Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 55: Khéo quá thành vụng




"Tất cả đều đã sẵn sàng".
Lương Tiêu đóng cuốn sổ ghi chép của mình lại, bên trong là những thông tin mật cậu ta đã chuẩn bị nửa tháng nay --- bao gồm tính cách, sở thích, những sự kiện cuộc đời... của bốn ông nhà giàu. Đây là những thông tin cậu ta thu thập được trên mạng cùng với ký ức cậu ta đã đọc được trong những cuốn hồi ký của bốn quý ông nhà giàu này từ đời trước. Đó cũng là những thông tin đến tận bây giờ vẫn chưa có ai biết được.
Cậu ta tràn đầy tự tin, tìm đến tận cửa.
... Nhưng mà câu trả lời nhận được lại khiến cậu ta trở tay không kịp.
"Cái gì? Ông Tần đã tìm được con trai rồi sao?
"Đúng thế". Vị trợ lý mà cậu ta tìm gặp nở nụ cười xấu hổ nhưng không mất lịch sự.
"Sao lại thế... Ý tôi là chúc mừng ông Tần. Ông ấy đã xét nghiệm ADN chưa vậy?"
"Đương nhiên là rồi". Trợ lý thông báo tên bệnh viện.
Lương Tiêu: "Nhưng... "
Nhưng mà tôi đã thay đổi mẫu máu trong bệnh viện đó rồi mà?
Cậu ta kịp thời im miệng lại, nhưng lòng vẫn không khỏi nghĩ nhiều thêm --- mẫu máu trong đó là mẫu máu của bố cậu ta, nói cách khác, đứa con trai ông Tần nhận về thật ra là con trai riêng của bố Lương?!
Không không không, sao có thể như vậy?
Lương Tiêu an ủi chính mình, nhưng trong lòng vẫn sinh ra một cảm giác... mình hết hơi hết sức cuối cùng lại biến thành may áo cưới cho người ta.
Một người không được còn người thứ hai. Lương Tiêu lấy lại lòng tin tới tìm vị quý ông giàu có tiếp theo.
"Ngại quá, sếp Tôn nhà chúng tôi cũng mới tìm được cậu chủ nhỏ mất tích rồi".
"Cũng là nhờ bên bệnh viện XX sao?"
"Đúng, sao cậu biết?"
Không đợi trợ lý nhiều lời, Lương Tiêu lập tức cúp điện thoại.
Người thứ ba, người thứ tư.
"Thật ngại quá..."
Lương Tiêu: "Tôi nghĩ mọi người nên kiểm tra lại một chút, nói không chừng tôi...."
"Không thể nào! Ông chủ chúng tôi chỉ có một đứa con trai mất tích, chắc chắn không thể nào là cậu được!"
Lương Tiêu: "...". Đam Mỹ H Văn
Sắc mặt cậu ta giận dữ, hai mắt hiện lên ánh sáng hung tợn.
Kết hợp tình huống kiếp trước, bốn vị quý ông nhà giàu có này không tìm được con trai, vậy lời giải thích chỉ có một, đó chính là ---
Lương Tiêu cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho bố mình: "Ông già, có phải ông đã cắm sừng mẹ tôi không?"
Bố Lương là một kẻ nghiện rượu, ông ta đang uống đến say khướt, rít gào qua điện thoại với con trai: "Đúng thế đấy! Mày báo cảnh sát bắt tao đi!"
"Đến cùng là ông có mấy đứa con trai hả?"
"Tao biết làm sao được?"
Lương Tiêu phẫn nộ: "Sao ông có thể khốn nạn đến thế?"
Bố Lương cười nhạo: "Mày cho rằng mẹ mày tốt hơn tao sao? Bà ta không cắm sừng tao thì làm gì có mày trên đời này?"
"Cái gì? Ông nói lại lần nữa đi?"
"Nói thì nói, dù sao mày cũng lớn rồi... Thật ra mày không phải con trai tao, chỉ cần nhìn nhóm máu là biết, hai người nhóm máu O sao có thể sinh ra nhóm máu A được?"
"Được rồi, tao cúp máy đây. Mày đừng quên đưa tiền bán máu cho tao đấy!" Bố Lương tắt điện thoại, để lại mình Lương Tiêu với cõi lòng đang dậy sóng.
Bố không phải bố ruột, cho nên cậu ta đổi máu ông ta với đám nhà giàu kia để làm gì? Cậu ta còn bắc hẳn một cái thang cho con riêng ông ta lên trời xanh nữa!
Sau khi suy nghĩ rõ ràng những chuyện này, cậu ta đau lòng nhức óc, hối hận vô cùng. Lương Tiêu chỉ mong sao mình có thể sống lại thêm lần nữa, bóp chết chính bản thân mình đang âm mưu đổi máu kia.
Một nơi khác, bốn lão nhà giàu đang tổ chức tiệc rượu, chiêu đãi chồng chồng Tạ Giác.
"Sếp Tạ, sếp Thẩm, cảm ơn hai cậu".
"Hệ thống dữ liệu tìm người thân của hai cậu quá tuyệt vời, nó không khác gì một đôi mắt trời, chỉ cần là chuyện từng xảy ra, chắc chắn đâu đó trên thế giới sẽ còn để lại dấu vết, một chuyện cũng không thoát được khỏi mắt nó. Nếu không có nó, chúng tôi không thể tìm ra con trai mình nhanh như thế được".
"Đâu có đâu có, tôi chỉ cố gắng cống hiến hết sức lực nhỏ bé của mình." Tạ Giác nắm tay Thẩm Mặc: "Thẩm Mặc nhà chúng tôi cũng từng bị lừa bán, cho nên tôi hi vọng trên đời này không còn xảy ra cuộc thêm cuộc chia ly nào không đáng có giữa bố mẹ và con cái nữa".
Mấy lão nhà giàu cụng ly với anh: "Mong rằng cả thế giới này sẽ không còn đứa trẻ nào bị bắt cóc".
"Nghe nói cục công an đã bắt đầu sử dụng kỹ thuật của sếp Tạ với quy mô rộng hơn, chắc chắn ngày này sẽ sớm thành sự thật".
Cơm nước no nê, bốn lão nhà giàu đều thật lòng cảm ơn Tạ Giác, nhất định phải tặng anh món quà gì đó. Tạ Giác khó thể chối từ, liền nói: "Hay là thế này..."
Mấy lão nhà giàu nghe yêu cầu của anh, "à" một tiếng, nhanh chóng nhận lời: "Được".
"Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, chúng tôi sẽ giải quyết nó thay sếp Tạ".
Chờ họ đi, 038 yếu ớt lên tiếng: [Hệ thống dữ liệu tìm người thân của anh đều do tôi cực khổ gõ từng chữ từng chữ, cho nên...]
Tạ Giác: "Trở về trừ 10.000 điểm nợ trên khế ước bán thân của cậu".
038 u sầu. Khế ước bán thân của nó lãi mẹ đẻ lãi con, giờ đây đã lên đến con số trên trời 490.000 điểm. Vì để trả lãi, một hệ thống thiểu năng như nó bị ép phải đi học thêm công nghệ thông tin, học viết code, cuộc sống của nó dễ dàng sao?
Tạ Giác hứa hẹn: "Chờ cậu lấy được bằng tiến sĩ, tôi sẽ xóa bỏ khế ước này cho cậu".
[Được!] 038 lập tức khôi phục ý chí: [Đỡ trẫm lên! Trẫm còn có thể!]
Một nơi khác, Lương Tiêu tưởng rằng đã tuyệt vọng bỗng nhiên nhận được bốn cuộc điện thoại.
"Gì cơ?"
"Là thế này, sau khi tìm được cậu chủ nhỏ, ông chủ chúng tôi rất vui mừng. Cậu chủ nhỏ vốn luôn sống một cuộc sống như người bình thường suốt bao năm qua, thế nên ông chủ muốn tìm một người bạn cùng lứa tuổi đến bầu bạn. Xin hỏi cậu có đồng ý trở thành con nuôi của ông chủ chúng tôi không?"
Trợ lý nói, bốn lão nhà giàu kia nhận Lương Tiêu làm con nuôi bởi vì cậu ta hiểu rõ gia đình họ. Mặc dù lời giải thích này vô cùng miễn cưỡng, nhưng Lương Tiêu vẫn không hề do dự, chấp nhận ngay.
Chẳng biết tại sao, trong tiềm thức cậu ta luôn cảm thấy mình nên trở thành một cậu chủ nhà giàu, từng bước từng bước đi đến đỉnh cao của cuộc đời.
Một nơi khác, Việt Trạch nhận được tin cũng rất hài lòng.
001 lạnh mặt nói: [Cốt truyện chương hai, chương ba hoàn thành, C].
Việt Trạch: "Ôi, lừa gạt thêm vài chương, cuốn sách này sẽ kết thúc".
001: [...]
Vị ký chủ này bị làm sao vậy?!
Ngay lúc 001 đang tức giận vì tính cách không nên thân của ký chủ, Việt Trạch lại nhận được tin tức bên phía người đại diện.
"Gì cơ? Một ngôi sao nhỏ tuyến 18 mới ra mắt cướp mất đại ngôn của tôi?"
"Phải!" Người đại diện tức giận nói: "Mà tên họ Lương này ỷ vào kim chủ hùng mạnh sau lưng, còn nói muốn cướp hết kịch bản đã ký của cậu. Thậm chí cậu ta còn đi theo con đường của cậu, tự xưng mình là cậu chủ nhà giàu trên mạng xã hội!"
Người đại diện thông báo cho Việt Trạch vốn định tìm người chung mối thù, ai ngờ, Việt Trạch lại vỗ tay: "Quá tốt!"
Người đại diện sờ đầu cậu ta một cái: "Cậu nóng đầu hả?"
001 lạnh lùng nói: [Cốt truyện chương 04, hoàn thành, B].
Nó có một dự cảm chẳng lành – cậu nhân vật chính thụ kia quá tự giác với bổn phận làm công cụ hình người của mình! Ký chủ của nó có khi chỉ cần nằm không cũng giành chiến thắng.
Sau khi người đại diện bỏ đi, Việt Trạch mới nhắn tin cho Tạ Giác: [Bố ơi, bố thu xếp thêm vài công việc cho Lương Tiêu hộ con nhé!]
001: [Sao lại thế? Cậu ta đoạt việc của cậu, cậu không tức giận sao? Cậu không sợ sau này mình hết hot hả?]
Việt Trạch: "Cậu không hiểu?"
[Hiểu gì cơ?]
Việt Trạch: "Lương Tiêu ký hợp đồng với công ty quản lý thuộc tài sản nhà họ Tạ, tiền cậu ta kiếm được sau này hơn nửa sẽ thuộc về sếp Tạ".
"Bên cạnh đó, chờ khi thân phận cậu chủ nhà giàu giả của cậu ta bị lộ ra ánh sáng, cậu ta sẽ phải bồi thường một số tiền lớn cho các nhãn hàng, mà nhãn hàng đó cũng đều là của sếp Tạ".
"Chờ khi cậu ta hủy hợp đồng rồi tôi có thể ký tiếp với bên họ, chẳng những lấy lại được vị trí của mình, còn có thể hấp dẫn một làn sóng người hâm mộ mới, một mũi tên trúng hai con chim".
001 im lặng một hồi: [Gia đình nhà cậu thực sự rất xấu bụng].
Việt Trạch coi thường nó: "Là do cậu không hiểu chút gì về sức mạnh của tư bản".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.