Editor Đậu Nành
Số chữ 2575 (05/09/21)
“Tôi không muốn nhìn thấy cảnh anh rời khỏi nơi này nên tôi sẽ ra ngoài ở hai ngày, sau khi anh đi tôi sẽ quay về…” Giang Noãn xoay người nhìn Dịch Thư Dung một cách thâm tình nói: “Hy vọng anh sẽ theo đuổi được hạnh phúc của chính mình. Thư Dung, tôi chỉ mong rằng anh nhớ thật kỹ, trên thế giới này lúc nào cũng có một người yêu anh sâu đậm, cuộc đời này chưa từng hối hận… vì đã yêu anh.”
Khi nói đến chữ chưa từng hối hận Giang Noãn nhắm mắt lắc đầu, nén nước mắt vào trong, mỗi một hành động nhỏ của cô đều khắc sâu vào lòng Dịch Thư Dung.
Sau đó Giang Noãn quay lưng rời đi, lần này cô không có chạy như lần trước mà cô chậm rãi đi đến cửa rồi dừng lại, cô cứ đứng đấy một lúc, tựa như thời gian bị ngừng lại. Hắn nhìn bóng lưng của cô, mong chờ cô quay đầu lại, nhưng cô dứt khoát mở cửa bước đi không hề do dự.
Dịch Thư Dung sau khi bị cô bỏ lại, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh căn chung cư hắn đã ở hai năm nay, khắp nơi đều có dấu vết sinh hoạt của họ, quen thuộc tận tâm can.
Hắn mở điện thoại ra, lần đầu tiên hắn cúi đầu xúc động soạn tin nhắn xin lỗi cô! Hắn thực lòng muốn xin lỗi cô, hy vọng bọn họ có thể bắt đầu lại, trở về cuộc sống sinh hoạt bình đạm trước kia.
Nhưng một tin nhắn của Vưu Thi Kết đã đánh tan do dự gửi đi của hắn.
Trên màn hình hiện lên rõ ràng từng chữ: “Anh Thư Dung, em thích anh, em đã thích anh từ lâu rồi. Chúng ta có thể đến với nhau không?”
Nội dung tin nhắn ngắn ngủi 21 chữ, 4 dấu châm câu, nhưng trong lòng Dịch Thư Dung là sóng to gió lớn.
Tiểu Thi thích anh?
Giờ khắc này, Dịch Thư Dung lại nhớ đến khoảng thời gian hai năm ở cùng Giang Noãn, nhớ đến những khoảnh khắc bọn họ ngày qua ngày nương tự lẫn nhau. Nhớ đến đêm mưa hôm đó khi hắn đau khổ tột cùng có một người đem đến cho hắn một chút ấm áp giữa cái lạnh rét run người.
“Thư Dung?” Khi đó Giang Noãn lúc nào cũng vui vẻ tươi cười nói: “Tên anh thật là dễ nghe nha, Thư Dung, Thư Dung, Thư Dung, dễ nghe cực kỳ nha!” Chỉ khi Giang Noãn ở trước mặt Dịch Thư Dung cô mới tươi cười, một khắc này hắn như bị đẩy xuống cái hố nội tâm của mình, sâu không đáy tối tăm mờ mịt.
Giang Noãn vừa bước chân ra khỏi nhà, nháy mắt liền trở mặt khôi phục bộ dạng bất cần đời. Cô đứng bên đường, đút tay vào túi áo, nhưng mặt mày không hề ủ rũ mà ngược lại trông cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ.
“Ký chủ?” 404 gọi cô.
Giang Noãn nghiêm túc đáp: “404 ơi, chị quên mang theo áo khoác rồi.”
404: “…” Nó tò mò rốt cuộc bên ngoài lạnh như thế nào?
Giang Noãn run run hỏi: “Có khi nào chị sẽ bị chết cóng không?”
404: “!!!”
Giang Noãn lập tức nói tiếp: “Vẫn là nên đi mua quần áo trước! Chết cóng nhục lắm.”
404 thở phào nhẹ nhõm nói: “Ký chủ nghĩ thoáng như vậy thì còn gì bằng, chúng ta đi mua quần áo đi!”
Giang Noãn lại thở dài nói: “Nhưng mà 404 nè, chị quên đem theo bóp tiền.”
404: “… Hay là để tôi giúp ký chủ thanh toán?”
Trước giờ Giang Noãn đều không để tâm, mặt dày nhờ 404 đủ thứ chuyện nhưng khi nghe được lời này của nó liền trầm mặc một lúc chớp mắt nói: “Không cần, chị đây có thể dùng điện thoại để thanh toán.”
404 không hiểu tại sao Giang Noãn lại kiên trì muốn tự thanh toán, nó kỳ quái hỏi: “Thật ra thế giới này đối với tôi chỉ là muỗi, tôi có biện pháp giúp ký chủ thanh toán tiền mà không bị phát hiện.”
Giang Noãn bước đến một cửa hàng quần áo ven đường, cô nhàn nhạt mở miệng nói: “404 cưng biết không? Làm người phải đặt cho bản thân một điểm mấu chốt, thời điểm khó khăn nhất mà chị đây không tự vượt qua cứ nhờ giúp đỡ, vậy đến lúc không được giúp thì sao, loại tuyệt vọng đó chị đây không muốn gặp, cũng sẽ không cho người khác cơ hội đẩy bản thân vào hoàn cảnh đó. Có tiền thì mua, không có tiền thì nhịn.”
404 chỉ là một cái máy, nó không có tâm tư phức tạp như con người, nó nghe cái hiểu cái không, tóm lại ký chủ không thích việc nó thanh toán giúp vậy thì nó không làm là được.
Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, bốn phía trên tường đều treo đầy quần áo. Ngoài ra hai bên còn bày đầy giá treo áo, khắp nơi đều là đồ đạc, thậm chí mấy thùng hàng còn được đặt la liệt giữa nhà.
Giang Noãn nhìn lướt qua, đi một mạch đến giá treo áo khoác, cô lấy một cái áo khoác ra thử. Nhìn chính mình trong gương bật cười nói với 404: “404, chị biến từ mặt con nít thành mặt trái xoan, vậy có coi là lời không?”
404 nghi hoặc, nhưng bà chủ nhìn Giang Noãn lẩm bẩm cứ tưởng kêu bà nên tiến lên nói: “Cô gái, mắt nhìn của cô chuẩn thật đó, cái này là áo khoác nhập khẩu từ Hàn quốc, chất lượng cực kỳ tốt.”
“Áo này bao nhiêu tiền thế cô?” Giang Noãn hỏi.
“Hiện tại đang giảm giá chỉ còn 580 tệ.” Bà chủ là một người phụ nữ trung niên hơi béo, quần áo trên người cô mặc cũng mua từ tiệm này, Giang Noãn liếc mắt một cái liền tìm được bộ đồ treo trên tường y hệt bộ mình đang bận.
Áo khoác mấy trăm tệ cũng không phải quá đắt, bất quá mặt tiền cửa hàng bé như vậy, rất khó tìm được quần áo xịn. Nhưng bởi vì giá cả bình dân nên nhiều người tình nguyện vào tiệm mua đồ.
Giang Noãn cầm áo treo lại lên giá nói: “240 tệ.”
Bà chủ sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến một cô gái xinh đẹp tinh xảo như vậy mà đi… trả giá?
“Cái áo này mà bán giá đó thì tôi còn không thu được vốn nữa.”
Giang Noãn cầm lấy quần áo nói: “Áo này con mua giá 240 tệ là đã cho cô lời nhiều rồi, không bán thì thôi vậy, con qua tiệm bên cạnh người ta đảm bảo chịu bán giá này cho con.”
Giang Noãn nói xong liền bước đi, bà chủ thấy vậy liền vội vàng kêu lên: “Bán chứ bán chứ, 240 tệ thì 240 tệ!”
Giang Noãn ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng rất sung sướng, cô đem áo khoác mặc vào, sau đó dùng di động chuyển 240 tệ cho bà chủ. Tiếp theo xoay người chuẩn bị bước ra cửa, liền nhìn thấy một người đứng ở cửa nhìn mình với ánh mắt một lời khó nói hết – Vệ Lập Uẩn: “…”
Giang Noãn: “…”
Vệ Lập Uẩn sau khi về nhà tuy là đã no bụng, về mặt tâm lý hay sinh lý đều thỏa mãn sung sướng. Nhưng anh vẫn nhớ mãi không quên bát mì sợi ven đường mà Giang Noãn đã từng nhắc đến, cho nên hôm nay anh cố tình tới đây để ăn mì sợi.
Sau khi biết rõ mục đích của Vệ Lập Uẩn, Giang Noãn cạn lời: “Đi thôi! Tôi dẫn anh đi ăn mì sợi.”
Giang Noãn không dẫn Vệ Lập Uẩn đi ăn ở cửa hàng gần nhà lúc trước cô đã ăn, bây giờ cô đang ở khách sạn cách chỗ đó khá xa.
Giang Noãn dắt Vệ Lập Uẩn đi tìm cửa hàng cô vừa tra được, tên tiệm là mì sợi canh suông. Mì sợi nơi này hương vị rất tươi ngon, nước canh được nấu từ hải sản thanh ngọt, dù nước dùng trong veo thấy cả đáy tô nhưng hương vị lại cực kỳ đậm đà. Tô mì trông tổng thể rất đẹp mắt, còn được trang trí một ít rau xanh, ăn vào thanh đạm ngon miệng.
Vệ Lập Uẩn mong chờ lẽo đẽo theo Giang Noãn, đi theo cô gọi món ăn rồi trả tiền sau đó tìm chỗ ngồi thoáng mát chờ đợi. Toàn bộ quá trình Vệ Lập Uẩn vô cùng ngoan ngoãn.
Cửa hàng làm đồ ăn rất nhanh nên Vệ Lập Uẩn cũng không phải chờ lâu. Đúng như anh tưởng tượng, mỹ vị nhân gian là đây. Đương nhiên không phải anh chưa từng ăn sơn hào hải vị, chỉ là lúc đó ăn gì cũng giống như cơm sống chan nước trà. Chính vì thế từ xưa đến giờ anh chưa được nếm qua món ngon thực thụ, tự nhiên đùng một phát xuất hiện một người giống như “thuốc kích thích vị giác” khiến anh đột nhiên muốn ăn ăn ăn.
Cô gái này chỉ cần nói tên món ăn thôi cũng gợi lên cảm giác thèm ăn của anh, cho dù đó chỉ là chén mì sợi.
Ăn xong mì sợi, Vệ Lập Uẩn đưa cô tiền lương cho bữa ăn này sau đó hỏi cô: “Ngày mai em định đi đến đoàn phim đúng không?”
Tới rồi!
Giang Noãn đương nhiên biết vai nữ chính từ trên trời rơi xuống này từ đâu mà ra, tám phần là công lao của Vệ Lập Uẩn, nhưng mà người đời từng nói khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Vệ Lập Uẩn sẽ không vô duyên vô cớ đưa cô tài nguyên lớn như vậy? Đảm bảo anh có mục đích riêng.
Giang Noãn nhìn anh cười nói: “Đúng vậy!”
Vệ Lập Uẩn đợi thêm một lúc nhưng không nhận được gì khác ngoài 2 chữ này của Giang Noãn, đành tự mình hỏi: “Em không có gì muốn hỏi tôi sao?”
“Hỏi cái gì cơ?”
Vệ Lập Uẩn nhấp nháy miệng, sau đó xoay người bỏ đi.
Ngày hôm sau, Giang Noãn mặc chiếc áo khoác 240 tệ đi vào đoàn phim, tuy rằng đây là lần đầu tiên tới đây nhưng hiển nhiên đoàn phim có không ít người biết cô.
Vô số người nhìn cô đánh giá, đa phần đều là khinh bỉ.
Giang Noãn đã chết qua một lần, ngày tháng khó khăn nào mà chưa trải qua. Đã từng đi lừa người khác cũng bị người khác gạt lại, còn bị liệt toàn thân ba năm muốn chết cũng không được phải cắn răng chịu đựng sống trong đau đớn. Mấy cái ánh mắt khinh bỉ này đối với cô mà nói giống như ném cây tăm xỉa răng vào mai rùa vậy, còn không đủ để gãi ngứa.
Vương Nhất đang ngồi cùng biên kịch, nghe trợ lý bảo Giang Noãn đến, ông hướng mắt nhìn qua. Giang Noãn thấy ông thở dài, sau đó ông mới kêu cô vào.
Nếu không phải bản thân chán đời, Giang Noãn còn cho rằng Vương Nhất mới là người không thiết tha sống nữa. Ông nhắm hai mắt lại, bước đi yếu ớt, khí chất thì uể oải ỉu xìu.
Thảm thật nha.
“Cô là Giang Noãn?” Vương Nhất mở miệng hỏi.
Giang Noãn thu hồi bộ dạng ủ rũ thường ngày, mang theo nụ cười ngọt ngào nói: “Đúng vậy, chúng ta đã từng gặp nhau đó.”
Vương Nhất nghẹn lời: “Cô biết lý do tại sao mình được nhận vào đoàn phim không?” Để xem cô có thành thật không.
Giang Noãn liền lấy điện thoại nhìn thoáng qua nói: “Buổi chiều hôm qua vào lúc 1 giờ 23 phút đạo diễn Vương gọi điện bảo cháu nhận vai nữ chính, giờ đạo diễn Vương lại hỏi tại sao cháu được nhận?”
Vương Nhất: “…”
Giang Noãn nói xong liền nghe được tiếng kinh ngạc phía sau truyền đến, sau đó có người lập tức tiến lên chào hỏi.
Vương Nhất thăm dò nhìn sang, sắc mặt biến đổi, lướt qua Giang Noãn đi nhanh về phía cánh cửa.
Giang Noãn cũng quay đầu nhìn xem, thấy Vệ Lập Uẩn tiến vào, xung quanh anh là 10 người đàn ông đô con mặc tây trang đeo kính râm cung kính đi theo.
Vệ Lập Uẩn mặc một chiếc áo khoác lông dê được cắt may hoàn mỹ, tôn lên thân hình cân đối. Từng bước đi đến, giống như một vương giả, áo khoác vung vẩy theo từng bước đi của anh, anh đứng ngay cửa cùng Vương Nhất nói hai câu.
Sau đó chuyển mắt nhìn về phía Giang Noãn, khóe miệng mang theo một nụ cười chuẩn phong thái tổng tài bá đạo, khiến cho mọi người lo sợ.
Vương Nhất đang nói gì đó, ông chỉ tay vào Giang Noãn, Vệ Lập Uẩn hơi cúi đầu nghe ông nói, sau đó lắc đầu, tiếp theo, Giang Noãn thấy vẻ mặt anh đắc ý đi đến trước mặt mình.
“Thế nào?”
Giang Noãn chớp mắt nhìn anh: “???”
“Em thích phần quà tôi giành cho em không?” Vệ Lập Uẩn hỏi.
Giang Noãn tự hỏi một chút, bởi vì phần quà này mà thúc đẩy Dịch Thư Dung yêu đương với Vưu Thi Kết, lại có thể khiến Vưu Thi Kết tức chết. Nói thật lòng cô rất thích.
Vì thế Giang Noãn gật gật đầu nói: “Rất thích.”
Trong lòng Vệ Lập Uẩn vui vẻ, anh cúi đầu nhìn về phía Giang Noãn, sau đó cực kỳ không hề biết xấu hổ mà mở miệng hỏi: “Vậy hiện tại em có thể ngủ cùng tôi một giấc không?”
Giang Noãn cũng cực kỳ dứt khoát: “Không được.”
Vệ Lập Uẩn: “…”
Đại khái anh không ngờ mình sẽ bị cự tuyệt, Vệ Lập Uẩn sửng sốt hai giây, sau đó anh mau chóng nói sang chuyện khác: “Tôi nghe nói em cùng bạn trai chia tay rồi?”
Giang Noãn lộ ra một nụ cười tươi, nhìn Vệ Lập Uẩn nói: “Đúng là đã chia tay nhưng cũng không thể ngủ cùng anh nha.”
Vệ Lập Uẩn: “…”
Giang Noãn nhìn sắc mặt Vệ Lập Uẩn xanh trắng đan xen hỏi: “Nếu tôi vẫn nhất quyết không chịu, anh có đem vai nữ chính đưa cho Vưu Thi Kết không?”
Vệ Lập Uẩn lắc đầu nói: “Tất nhiên là không, lần này tôi đầu tư vào bởi vì muốn dùng quyền lực của Tiêu Hoán chọn em là nữ chính.”
Giang Noãn vỗ tay: “Anh chọn tôi, thì ra mắt anh vẫn còn tinh tường.”
Vệ Lập Uẩn sửng sốt, dựa theo cách nói chuyện thường ngày của Giang Noãn, anh nghiêng đầu nghi ngờ: “Đây là em đang khen tôi hay đang mắng tôi vậy?”