Cá Voi Bơi Giữa Biển Hạ

Chương 42: Lời nhắc khéo




"Nè, muốn uống gì để tao mua."
Sau khi bị xã đoàn anh em siêu nhân trấn lột gần hết tiền tiêu vặt dành cho một tuần của tôi. Thật sự chẳng còn gì để luyến tiếc trên cuộc đời của dân báo này cả.
"Nay bạn Hải Minh không chở mày đi chơi à?" Huyền cất tiếng, trong khi trong họng toàn trân châu với thạch tay mèo.
"Bạn ấy bận việc câu lạc bộ Vật lý rồi ạ! Mà nói nhỏ thôi, ai nghe thấy rồi loan tin là tao mang tụi bây chặt cổ, ngắm gà khỏa thân hết!"
Dường như cảm thấy nhiều ánh mắt tinh nghịch từ hội bạn, tôi cảm thấy mình như bị cáo buộc phải đưa ra lời khai.
"Sao hai đứa chúng mày qua lại với nhau mà cả hội tao không biết? Như thằng Huy với thằng Bảo lồ lộ vậy còn biết, chứ đời nào có đứa nghĩ Hải Minh với Hạ An yêu nhau?"
Tôi còn chưa kịp nuốt được viên thạch trong miệng, đã phải bất ngờ trước thông tin thuyền đã cập bến, mà thuyền trưởng còn không biết.
"Hai đứa mày mập mờ qua lại mà tao không biết? Còn coi tao là con người không?"
"Thôi mày bớt đánh trống lảng, còn mày thì giấu kín như vậy, còn đ** thèm công khai hay nói với tiếng nào với bạn bè. Mày là phải xử tù mọt gông suốt đời đấy!"
"Khai thật đi! Đứa nào tỏ tình trước? Đứa nào mở đầu trước? Đứa nào không muốn công khai?"
Bất ngờ khi bị vồ vập nhiều cú như vậy sao mà trái tim mong manh này chịu nổi, tôi cũng chẳng biết phải đối đáp sao cho hợp lý.
"Ờm..., là Minh tỏ tình trước, tao tỏ tình sau, và... tao cũng không muốn công khai."
Cả đám nhìn tôi phân trần từ đầu đến cuối chân, chẹp chẹp miệng liên tục khiến tôi cảm thấy không khác gì đang ngồi trên đống lửa.
"Tao thấy mày còn cờ đỏ hơn nó đấy! Đã vồ được anh đẹp trai, học giỏi, mỏ hỗn với cả thế giới, nuông chiều có mỗi mình em như vậy mà còn không chịu công khai, để cho con trai nhà người ta chờ đợi như vậy. Mày thấy mày ác không? Không cho người ta danh phận!" Kha Huy hùng hổ, đập bàn chất vấn tôi.
"Căng quá rồi, tao chỉ trôn, trôn, trôn Việt Nam thôi mà!"
Cả lũ nhìn tôi mà lắc đầu ngán ngẩm, coi tôi là con chó không nên tồn tại dưới lớp vỏ con người. Bỗng chợt, Uy Khôi đi lướt qua chúng tôi nói chuyện.
"Có đứa nào có tiền không? Cho tao xin hai mươi lăm ngàn mua cho thằng Minh ly trà sữa chúc mừng sinh nhật nó."
"Ly trà sữa có hai mươi ba ngàn mà mày mượn hết hai mươi lăm thì mượn làm gì nữa. Từ từ! Gì? Nay sinh nhật Hải Minh á?" Tôi vừa mới rút ví ra, chưa kịp tải xuống dữ liệu nặng óc vừa rồi.
"Ừ đúng rồi, nó tắt hết thông báo về sinh nhật mà, thằng Minh nó chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật từ hồi nó 15, 16 tuổi gì đó nữa." Khôi nhận tiền mượn từ tay tôi, đá mắt như nói rằng sẽ trả lại hôm khác. Giọng nói đều đều mà vào tim tôi như dao cắt. "Bố mẹ suốt ngày làm việc không biết còn nhớ đến anh em nhà nó không nữa, mấy ngày này chỉ có mấy đứa chơi thân với Minh mới biết."
Đến khi Khôi đi rồi, tôi vẫn còn chưa tỉnh người, đến khi lũ bạn lay tỉnh dậy.
"Mày còn ngồi đó làm gì, mua cho nó cái gì đi. Hoặc mày là món quà chắc nó cũng thích rồi!"
"Vậy tao biến trước nha! Bái bai mấy em."
Trong khi chạy thục mạng đi tìm một cửa hàng nào đó xung quanh trường, trên tay hỏi bác Tiktok "nên mua gì tặng bạn thân?". Tôi kịp vồ đại món quà rồi nhờ chị bán hàng gói lại, điện thoại lại nhận được tin nhắn từ Hải Minh.
[chó con mít ướt hminh-.-: Tao vừa mới họp câu lạc bộ xong, giờ mày qua đón tao nhé!!]
[chó con mít ướt hminh-.-: Tao mệt quá rồi, mày qua nạp năng lượng cho tao với!]
[chó con mít ướt hminh-.-: Hạ An à, sao bạn không trả lời lại mình vậy?]
[mèo con haan<33: Biết rồi, đợi tí.]
[chó con mít ướt hminh-.-: Giận chuyện gì à? Tao mua hồng trà mày thích nhé?]
Tôi nhận gói quà rồi nhét vào cặp, tính để tặng phút cuối cho cậu bất ngờ. Phóng một mình qua đường, cố gắng chạy hết vận tốc đến cổng trường thì lại thấy có một chú chó con đang ngồi sụp xuống, ánh mắt bù lu bù loa hướng ra ngoài đường đợi chủ.
Nhìn vào đã biết xạo chó.
"Sao mày đến trễ thế? Không trả lời hay để ý tin nhắn tao?"
"Thì... tao có việc bận chút nên ghé qua trễ."
Hải Minh vòng tay qua nắm tay tôi lên xe, giọng khàn đặc và mũi cứ sụt sịt như giả bộ mới khóc xong. Không những thế, còn chất vấn tôi hết chuyện này đến chuyện khác.
"Buổi sáng gặp chuyện thì chẳng thèm nói tao một tiếng, buổi trưa với chiều thì mắt tăm, nhắn tin không seen không rep, 10 phút sau mới chịu trả lời lại. Không lẽ... mày có người khác rồi à?" Em bé Hải Minh cứ nắm lấy tay tôi vòng qua eo cậu ấy, giọng điệu hờn dỗi pha chút mệt mỏi.
"Ngốc vừa thôi bạn ạ! Tôi thấy từ lúc tôi yêu bạn là bạn trẻ con lắm đấy!"
"Thì lúc trước mày bảo gu mày là nhẹ nhàng boy, ngoan ngoãn mà!"
Tối ngớ người, chọt một cái vào eo cậu, sực nhớ ra cuộc hội thoại với con Quỳnh từ thuở xa lắc xa lơ. Không ngờ khi ấy lại có kẻ nghe lén thần thần bí bí núp gần đó nghe Postcard Q&A chữa lành của chúng tôi.
"Thế thì mày biến đổi con người nhanh hơn biến đổi khí hậu luôn à? Phải yêu bản thân mình trước mới yêu đến người khác chứ!"
"Vậy à? Vậy mày làm nhà nghệ nhân làm gốm được rồi đó!" Minh giả bộ đau eo, ngó đầu sang tôi mà nói.
"Là sao?"
"Nhào nặn tao thành người tốt."
"Không lẽ trước giờ mày làm người xấu? Đâu có!"
Cậu ấy không buồn trả lời, giống như bản thân từ lâu luôn thu mình lại tránh xa người khác vô tình nhận được điều người khác công nhận đã có thay đổi tích cực. Nên... chẳng biết nói gì thêm, tôi cũng chẳng khác gì. Cứ để hai trái tim đang xích lại sát bên nhau thủ thỉ chuyện của riêng chúng.
Cậu cứ mải đạp xe đến nơi ấy. Trên con đường quá đỗi thân quen đến vậy, tôi cứ mong nó cứ dài thêm, để đôi tay này cảm nhận nhiều hơn hơi ấm của cậu, mong sao khứu giác nhạy bén hơn khi tìm mùi hương tươi mát này, hay cho tiềm thức bao giờ cũng có bóng dáng cậu in sâu bên trong...
Khi còn khờ dại, tôi từng đùa giỡn với bao mùi thuốc thơm ngai ngái, song lại chán ghét dẫm nát chúng và tự thề sẽ chẳng đụng đến một điếu nào nữa. Vậy mà khi gặp cậu, tôi mới biết mình vẫn chưa hoàn toàn cai nghiện triệt để.
Tôi vẫn còn đang để những suy nghĩ trong đầu vẩn vơ theo tâm trí mà không để ý nơi Minh dẫn đến, thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi khá xa. Truyện Sủng
"Chị An~ em nhớ chị quá!"
"Không thèm quan tâm đến anh mà suốt ngày chị An, chị An."
Ngơ ngác hồi lâu, tôi mới quay sang thì thầm vào tai Minh để hỏi.
"Trễ thế này mà giờ mày mới đón, có còn là con người không?"
"Không biết nữa, chắc từ khi yêu mày nhiều lúc tao hóa thú đấy, nhưng là thú tốt, không cắn người!"
"Bên phường kia có chương trình thăm khám miễn phí cho chó mèo."
"Hai anh chị nói gì đấy? Nhỏ quá em không nghe được!" Hải Ninh nũng nịu nói, đòi anh hai cõng để nói chuyện dễ hơn với tôi.
"Không có gì đâu Ninh ạ, chỉ là chị Hạ An nói muốn nhanh về làm chị dâu của em thôi!"
"Chị dâu? Chị dâu là gì thế anh hai, mẹ không có nói gì hết!"
Tôi chưa kịp nói gì với em Ninh, đã bị bạn trai nào đấy vồ vập trả lời lại.
"Là người anh yêu, là người có thể sẽ đi chơi với em, dẫn em đi bơi, đi nhảy, giúp em làm bài tập đó. Nhưng mà em cũng phải tôn trọng và yêu thương chị dâu, không được ra lệnh hay nói năng vô lễ, nghe không Ninh Ninh?"
Tuy rằng mặt tôi cứ ngơ ra giả bộ không hiểu chuyện gì, nhưng trong lòng còn nổ đôm đốp hơn pháo hoa hôm Giao Thừa. Cảm giác trong tôi cứ lâng lâng lên chín tận tầng mây, còn gì vui hơn khi được nghe người mình thích cũng đang bày tỏ tình cảm cho mình nghe.
"Em biết rồi! Nhưng em thích gọi chị An yêu dấu hơn, nghe chị dâu không "dui" lắm! Giờ em muốn đi tập nhảy cơ, đi nhảy! Cô giáo đã khen em nhảy "chẹp" hơn rồi!"
"Được rồi, đi nào!"
Không phủ nhận rằng khung cảnh anh em nhà này đứng chung với nhau khá nổ mắt, người dáng vẻ cao ráo hơi rám nắng bồng một em gái da trắng hồng ngọt ngào búng ra sữa trông đáng yêu. Nhìn Hải Minh bây giờ tôi cũng tò mò không biết khi Hải Minh lên chức sẽ như thế nào.
"Anh hai! Chúc anh sinh "vật" vui vẻ!"
"Phải là sinh nhật vui vẻ, cảm ơn Hải Ninh!"
Tôi phì cười nhìn cô bé đáng yêu Hải Ninh chào tạm biệt hai đứa chúng tôi rồi chạy nhanh để nóng lòng vào tập nhảy. Tiện thể, tôi cũng diễn nét bất ngờ, làm tịch như bản thân không biết ngày đẹp trời hôm nay là sinh nhật cậu ấy.
"Uả, nay sinh nhật mày hở?"
"Hạ An à, đừng diễn nữa. Tao nhờ thằng Khôi thông báo cho mày rồi mà, bất ngờ gì nữa đây!"
"Vậy mà mày còn hối tao nữa, còn bày đặt nũng nịu chi không biết!"
Trong suốt đoạn đường về, tôi men theo con đường cũ mà đi bộ dọc bên lề đường, còn Hải Minh dắt thêm xe đạp đi song song kế bên ngoài đường. Bên đường, mấy chiếc ô tô rọi đèn pha từ xa như những đốm sáng đủ sắc màu lập lòa, thêm cả ánh đèn đường lốc chốc được bật công tắc sáng lên khi nhận thấy bầu trời đã dần nhuốm màu đen xám xịt.
Ấy thế mà, đi bên cậu lại chẳng cảm thấy bóng tối nào. Hóa ra từ lâu trong mắt tôi, cậu ấy vốn đã một vì sao to lớn hơn bất cứ ai khác, luôn luôn phát ra nguồn sáng khiến người khác phải che tay chói mắt, lúc nào cũng đặc biệt trong nghĩ suy của tôi...
Phải chăng khi quá hạnh phúc trong tình yêu, bản thân chỉ thấy mỗi điểm tốt ở người thương mà lu mờ đi tất cả?
Bỗng một lọn tóc con của tôi rơi ra, tay tôi còn chưa kịp đưa lên vén sau tai đã vô tình chạm phải những ngón tay mảnh khảnh đầy dịu dàng từ người ấy bên cạnh. Tôi quay qua nhìn Minh, thấy cậu chớp mi tròn xoe mắt, thấy cậu nhoẻn miệng cười khoe răng khểnh tinh nghịch mà lòng mình thêm rung rinh. Tay cậu vừa mới chạm nhẹ sau tai mà tôi đã cảm được một luồng điện chạy ngang qua, tai khẽ nóng lên như thiêu đốt.
Tiện thể, Minh còn lấy thời cơ bẹo má tôi làm chúng thiếu điều muốn đỏ bừng lên. Cậu cứ nhìn vào mặt tôi hồi lâu, cả tôi cũng không buồn tránh mặt đi chỗ khác cho đỡ xấu hổ, ánh mặt lại cứ tập trung ở vành môi cậu.
Hải Minh bất chợt cúi người xuống ghé sát vào mặt tôi, không chừng khoảng 5 cm nữa là mũi chúng tôi sẽ đụng nhau, lúc ấy có khi tôi sẽ ngượng ngùng đỏ mặt đến mức nổ tung cả não mà chẳng thèm nghĩ gì tất. Vì quá sợ hãi viễn cảnh ấy xảy ra, tôi vội nhắm tịt mắt, để cho Minh muốn làm gì thì làm.
Ai ngờ, cậu ấy lại làm chuyện khiến tôi bất ngờ thêm...
—---------------
Bonus: Hỉnh Mai's pov
"Khôi à, tao biết mày là đứa tốt bụng. Tuy cái miệng mất dạy đi tung tin vịt nhưng trong thâm tâm tao, mày vẫn là một con chó tốt, trung thành nghe lời chủ."
"Cái gì đấy, mau sủa đi, đang bận ăn (chực) mà nói thế mất ngon!"
"Mày qua tiệm trà sữa bên kia rồi giả bộ vô tình va phải Hạ An rồi tiện thể nói cho ẻm hôm nay sinh nhật tao nhé!"
"Cái cc gì vậy trời? Mày tính cua con An à? À thôi, tao không quan tâm. Chỉ là vật chất quyết định ý thức."
"Nguyễn Trúc Quyên học lớp thầy Long là em họ tao, mày thích nhỏ đấy đúng không? Tao giúp!"
"Chốt!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.