Cá Voi Bơi Giữa Biển Hạ

Chương 16: Ly trà chanh




Đến tối, tôi mở khung trò chuyện của messenger ra rồi dùng một tay gõ phím, tay còn lại cầm táo ăn.
[Hạ An: Ai ghẹo gì bạn mà bạn chụp tôi, có dìm không vậy, mai mốt nghỉ chơi đừng có mà lấy tấm đó ra phốt nha]
Hải Minhhh đã gửi hình ảnh.
[Hải Minhhh: Đẹp mà, ổn't]
Hạ An đã bày tỏ cảm xúc tức giận.
[Hạ An: Giỡn mặt hả, có xóa không?]
[Hải Minhhh: Không sợ, không sợ, không sợ, lêu lêu lêu lêu lêu lêu, mà sáng nay bến chỗ mày có vụ gì vui hở, tao nghe thằng Khôi bảo]
Hạ An đã gửi hình ảnh.
Hải Minhhh đã bày tỏ cảm xúc tim về tin nhắn của bạn.
[Hải Minhhh: Là tao với mày hở, đẹp vậy]
Hạ An đã bày tỏ cảm xúc hài hước.
5 phút sau, điện thoại của tôi ting lên thông báo.
Mới: Hải Minhhh đã thay đổi ảnh bìa.
Cậu ấy gửi cho tôi mấy tấm hình tôi chuẩn bị trèo qua lan can, rất mắc cười, nhưng may mắn tấm đó không bị nhắm mắt hay méo miệng, tôi rất cảm ơn người chụp nó. Còn về phần ảnh bìa, cậu ấy thay ảnh bìa trong trang cá nhân là hình Bảo chụp, thật sự rất đẹp, nhưng tôi yêu cầu Minh gỡ vì chưa có sự xin phép của chủ nhân trong bức ảnh.
Suốt đêm hôm đó, cả hai chúng tôi đều nhắn tin liên tục không mỏi mệt. Từng đoạn tin nhắn cậu gửi, đều khiến động mạch ở cổ tay không thể đứng vững, khiến dây thần kinh truyền lên não quá tải do tiếp nhận quá nhiều thông tin, khiến cho tôi không thể nào ngừng cười nổi.
Còn về điều kiện của tôi đưa ra vào tối hôm say, lúc đầu Hải Minh đã phản đối kịch liệt, cho rằng quá nhiều điều hết sức buồn cười và ngớ ngẩn. Thực ra bản thân tôi cũng cảm thấy nó khá là ngốc nghếch, nhưng tôi không muốn cuộc sống yên bình của mình bị những tin đồn yêu đương thất thiệt phá hỏng.
[Hải Minhhh: Mày ngủ chưa?]
[Hạ An: Chưa, đang bận nhắn tin]
Hải Minhhh đã gửi một hình ảnh
Hải Minhhh đã bày tỏ cảm xúc hài hước về tin nhắn của bạn
[Hải Minhhh: Mày làm bài học thêm lý chưa?]
[Hạ An: Mày không nhắn tao cũng quên rồi, tao không hiểu thầy Long dạy ngôn ngữ gì cả=(( ]
[Hải Minhhh: Để tao giúp, thư viện giờ trưa nhé.]
- -----------
Cả bốn tiết buổi sáng tôi đều tỉnh như sáo, ngồi dựa tường chăm chú nghe giảng, nhưng bản chất bên trong đang đợi tiếng trống tan tiết cuối.
"Tao đói quá rồi, hên là hôm nay ra tiết tư ăn sớm, không là tao chết thành ma đói luôn mày ơi." Cả đám chúng tôi kéo nhau xuống nhà ăn, nghe nói thực đơn hôm nay là thịt kho trứng, canh rau muống và cà rốt xào.
Chúng tôi ngồi ở bàn cuối nhà ăn, tôi thoải mái ngồi hướng ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng muốn thấy, thất vọng khi không thấy. 5 phút sau cậu ấy mới xuống ăn, nói thật, dù bữa ăn hôm đó con Quỳnh nó kể cho chúng tôi nghe lí do nó bị bồ cắm sừng như nào, con Huyền kể chuyện ông Khánh inbox nối lại tình xưa kịch tính ra sao, hay thằng Huy giận đùng đùng vì phúc khảo không thành công bài kiểm tra Văn 4 điểm và chê thịt mặn. Tôi cũng cảm giác mình đang như trên mây, suốt buổi cứ nhìn bóng lưng của cậu ấy và cảm thấy thắc mắc món thịt bình thường trường làm dở mà nay sao ngọt thế.
"Đi tặng cái này cho anh lớp 12 tao mới quen với tao đi, cả tụi mày nữa. Càng đông càng xôm."
Tay tôi vặn to vòi nước để rửa tay và rửa mặt giữa trời nắng oi ả thất thường của Sài Gòn, mượn lược của Quỳnh để chải lại tóc và nghe nó kể chuyện tình với trai thẳng sau khi bị con bé kia đá sau 1 tháng.
"Uả mày trở lại làm nhỏ bisexual tràn đầy tươi trẻ rồi hả, tao tưởng mày mới bị đá nên u sầu vào tình yêu, hóa ra là lập kế hoạch mới cua trai."
"Thôi Quỳnh ơi, tụi tao làm cố vấn phía sau thôi chứ đi tặng quà mà đi một lũ thế kia có khi ổng sợ rồi né mày thì lại khổ ra." Huy liếc mắt nhìn Quỳnh với Huyền đang nắm tay xoay vòng vòng, đưa tay quẹt miếng son bóng trong lọ vaseline mới tậu của tôi.
"Chin nhỗi nhưng tao có bài tập cần làm với cuốn sách đang đọc dở, tối nay lên kèo video call kể vụ trưa nay cho tao nha, bai." Tôi đã chỉnh lại bản thân hoàn thiện, chạy một mạch lên thư viện trên lầu.
Tôi bước vào thư viện trường, hồi năm đầu vào học tôi khá thân với cô phụ trách thư viện này do thường xuyên mượn sách chữa lành hay thể loại gia đình về đọc, trùng hợp cô Chi Thảo cũng cùng thích thể loại sách giống vậy, không những vậy, cô còn giới thiệu cho tôi cuốn "Chú bé mang pyjama sọc" với lời review sách thể loại "chữa lành gia đình", "hòa bình, "nhẹ nhàng".
Bình thường buổi trưa cô sẽ xuống dưới phòng y tế để vừa nằm ngủ vừa tám chuyện với cô y tế, nhiều lớp còn đang học và ít học sinh vào thư viện trong giờ nghỉ trưa, nên cũng được coi là nơi vắng vẻ nhất cái trường này. Tôi ngồi ở bàn gần cuối thư viện, thư viện khá rộng nên cũng không khó tìm được chỗ ngồi thích hợp. Tôi dùng tay bỏ giày high top khó đeo ra, để chân mang tất co lên ghế, thoải mái dựa ghế để đọc tiếp sách "Bố con cá gai".
Nắng chiếu từ khung cửa rất chói, ánh sáng chiếu từng con chữ ươm vàng tình người, ngập ngụa từng giọt nước mắt khổ sở chất chiu cho sự sống khát khao, cơn đau đớn tột cùng nhún nhường cho lòng thương vô điều kiện. Từng trang sách đều ánh màu nhiệm tỏa sáng theo từng cái nắm tay cổ vũ, cái ôm khích lệ, cái ánh mắt nhìn nhau, cả tình yêu không tự nhiên mất đi. Không biết nữa, tôi sắp khóc rồi.
"Này." Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi ngước lên thì thấy Minh cầm một ly trà chanh mát lạnh dí vào má tôi, rất lạnh.
"Mua cho chị hả, cảm ơn cưng." Tôi hồi phục lại tâm trạng buồn bã sau khi uống ngụm nước mát, sảng khoái lật sách đọc tiếp.
"Cũng sắp đến giờ ngủ trưa rồi, thế nên chiều thứ sáu sau tan học đi thư viện ngoài trường nhé, tao biết chỗ quen."
Hải Minh lấy ly nước từ tay tôi rồi uống, mặc dù tôi từng nghe tin đồn vị thiếu gia này nhà khá giả, thế mà không thể mua riêng hai ly nước 10 ngàn, trong lòng tôi dâng lên cảm giác xót thương cho cậu trai này.
Bên tường đồng hồ tích tắc trôi qua từng phút lặng lẽ, trái ngược với bên ngoài ồn ào, bên trong thư viện khá im lặng và yên ắng. Chim chích chích kêu mấy tiếng, nắng vàng chiếu vào từ cửa sổ, chiếu vào khung truyện tranh và trang chữ. Tiếng sột xoạt khi lật trang sách và tiếng của vài viên đá trong ly nước chanh tan dần.
Cảm giác đã đọc sách được khoảng thời gian, tôi ngó lên nhìn đồng hồ, còn khoảng 10 phút nữa sẽ vào giờ ngủ trưa. Tôi quay sang sắp xếp lại sách đang đọc, gắn note đánh giấu trang và uống nước, giờ tôi mới giật bắn người khi thấy có người ngồi bên cạnh nãy giờ. Hải Minh có vẻ ngủ rồi, cậu ấy ngửa đầu ra ghế, úp cuốn truyện Conan lên mặt, tai đeo airpods. Có vẻ như hôm nay chỉ có tôi tận hưởng trọn vẹn giờ nghỉ trưa.
Tôi lấy cây bút chì kim trong túi áo ra viết lên tờ note đánh giấu trang, sau đấy viết xong thì dán lên cuốn sách Conan cậu ấy để trên bàn. Tôi vội vã rời đi, hóa ra hôm nay cũng không phải buổi chỉ bài trọn vẹn, có lẽ nguyên nhân là do tôi đang đọc dở sách và cậu ấy còn chồng truyện Conan khác còn chưa giải xong vụ án.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.