Cá Mực Hầm Mật

Chương 48: Huyền thoại ngày xưa??!




Vì thế, Lão đại khu vực châu Á và Trung Quốc của SP là solo, lần đầu tiên gặp bạn gái Gun, liền có cảm giác mình đang ngồi đối diện một con tôm bị luộc chín.
Nhận xét của solo là:
Quả nhiên, lòng vòng nhiều năm như vậy, cậu ta thích nhất vẫn là kiểu bạn gái hận một ngày hai mươi lăm giờ không thể quấn quít bên mình, rất dính người, biết nghe lời, lâu lâu lại lấy móng vuốt cào cào mình một cái đầy vui sướng……..dáng người nho nhỏ……..mèo hay người đều vậy.
Đầu óc Đồng Niên giờ chỉ toàn là ————-
Sao lại có thể như thế…………..
Làm sao có thể…………..đầu óc cô rối loạn, trước khi đi còn………….ngón tay khẩn trương vịn vào ghế dựa, không thể tin được.
Xấu xa quá rồi, Hàn Thương Ngôn, đại lưu manh………….
Gun tất nhiên nhận ra được sau khi làm mấy chuyện này cô rất ngượng ngùng, nâng mi, tự rót đầy chén cho mình.
Phòng ăn khách sạn này rất nhỏ.
Mặc dù rất sạch sẽ, nhưng rất nhỏ.
Cũng không phải tiệm rượu có tiếng lâu đời, đơn thuần chỉ là một tiệm gia đình, ban đầu đồ ăn được dọn lên, Đồng Niên còn nghĩ là đồ ăn được lắ, ăn hai miếng, lại thấy cũng chẳng có gì đặc biệt.
Cô không nhịn được nhìn trộm, lén nhìn solo mấy cái.
Cô đã xem mấy trận đấu của câu lạc bộ Gun, nhưng chưa từng gặp qua Lão đại của SP.
solo, bằng hữu mười năm trước của anh ấy.
Là một người đàn ông điềm đạm, tuy rằng anh ta cũng không thích nói chuyện lắm, nhưng ánh mắt rất ấm áp, lại bình thản, anh ta cũng không cao như Gun, cũng không có kiểu sắc bén như Gun, nhưng hiển nhiên anh ta thực sự đã từng là đội trưởng của anh………..Chỉ cần anh ta ngồi ở đâu, dù ngoài kia có long trời đất lở cũng sẽ không sợ, vì anh ta đang ở đây.
Ừ…………
Nếu Á Á ở trong này, có khi sẽ phát điên mất.
Ăn bữa cơm tối, bên kia là solo, bên này là Gun.
Chính là……….cứ uống như thế này thì có say chết không?
Cô quét mắt, đếm chai rỗng bên cạnh bàn.
Bia là 2,4,6………7 chai, rượu đế thì 1,2……………2,5 chai………
Đồng Niên bắt đầu tính toán, về sau trước khi gặp solo chắc phải mua chai thuốc Hải vương(1) uống trước.
(1) https://linhmiaou.files.wordpress.com/2016/04/85.jpg
*nghe đồn uống cái này bổ gan:v, Baidu bảo thế :3*
Thuận tiện cúi đầu lên baidu tra: Làm sao để khuyên đàn ông đừng uống rượu nữa…………
Đinh một tiếng.
Tin nhắn của Á Á hiện lên: Alo alo, mau truyền sóng trực tiếp cho mình.
Cô: Mình gặp solo rồi 0.0
Á Á: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Cô: …
Á Á: Huyền thoại của mình, huyền thoại của mình…………..T.T………kiếp trước chắc chắn cậu đã cứu thế giới…………
Hai tiếng sau, cô cùng Gun lái xe đưa solo trở về, trở lại khách sạn của mình, liền vào một cửa hàng tiện lợi mua đồ uống trước.
Lưng Đồng Niên vẫn còn đeo ba lô, đứng trước tủ lạnh nhìn tới nhìn lui, phát hiện ra mình không biết anh thích uống loại nước nào? Gun cúi đầu, lấy ra ba cái điện thoại từ trong bóp, bấm khởi động máy, vô số tin nhắn, email dồn dập ập tới, âm báo liên hồi, cô liền liếc nhìn anh một cái.
Anh dùng tay ra hiệu, ý bảo mình ra ngoài gọi điện thoại trước.
Cô gật đầu, sau khi càn quét một vòng từ quầy đồ ăn vặt đến tủ đồ uống, liền đem một cái túi to đựng đồ đi ra ngoài.
Cửa thủy tinh kêu leng keng một tiếng, mở ra.
Anh đứng ở cửa, cúi đầu chậm rãi bóc một viên kẹo trái cây màu xanh, cho vào miệng, nhìn thấy tay cô đang cầm đồ, liền vươn tay ra.
Đồng Niên ngoan ngoãn đưa gói to cho anh: “Hàn Thương Ngôn?”
“Ừ?” Anh cắn vỡ kẹo, giọng nói không rõ ràng đáp lại cô.
Cô nghiêm túc, không biết lấy từ đâu ra một cái thẻ, dùng hai tay đưa cho anh.
Mắt anh đảo qua đảo lại, cái gì vậy?
“Đây là tiền gửi ngân hàng từ nhỏ tới lớn của em, tiền mừng tuổi, tiền đi triển lãm, tiền ký bán đĩa, còn có tiền đi diễn thuyết, học bổng nữa………….” Cô ngại ngùng giải thích, “bảy vạn sáu ngàn chín trăm bảy mươi ba tệ.” *hơn 260tr đấy các bạn =.=*
Thật đúng là không ít.
Gun cảm thấy mỗi ngày cô gái nhỏ đều phải trang điểm xinh đẹp, vậy mà vẫn có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy, thật không dễ dàng. Anh vừa tán thưởng khả năng tiết kiệm tiền của cô, vừa vân vê giấy gói kẹo trong tay thành cục.
Đếm thời gian, vòng trên tay cô………..chắc cũng dài thêm được hai ba millimet.
“Đưa cho anh.” Cô nghiêm túc giao thân mình.
Ông nội không chịu nổi anh, dì cũng không chịu nổi anh cũng không sao, còn có em.
Gun hoàn toàn không đoán được tình huống này.
Dù cô có nói ra số tiền tiết kiệm của mình, anh cũng không đoán được mục đích của cô.
Lúc này, não anh vẫn còn đang say vì đống rượu lúc nãy, cũng không thích hợp để đối mặt với tình huống như thế này. Người của cô, lời của cô, cũng không sợ cái hình Hello Kitty màu hồng nhạt của cô, đều là loại cảm giác này, đặc biệt vào lúc này không thích hợp để bị kích động. Chuyện toàn thân tình nguyện giao phó cho người khác, anh cũng từng làm qua, chuyện như thế này, nói thì rất đơn giản, nhưng rất ít người làm được.
Cho nhau chỗ dựa mới là khoảng cách an toàn giữa người với người, mặc kệ là tình bạn hay tình yêu.
Mới vừa quen nhau được mấy tháng mà đã giao hết thân cho anh, nói khó nghe thì chính là ngốc.
………
Anh không nói được một lời, tiếp tục sờ soạng trong túi quần, muốn tìm cái gì đó để khống chế lại tâm tình mình.
Không tìm thấy gì cả.
Bên cạnh có mấy chàng trai trẻ cười nói, đi qua, nhìn thấy Đồng Niên đứng trước cửa hàng tiện lợi, nhịn không được liền chú ý nhìn, lại bị em gái bên cạnh làm cho hoảng sợ, bĩu môi, liền đi vào cửa thủy tinh, nghe leng keng một tiếng.
Phía bên trong tràn ngập tiếng người trẻ tuổi cười đùa vui vẻ.
Cô mới không thèm chú ý đến người khác, cũng sẽ không nhạy cảm như vậy, cảm giác được có bao nhiêu người thích mình.
Gun thích cô như vậy, tiện tay, xoa xoa tai cô: “Tiền thì không cần, người cho anh là được.”
“…”
“Khi nào không sợ nữa thì nói anh.”
“…” Đại sắc lang, rõ ràng là….
“Anh lúc nào cũng sẵn sàng.” *ổng xỉn shoy :)))))))*
“…” Cô liền bẻ luôn cái thẻ…
Trong tầm nhìn của Gun, để ý đến mấy tên con trai trong cửa hàng tiện lợi vẫn đang nhìn cô qua lớp kính thủy tinh, cảm thấy không thích, anh đeo túi nhựa từ trên cánh tay trượt xuống, xách bên tay trái, tay phải bỏ vào túi quần: “Đi thôi.”
Hả?
Anh đi trước một bước, Đồng Niên đuổi kịp, đưa tay kéo cố tay áo anh.
Gun quay đầu đi.
Nhìn thấy mắt đỏ ửng của cô, đưa tay dọc theo cổ tay áo của mình, trượt vào túi quần thể thao của anh, có thể cảm giác được cô đụng vào tay anh, sau đó nắm tay lại, nhét tay mình vào tay anh.
Giờ phút này,
Xe taxi, xe buýt vẫn vụt qua bên cạnh.
Tiếng còi ồn ào, tiếng xe chạy, còn có người đi xe đạp, chuyển động bên cạnh hai người……Anh lẳng lặng đứng đó, chờ cô nhét tay vào vào tay mình, hơi mỉm cười.
Vẫn là biểu cảm nhàn nhạt lười biếng như cũ, nhưng lại dùng sức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia.
Xa xa, mấy tên con trai trong cửa hàng tiện lợi:
Ý, em gái dễ thương chủ động sao? Mẹ kiếp, còn có lý lẽ không vậy?
Mẹ kiếp, chân dài thế, đi chậm một chút, em gái đuổi theo không kịp kìa…..
Ai, mỹ nữ sao lại đi thích tên đầu heo đó.
Không biết xót vợ gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.