Cá Mặn Không Muốn Đánh Chuyên Nghiệp

Chương 3:




Ta bay đi tìm lối ra, thế giới hoa vô cùng ~
_
Tuy đang là ban ngày, nhưng để tạo bầu không khí thể thao điện tử, toàn bộ ánh sáng trong tiệm net đều được thiết kế có chút mờ ảo.
Lâm Độc Nghệ ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một chiếc áo sơ mi chấm bông đầy sặc sỡ.
Đường viền cổ áo hình chữ V khoét sâu được để hở, mặt dây chuyền treo giữa xương quai xanh gợi cảm càng làm nổi bật ánh đèn lung linh xung quanh.
Tiếp đó, cậu hướng mắt lên, nhìn thấy chiếc khuyên màu ngọc bích bên tai của đối phương, tuy nhiên, hình dáng cụ thể của khuyên tai không được rõ nét cho lắm —— cặp kính râm đen to bự chảng đặt trên sóng mũi gần như che cả khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy phần cằm tinh xảo, độ cong khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo từ tính xâm lược nhưng không khiến người khác phải bài xích.
Lâm Độc Nghệ thoáng sửng sốt.
Sau đó không nhịn được liếc nhìn vật phẩm trang trí trên mặt đối phương thêm hai lần.
Thành thật mà nói, trong cái tiệm net tối om như này mà đeo kính râm, thông thường là người có đầu óc hơi...
Hơn nữa trong tình cảnh này, nhìn đối phương ăn diện lộng lẫy như vậy, cậu hận không thể mở máy lên báo cảnh sát, không màng đến địa điểm hay giới tính, quả thực có hơi giống một hiện trường tấn công quy mô lớn.
Lâm Độc Nghệ lặng lẽ lùi về sau nửa bước.
Theo bản năng giữ khoảng cách an toàn.
Lục Tu Liên vất vả lắm mới tìm được ứng viên ưng ý, mắt nhìn xuyên qua cặp kính đen quan sát Lâm Độc Nghệ, đương nhiên cũng không đem hành động của cậu để vào mắt.
Dường như cuối cùng cũng nhận ra sự hấp tấp của mình, hắn kéo kính râm xuống một chút, lộ ra cặp mắt hẹp dài, đẹp đẽ, đào hoa bên trong: “Cậu đừng căng thẳng, tôi không phải người xấu đâu.”
Kết hợp với ngoại hình phô trương của hắn, càng nói ngược lại càng thấy giống hệt một con sói đuôi lớn đang ủ mưu, toan tính thì hơn.
Lục Tu Liên cũng cảm thấy cần phải giải thích rõ ý định của mình, vừa muốn mở miệng, điện thoại trong túi quần liền rung lên.
Kèm theo đó là âm điệu nhạc chuông khác người, rõ to.
“Ta bay đi tìm lối ra, thế giới hoa vô cùng ~ Thân ta là con bướm xuân, con bướm đang say rượu ~”
Lâm Độc Nghệ: “.”
Đây là, BGM chủ đề riêng?
Tuy rằng các phương diện tính khí đều được kiểm soát rất tốt, nhưng cũng khá phù hợp đó chứ.
Đột nhiên bị ngắt lời, Lục Tu Liên nhìn tên người gọi đến trên điện thoại trước, sau đó mới bắt máy: “Alo?”
Bên kia cũng rất ồn ào, người ở đầu dây bên kia điện thoại kêu lên: “Nhị ca, tình hình sao rồi? Hôm nay còn đánh được không?”
“Tới liền tới liền! Mấy cậu cứ chờ đó đi, hối anh làm gì!” Lục Tu Liên nói, ánh mắt sâu thẳm xuyên qua kính râm liếc Lâm Độc Nghệ một cái, “Anh mày mang người qua ngay.”
Vốn dĩ trong tình huống này, Lâm Độc Nghệ nên chuồng sớm mới phải, nhưng vì tình tiết gọi điện vừa rồi, bây giờ vị trí giữa hai người có chút khó xử.
Đường về cơ bản hoàn toàn bị chặn, chỉ có thể kiên nhẫn chờ cho đối phương kết thúc cuộc gọi.
Sau khi cúp máy, Lục Tu Liên liền đi thẳng vào vấn đề, còn đặc biệt lịch sự tháo kính râm ra, móc vào cổ áo sơ mi, khóe miệng cong lên, hiển nhiên tỏa ra mị lực đạt đến cấp độ level max: “Anh bạn à, có hứng thú tham gia khiêu chiến ở tiệm net tối nay không? Chuyện là như này, người chơi hỗ trợ của bọn tôi tạm thời không đến được, khi nãy tôi xem qua rồi, cảm thấy kỹ năng của cậu rất tốt. Nếu đồng ý giúp bọn tôi, toàn bộ tiền thưởng từ trận khiêu chiến hôm nay giao lại cho cậu tất. Phí chơi net hôm nay tôi cũng bao.”
Nghe đến đây, Lâm Độc Nghệ cuối cùng cũng hiểu ra.
Chỉ có thể nói, người trước mắt treo một thân áo sơ mi hoa thật sự có chút khoa trương, tuy cậu không hay để ý đến tình huống xung quanh, nhưng trước đó liếc mắt đã thoáng thấy bóng người lắc lư qua lại.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là đang tìm kiếm SP tạm thời.
Toàn bộ tiền thưởng sau chiến thắng khiêu chiến cộng với phí đánh net full ngày, đối với người thường mà nói, nghe qua có chút dụ hoặc.
Lâm Độc Nghệ liếc chiếc ghim cài có tạo hình đặc biệt trên cổ áo của đối phương, lập tức từ chối: “Cũng được, nhưng chắc tôi không dư thời gian huấn luyện trước với mấy cậu đâu.”
Lục Tu Liên nhìn cậu một cái: “Có việc bận sao?”
Lâm Độc Nghệ nói: “Sắp tới giờ cơm.”
Lục Tu Liên: “…Tiệm net có mì gói, cậu gọi một suất cố định đi.”
“Mì gói không đủ chất. Tôi cũng không có thói quen ăn đồ ăn nhanh bên ngoài, có chút kích thích, không tốt cho dạ dày.” Lâm Độc Nghệ nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: “Vậy nên đến tối thì tôi qua, được chứ?”
Lục Tu Liên không ngờ ứng viên SP tạm thời mình lang thang khắp nơi mới vất vả tìm được lại đáng giá đến nhường này, hắn dán mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của cậu một lúc, đột nhiên cảm thấy bầu không khí tối tăm trong tiệm net thật sự có chút lóa mắt.
Hắn theo bản năng lại giơ tay chạm vào kính râm móc bên cổ áo: “Sao cũng được, miễn cậu đến trước 7h là ok.”
Nhắc đến giờ hẹn, Lâm Độc Nghệ bất giác nhớ ra, hỏi thêm một câu: “Yêu cầu đánh tới mấy giờ?”
Lục Tu Liên ước lượng đơn giản một chút: “Khoảng 9 rưỡi.”
Lâm Độc Nghệ gật đầu: “Chắc sẽ ổn.”
Lục Tu Liên khẽ nhướng mày: “Sao thế, buổi tối cậu đi hẹn hò hả?”
Lâm Độc Nghệ: “Không phải, tôi thường ngủ trước 10h, không thức khuya được.”
“…” Lục Tu Liên không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời như này, ma xui quỷ khiến nhìn cái bình giữ nhiệt trên tay Lâm Độc Nghệ, “Rất lành mạnh.”
Lâm Độc Nghệ rút di động ra, “Thêm WeChat đi, tôi chơi thêm nửa tiếng phải về nhà ăn cơm rồi, chừng nào quay lại tìm cậu sau.”
Thuận lợi thêm được WeChat, Lục Tu Liên nhịn không được mở hồ sơ bạn tốt của đối phương nhìn qua nhìn lại tận hai lần.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn bắt được một người dùng bình giữ nhiệt làm ảnh đại diện WeChat.
Ai không biết còn tưởng cái bình đó là vật gia truyền còn sót lại từ thời nào cũng nên.
“Quyết rồi nha, 7h tối nay không gặp không về.”
Lục Tu Liên mới vừa nói xong thì điện thoại rung.
Âm điệu nhạc chuông lần nữa vang lên: “Ta bay đi tìm lối ra, thế giới hoa vô cùng ~ Thân ta là con bướm xuân, con bướm đang say rượu ~”
Lâm Độc Nghệ: “.”
Lục Tu Liên lần nữa ấn nhận cuộc gọi: “Alo? Đã bảo đừng có hối mà, tìm được người rồi, anh mày đang điền đơn đăng ký nè... Gì? Ai cho mày hét... Lục Nhị là cái mà nhãi ranh như mày có thể kêu sao? Được rồi, Nhị ca của mày đang bận việc, bớt lo đi!”
Lâm Độc Nghệ ôm bình giữ nhiệt ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn một lúc, thẳng đến khi nhìn thấy bóng người mặc áo sơ mi hoa biến mất ở một góc của lối đi trong quầy, cậu mới nhớ ra còn chưa kịp hỏi nên xưng hô với nhau như thế nào.
Nghe đối thoại thông qua điện thoại, dường như những người khác đều gọi hắn là “Nhị ca”?
Cơ mà gọi thế nào chả được, ít nhiều gì cũng là phú nhị đại não tàn mà thôi.
Lâm Độc Nghệ mở danh bạ điện thoại, ở mục danh sách bạn tốt tăng thêm một ghi chú mới: [ Áo sơ mi hoa ].
Nghĩ ngợi một chút, lại sửa thành hai chữ: [ Hoa bướm ].
-
Gần như cùng lúc đó, Lục Tu Liên đến quầy chính, cũng gõ ba chữ [ Bình giữ nhiệt ] vào phần tên ghi chú.
Ngoại trừ SP hôm nay vắng mặt, các thành viên khác trong đội tham gia khiêu chiến vào tối nay đều đã tập hợp đầy đủ, nhìn thấy Lục Tu Liên đi tới liền sôi nổi đứng phắt dậy khỏi sofa.
Tô Mễ Phi, người vừa gọi đến tận mấy cuộc nhìn quanh, kết quả lại chả thấy gì: “Không phải đã nói là tìm được người sao? Người đâu?”
“Tối nay mới đến.” Lục Tu Liên xin nhân viên một tờ phiếu đăng ký, cầm bút lên điền thông tin cơ bản của cả đội, sau đó giao phiếu lại, dựa người vào quầy, hơi nhướng mày lên, “Chẳng lẽ mày không tin mắt nhìn của anh?”
“Mắt nhìn của anh đương nhiên tin chứ, nhưng mà không phải mắt nhìn người... Hehe.” Tô Mễ Phi ẩn ý cười nhạo một tiếng, đột nhiên nhỏ giọng hỏi, “Thằng Tông Tử kia khăng khăng muốn đến buổi Thịnh Thế Hoa Điển năm nay, anh thả nó đi thật à? Lỡ như sinh tâm tư khác thì sao?”
“Cho dù có tâm tư khác thì có sao, dưa bở không ngọt, nếu nó thật sự muốn chạy rồi thì mày ngăn được chắc?”
Lục Tu Liên nhướng mày, đưa chứng minh thư cho nhân viên rồi thuê một phòng riêng, mang theo các đồng đội khác vào phòng, cho đến khi xung quanh không còn ai mới tiếp tục nói: “À quên, chúng ta dù gì cũng là chiến đội mới đăng kí, mày lên chỗ cao, nước chảy chỗ thấp, Tông Tử là đứa có dã tâm, muốn bò lên cao cũng không trách ai được.”
“ĐM chứ chỗ cao, sao không nói thẳng ra là ăn cháo đá bát đi? Nếu nó thật sự muốn dọn qua chiến đội khác, anh Phi đây sẽ là người đầu tiên khinh thường nó!”
Tô Mễ Phi đeo một cặp kính tròn, nhìn qua cũng rất lịch sự, ấy vậy nhưng lúc mở miệng là văng tục khắp nơi, chửi người xong còn không quên kéo Lục Tu Liên theo, vô cùng bất mãn, “Còn nữa, đừng có ngày nào cũng dựa vào Úc Gia Úc Gia, tên đăng ký của đội chúng ta là KOY! Là KOY hiểu chưa!”
“Dựa vào Úc Gia thật mà?” Lục Tu Liên tiếp tục chọc giận Tô Mễ Phi, lúc này mới cười khanh khách đẩy cửa vào phòng, ngồi xuống sofa bắt chéo chân, “Thôi, chuẩn bị xong hết rồi. Hôm nay Tông Tử không tới, dù sao cũng không phải SP của nhà mình, không đủ thời gian điều chỉnh, lúc đấu chú ý giảm tiết tấu lại.”
Những người khác đồng thanh đáp: “Đã biết.”
Lục Tu Liên không nói gì nữa, lấy tai nghe trong túi ra, đeo kính râm lên.
Sau đó chỉnh dáng siêu cấp đẹp trai, bắt đầu xem lại video về trận chung kết thế giới diễn ra gần đây.
Lục Tu Liên đang đứng yên, chụp từ xa nhìn không khác gì tấm bìa tạp chí thời trang đẹp mắt.
Những đồng đội khác của KOY từ lâu đã quen với bản chất phát sáng mọi lúc mọi nơi của hắn, nhắm mắt làm ngơ mở máy tính của mình lên, mặc cho hắn ở đó làm màu một phen.
Tuy chỉ là một cuộc khiêu chiến vui vẻ ở tiệm net nhưng đối với một chiến đội dự bị như KOY, đến cả tư cách đăng kí chính thức còn không có thì ít nhiều đây cũng là cơ hội tốt để điều chỉnh lại nội bộ.
Để có hiệu suất chơi tốt hơn, mọi người đều test thử độ nhạy của các thiết bị dùng chung này để đảm bảo các thiết bị được đặt ở đúng chỗ nhất có thể.
Căn cứ vào số liệu trước đó, các đội viên đến từ các chiến đội đóng đô tại tiệm net này đều nằm gọn trong top 50 của Phong Thần Bảng, từng nhận qua rất nhiều lời thách đấu của các chiến đội khác nhưng chưa bao giờ nhận thua, thực lực phải kể đến cực kì không tồi.
___
Nhím:
(*) Hoa Bướm Say (酒醉的蝴蝶) - Thôi Vỹ Lập
Nhạc chuông của Lục Tu Liên =)) Tui tìm được được bản này cũng khổ khiếp, toàn ra thể dục nhịp điệu không à (╥﹏╥)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.