha dịch cầm đầu đem hưu thư Triệu huyện lệnh viết lấy ra, trước mặt mọi người đọc hết, hưu thư bày ra hành vi phạm tội, sau đó nói đến việc Đổng thị tự biết tội không thể tha thứ nên đã tự sát bỏ mình.
Láng giềng hàng xóm mồm năm miệng mười mà nghị luận, Đổng thị là con gái Đổng gia, người Đổng gia đều ác tâm, Đổng Đại Tráng cũng gian tà, nếu Đổng thị tâm không độc mới gọi là kỳ quái. Chẳng qua là đáng thương cho Triệu huyện lệnh, không biết nhìn người, cư nhiên để độc phụ lừa lâu năm, hại chết thân phụ, hạ độc thân mẫu, khó trách nửa điểm thể diện cũng không cho Đổng gia.
Không biết là ai lớn tiếng trầm trồ khen ngợi Triệu huyện lệnh, đưa tới một đống tiếng phụ họa, người Đổng gia ỷ vào huyện lệnh đại nhân, hành sự bá đạo, bọn họ nể Triệu huyện lệnh mà không dám lộ ra, hiện tại Đổng gia không được Triệu gia che chở, bọn họ đã có thể bình thường, nếu người Đổng gia còn dám bừa bãi, bọn họ sẽ ăn miếng trả miếng.
Đổng lão phu nhân liên thanh la lối không có khả năng:
" Đại nhân các người có phải sai rồi không, khi ông thông gia ở trên đời đối với Đại Mai khen không dứt miệng mà." ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Bọn nha dịch không để ý tới bà ta, đem xác Đổng thị buông xuống, đem hưu thư lưu lại rồi xoay người đi, mặc Đổng lão phu nhân ở phía sau kêu gào cũng không để ý tới. Đổng lão phu nhân nhìn đồ nha dịch lưu lại, mơ hồ cũng đoán ra, vạch trần vải bố ra xem, quả nhiên nữ nhi bà ta, bà ta không dám nhìn mắt Đồng thị, vội vàng đem vải bố đắp lên, sau đó vỗ chân khóc lớn.
Có người hô to chết quá đáng, trừng phạt đúng tội, người khác người cũng kêu theo, ngày càng lớn tiếng. ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Nếu là ngày thường Đổng lão phu nhân khẳng định sẽ không bỏ qua cho những người này, nhưng hiện tại Đổng gia tình huống không ổn như trước bà ta không dám thể hiện. Lý thị oán hận mà nhìn chằm chằm cái xác Đổng thị, xoay người vào nhà là bà đã nhìn ra, Đổng gia đắc tội Triệu huyện lệnh, về sau không biết thế nào. Đổng lão phu nhân ngồi dưới đất đấm chân mắng, "Sát thủ ngàn đao Triệu Thư Tài, phát đạt liền bỏ người vợ tào khang, nào có người nào đem lão bà về nhà vợ chôn, này rõ ràng là khi dễ người khác."
Hàng xóm đều đóng cửa lại, không để ý tới bà ta, Đổng gia độc ác, rốt cuộc cũng bị báo ứng, để xem về sau sao còn hoành hành ngang ngược. ( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Đổng lão phu nhân thấy không ai nghe bà ta nói chuyện, người vây xem đều tản ra, thì tự mình bò dậy chạy vào nhà, nhi tử cùng con dâu đều ở đó, bà ta nói với nhi tử, "Đại Tráng Đại Mai chính là thân muội muội của ngươi, ngươi không thể mặc kệ, như thế nào cũng phải tới Triệu gia đòi công đạo."
"Ta không có muội muội như vậy, nương không sợ mất mặt sao, Đại Mai làm những chuyện độc ác như thế, Triệu huyện lệnh không truy cứu trách nhiệm, đều là xem trọng mấy hài tử, bằng không nó phải tròng lồng heo còn là nhẹ."
Lý thị cũng nói, " Theo con dâu, về sau Triệu gia sẽ hận chúng ta thấu xương, phải tìm biện pháp qua ngày."
Đổng lão phu nhân vừa nghe nói từ nay không có huyện lệnh đại nhân chiếu cố, cửa hàng nhà bọn họ buôn bán thế nào đây, nhà bọn họ đều bán đồ quý, phụ cận không có ai dám đắc tội với bọn họ, tình nguyện dùng nhiều tiền mua thanh tĩnh. Giờ Đại Mai bị hưu, về sau đã khó nói, bà ta vỗ đùi, không được, thân gia Triệu gia không thể đứt đoạn.
( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018)
Khóe miệng Lý thị hướng lên trên, ánh mắt âm hàn, yên lặng mà lấy cái yếm mặt trên thêu chim én như ẩn như hiện, làm bộ lơ đãng mà quơ quơ.