Thuở mới lớn, bồng bột và ngông cuồng tận hưởng thanh xuân và đeo đuổi những hạnh phúc mơ ước lớn lao. Một hành trình sang bước đệm của tuổi trưởng thành quả thật rất khó, chứng tỏ được bản thân và mạo hiểm tìm chỗ đứng trong xã hội khó sống này có lẽ còn khó hơn.
Nhưng dù có thế nào, "Làm sao sống được mà không yêu,/Không nhớ, không thương một kẻ nào."*
Tình yêu mối tình đầu chớp mở ấy luôn canh cánh trong tôi một niềm mong mỏi về câu hỏi đi tìm hạnh phúc, nhận được tình yêu từ người mình thương.
Tôi từng thích Mai Hồ Tây Ngọc, cũng đã được gần hay hơn 3 năm gì đó. Từ lúc đầu lớp 8 đến cuối lớp 10, từ lúc đầu xoăn sang side part, từ lúc lớp thường sang toán titan, từ thuốc lá điện tử sang thuốc lá truyền thống, từ ngỗ nghịch sang ngông cuồng.
Chớm nở vô tình lướt mắt qua sân khấu trường hôm buổi lễ. Cậu ấy rất xinh, người nhỏ nhắn, tóc búi cao và da trắng hồng, tự tin trước bao người để có thể buổi diễn, thật sự rất tỏa sáng.
Cậu ấy đứng giữa, đèn chiếu vào làm chói mắt, có thể thuần thục và tự tin ca hát và nhảy múa. Không phủ nhận rằng tôi bị sự thu hút này lôi kéo.
"Minh, giờ con qua bên Ngọc ngồi đi. Con bé này hơi yếu toán, con kèm Ngọc nhé."
"Dạ, thôi mà cô."
Mặc dù nói là thế, lòng tôi vẫn mong mỏi và hạnh phúc không nguôi. Chẳng khác nào cảm xúc khi ngồi cạnh crush cả.
Ngọc hay đeo khẩu trang, khi tập trung thì thường xuyên vén hết tóc mái sau tai. Giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng, cậu ấy cười khá đẹp, lộ một bên lúm đồng tiền.
Tôi ảo tưởng rằng cậu ấy cư xử khác biệt với một mình tôi, càng đem lòng tương tư sâu đậm hơn.
Đến khi lún quá sâu, tôi mới nghĩ ra cách bày tỏ tình cảm như một thoát khỏi mối quan hệ tù túng này. Khi ấy, dù biết rõ ánh mắt của cậu ấy hướng về người con trai khác, biết rõ đôi lời tâm sự mong manh của tôi cũng chẳng là gì so với cái nhìn đáp lại của cậu bạn kia. Dù biết rõ như nào, tôi cũng chỉ là nam phụ đã định sẵn trong những năm thanh xuân của Ngọc. Là nam phụ cũng được, nhưng tôi sẽ là nam phụ khôn ngoan.
"Con Ngọc, tao.. thích mày."
"Xin lỗi, nhưng tao nghĩ hai đứa chỉ là bạn là được rồi."
"Ừm.."
Ba chữ "chỉ là bạn" coi như đã cứa vào tim tôi, tình cảm tôi dành cho cậu ấy cỡ nào, cũng chỉ nên dừng lại trước danh nghĩa tình bạn.
Ngọc vẫn thế, vẫn là cô bạn tôi đơn phương đầy ngọt ngào nhưng hơi ngốc, tôi cũng vậy, vẫn là thằng nhóc ngông ngông cố giấu nhẹm đi tình cảm đáng bị chôn vùi này, cũng chỉ có thể vụng về liếc nhìn trộm cậu ấy, chọc ghẹo và đùa giỡn bên cậu ấy, và cả buồn bã khi nghe tin cậu đang mập mờ với một người con trai khác.
Đôi lúc ngớ ngẩn lại tự hỏi cậu trai ấy có gì hơn tôi, có gì mà có thể khiến Ngọc không chia ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, có gì mà có thể trở thành ngoại lệ của người con gái tôi thích. Ngốc thật, cậu ấy coi tôi chỉ là bạn, tôi lại tự cao xem cậu ấy là người tôi thích. Ghen thật, nhưng có là gì của nhau đâu mà ghen?
Ôm những mộng mơ và hoài bão đi qua tuổi 16, tôi cũng bất ngờ khi thấy Ngọc nổi bật trong đám đông ở trường cấp ba, lại thầm nghĩ mình lại có thể thích cậu ấy thêm nữa. Nhưng dù tôi có tỏ tình thêm lần nữa, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu ấy.
Ngán ngẩm lấy điếu thuốc, bật lửa trong túi ra, hút một hơi và gảy tàn bên cuối hành lang gần nhà vệ sinh. Tôi cố tình chọn chỗ này vì cũng đã qua giờ học tiết cuối nửa tiếng, khu vực này cũng ít người qua lại, hầu như là không có. Nhưng bị phát hiện cũng được, tôi mong ai đó có thể kéo tôi ra cả đống nicotine và chất kích thích này.
"Bạn đẹp trai gì ơi, nãy giờ mình phải lau đi lau lại khúc này mà sao bạn hút ra quá trời ra tàn thuốc vậy. Bạn không lau lại là mình tế bạn lên trang báo trường đó."
Một cô gái nhỏ nhỏ nói với tôi, chắc cao cũng cỡ ngang ngực tôi, tóc ánh nâu bị nắng chiếu vào. Trong lúc bất ngờ, tôi luống cuống xem có ai gần đây không.
"Mình nói bạn đó bạn ơi, bạn mà không dập cái điếu đó đi là mình điên đó. Bộ tao nói nãy giờ không hiểu cái thằng não chó kia."
"Ờ, xin lỗi, được chưa?"
Tôi liền dập điếu thuốc rồi gói lại trong giấy rồi bỏ vào thùng rác, đút tay vào túi quần đang tính vào lại lớp. Thì bị một vật nặng từ phía sau đập lên đầu.
"Ê, bộ không hiểu tiếng người hả. Nãy giờ tao lau nhà do bị phạt chứ đ** lau cho đã rồi để mày vào rắc lung tung tàn thuốc nha. Biết sai thì phải biết sửa."
"Nói thôi không được hả? Mắc gì chọi cả cây lau nhà vào người tao, cái con điên này!"
"Tao nói nãy giờ còn việc hiểu hay không là việc của mày chứ, liên quan cái éo gì đến tao."
Con nhỏ này quăng cả cây lau nhà vào đầu tôi, cảm giác như đầu bị móp rồi, kiến thức đọ sức với thầy Long cũng dần bay đi, tức giận đùng đùng cãi qua lại, cuối cùng người lau lại sàn cũng chỉ là tôi. Lúc con bé ấy vào lớp, tôi nhìn loáng thoáng cái bảng tên trên áo.
Hạ An lớp 10A1, lớp chọn cơ à. Hình như cùng lớp với Tây Ngọc.
Nghĩ kĩ lại thì, cũng xinh đấy. Da hơi trắng, tóc dài buộc cao lên, để vài cọng tóc mái rũ xuống, mắt to và nâu đậm, người chỉ có một khúc, nhìn sơ qua cũng chắc cũng chỉ 1m57 là cùng. Chửi thề khá tục. Ấn tượng đầu tiên với nhỏ này chỉ có vậy, không có gì hơn.
Cho đến khi tôi chuyển sang lớp 11A1, mới tuần đầu đi học đã xui xẻo bị gì rơi trúng đầu, tôi còn tính lấy cắp cái con mèo bông mềm mềm này để có thể đánh một giấc dài trong tiết thầy Long, cuối cùng cũng bị chủ nhân của nó đòi lại.
"Cảm ơn cậu đã lụm con gấu giúp mình. Giờ cho mình xin lại con gấu ạ."
Cái con bé ngang ngược này cuối cùng tôi đã gặp lại được rồi, hình như tóc dài ra và da dẻ hồng hào lên rồi, chỉ có điểm không khác vẫn là nấm lùn biết đi trong mắt tôi.
"Hóa ra bạn là người ném con gấu xuống đầu tớ, tớ mong cậu sẽ bồi thường tiền viện phí cho quả đầu bị tổn thương này."
Tôi nhìn cô gái nhỏ một năm trước la mắng tôi xối xả như thế, bây giờ chẳng khác nào con mèo con bị bắt lại rồi sợ sệt. Với bản tính không biết ứng xử khi gặp tình huống, tôi cũng chỉ muốn đưa lại con mèo bông rồi chạy lên lớp.
Vào lớp, chúng tôi lại đụng mặt nhau ở cửa, mấy đứa này luôn thích đứng trước cửa lớp nên phải từ từ mới vào được. Hạ An đang đứng trước tôi, mùi hoa nhài thoang thoảng bên chóp mũi tôi, có lẽ là do mái tóc dài nâu sáng này. Tôi cũng chẳng tự chủ được bản thân mà vô thức cúi xuống ngửi hương thơm này.
"Mấy đứa này vô lớp được chưa! Trống đánh nãy giờ rồi."
Mọi người xô đẩy nhau trước khi thầy Trí la hét vào học, tôi va vào An rồi, có vẻ như tôi vô tình hôn tóc nhỏ này, bình thường con gái không thích bị vậy đâu nhỉ, sao nghe giống quấy rối thế nhỉ?
"À, bạn đi trước đi, dãy mình ngồi bên này."
An quay người lại, nép người sát bên bàn để chừa chỗ vào cho tôi. Đưa mắt nhìn ánh mắt ngước lên này của con bé này. Rất xinh, tôi không rời mắt được.
- ------------
"Chơi nốt trận này rồi nghỉ đi, tí nữa tao phải đi học thêm nữa."
Tôi lắc đầu cảm thấy chán ngắt với cái trận mà toàn bị gank liên tục, cả đám đều tức điên lên. Giật mình ngó sang kim chỉ đồng hồ, tầm 5 giờ là tôi phải đi học lớp thầy Long như lời thề trong lần thua cược trước.
"6 rưỡi rồi đi đi, học ca sau chung với bọn tao. Giờ chơi Roblox không, tao mới mua skin mới."
Bất ngờ với lời đề nghị này, tôi nghĩ lại thì mình học ca nào chẳng được. Trước kia cũng chỉ muốn theo đuổi Ngọc nên mới giao kèo với thầy, giờ cũng không cần.
"Ca này học gồm ai?"
"Có thằng Thiên, Sơn, Tranh với Phanh, thêm mấy đứa lớp mình nữa."
"Trà Anh nó chuyển sang học thầy Long rồi à, trước thấy nó cãi nhau um sùm với cả thầy rồi hứa sẽ không qua học thêm thầy mà."
Tôi nhìn Hải đang cười ngoác cả quai hàm khi đang nhắn tin với ai đó trên nền mess đen, có vẻ đang nhắn với con Khuê về chuyện tặng quà valentine sắp tới cho Ánh Dương. Lắc đầu nhìn tôi đặt câu hỏi.
"Lúc đầu tao cũng biết đ** đâu, sau này cầu mong nó chuyển ca khác cho bớt ồn ào mà mới biết được lí do nó đi học thầy Long."
"Là gì?"
"Do nó muốn cua con Hạ An lớp mình đó, trên trường không được nên nó mới chuyển sang vị trí khác. Tao thấy nó chẳng khác nào stalker."
Bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác, không ngờ An nó cũng học chỗ này. Tôi nghĩ nếu An rơi vào tầm ngắm của con Trà Anh thì lại mệt ra, có lẽ tôi nên chuyển sang hẳn ca này.
"Vậy tí nữa đi học cũng được."
"Sao vậy, vì Hạ An hay Trà Anh, hay là muốn tránh mặt Tây Ngọc."
"Câm lại đi thằng chó."
"Chó sắp có chủ mới rồi, không cần mày nữa."
"Mê gái bỏ bạn."
"Chắc mày không vậy."
"Hồi nào?"
*Trích từ bài thơ Tuổi nhỏ của nhà thơ Xuân Diệu.