Editor Đậu Nành
Số chữ 1636 (13/01/21)
Giang Noãn cười cho đã cái nư xong liền nói: "Chuyện vui như vậy phải đi ăn một bữa ngon chúc mừng."
404 liền hỏi: "Ký chủ có tiền à? Chị có thể dùng di động để trả, chỉ cần là ví điện tử, thì loại nào tôi cũng có cách giúp chị che dấu, hắc hắc..."
Giang Noãn: "... không cần, chị tự lấy tiền túi ra trả."
Sau đó, Giang Noãn liền vô cùng vui vẻ tìm một nhà hàng xa hoa nổi tiếng về lẩu hải sản.
Trợ lý của Vệ Lập Uẩn báo cho anh rằng có một diễn viên đóng thế mắc chứng trầm cảm do bị bạo lực mạng nên từ chối ký hợp đồng phim "gián điệp", đạo diễn cũng vì thế mà muốn đổi nữ chính, anh nghe xong liền vội vã đi ra ngoài.
Sau đó, Vệ Lập Uẩn vừa vào khách sạn liền nhìn thấy cô nàng diễn viên đóng thế đang ngồi dựa vào cửa sổ, trên bàn bày đầy các loại đồ ăn hấp dẫn, cô ăn hấp tấp quá nên bị phỏng, vừa lấy khăn lau miệng vừa chơi điện thoại, còn không quên quay ra gọi thêm món.
Vệ Lập Uẩn: "..." cô gái này chính là người trong bức ảnh lúc nãy Tiểu Trần báo cáo, không phải bảo là mắc chứng... trầm cảm sao?
"Ký chủ đào đâu ra cả đống tiền vậy?" 404 hỏi.
"À lúc trước cá chép nhỏ tiết kiệm gửi ngân hàng hơn 8900 tệ, chị rút ra dùng." Giang Noãn nói như đúng rồi, không hề ngại ngùng.
404 sửng sốt nói: "Cái đó là tiền cá chép để dành cho Dịch Thư Dung làm phẫu thuật."
Giang Noãn đáp lại một cách hiển nhiên: "Cho nên chị mới đem hết đống tiền bồi bổ thân thể nè! Không lẽ ngu ngốc tiếp tục sống cực khổ để đưa tiền cho tên nhà giàu giả dối đó hay gì? Còn nữa 8900 tệ cũng chẳng thắm gì với đống tiền phẫu thuật cả."
"Olala!" 404 sửng sốt phản ứng lại: "Cũng đúng nha! Dịch Thư Dung đảm bảo giàu hơn chúng ta nhiều." Sau đó 404 ưu thương nói: "Ký chủ tôi cũng muốn ăn!"
Chiếc đũa trên tay Giang Noãn bỗng cứng đờ, cô thậm chí còn không nhìn thấy 404 xuất hiện ngoài đời, trợn mắt nói đùa với nó: "Cưng là đồ điện tử, ăn cái đống này không sợ ngủm củ tỏi tắt đài hả?"
"Hic~" 404 thở dài thầm lặng.
Giang Noãn không sợ chết, cũng không có mong muốn hưởng thụ cuộc sống, nhưng mà, cô cũng không chán ghét được sống, nếu có thể trả qua cuộc sống an nhàn, hưởng thụ ăn sang mặc đẹp, cô sẽ vui vẻ sống lâu hơn một chút.
Cho nên cô ăn rất vui vẻ. Lúc ăn cơm là thời điểm cô cảm thấy đỡ chán đời nhất.
Cô lấy điện thoại bật bộ phim đang hot, hai tay bận rộn vô cùng, một tay liên tục múc cơm, một tay gắp đồ ăn lia lịa, đồ ăn nóng quá khiến cô phải nhai liên tục cho đỡ phỏng.
Giang Noãn đang cắm cúi ăn liền cảm nhận được một ánh mắt xa lạ nhìn chăm chú, cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xem. Sau đó hỏi 404 trong lòng: "Ê nhóc con, cưng xem người đứng đó là ai vậy?"
404: "..." Nhóc, nhóc con?
"Anh ta đang đi tới đây kìa." Giang Noãn tranh thủ gắp thêm miếng đậu hủ bỏ vô miệng.
"Vệ Lập Uẩn." 404 nhìn tư liệu nói: "Anh ta chính là Vệ Lập Uẩn."
Giang Noãn sửng sốt, Vệ Lập Uẩn? Chẳng phải là kim chủ của Vưu Thi Kết sao?
"Đù." Trong lúc Giang Noãn đang tự cảm thán, Vệ Lập Uẩn đã đứng trước mặt cô.
Tiểu Trần bên cạnh Vệ Lập Uẩn nhìn xung quanh, vô cùng khẩn trương, đi tới gần Vệ Lập Uẩn nhỏ giọng nói: "Ông chủ, chúng ta thật sự không cần tự động thủ."
Giang Noãn chấn động, đột nhiên ngẩng đầu về phía Vệ Lập Uẩn, trong lòng la ó: "404!!! Anh ta tới đánh chị hả??? Anh ta dám đánh chị? Chị đây chết tại chỗ cho anh ta xem."
Sau đó Giang Noãn lục soát khắp người, phát hiện ngoài trừ đôi đũa, chẳng mò ra được vũ khí cả, cô liếc mắt nhìn Vệ Lập Uẩn một cái, sau đó cúi đầu nhìn lại đôi đũa trên tay.
Vệ Lập Uẩn: "Chào cô." Anh mở miệng nhắc nhở Giang Noãn rằng anh đang ở trước mặt cô.
Giang Noãn duỗi tay cầm chặt đôi đũa, tìm cảm giác bản thân có thể bảo toàn cái mạng què này, ngẩng đầu nhìn thẳng Vệ Lập Uẩn đáp: "Chào anh."
Vệ Lập Uẩn nhìn thoáng qua chiếc đũa trong tay cô với vẻ mặt đầy thắc mắc, không đoán được ý của cô, nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Cô là Giang Noãn đúng không?"
Giang Noãn gật đầu, Vệ Lập Uẩn khó xử nhìn cô.
Tiểu Trần càng lúc càng khẩn trương, duỗi tay kéo áo Vệ Lập Uẩn, sợ ông chủ nhịn không được gây chuyện.
Kết quả, Vệ Lập Uẩn quả nhiên nhịn không được nữa nói tiếp: "Tôi ăn chung với cô nha!"
Tiểu Trần: "!!!"
404: "???"
Giang Noãn: "???"
Vệ Lập Uẩn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn nồi lẩu trước mặt cô nói: "Cô gọi nhiều món như vậy, chắc là ăn không hết đâu!"
Giang Noãn: "... Cuối cùng là anh muốn cái gì?" Ăn hết hay không thì liên quan gì đến anh ta?
Vệ Lập Uẩn vô tội chớp mắt nói: "... Nếu không thì tôi mời cô ăn cơm nha?"
Giang Noãn rốt cuộc cũng chịu thua anh, cô buông đũa, quay đầu nhìn Tiểu Trần nói: "Khiêng ông chủ của anh đi chỗ khác dùm! Làm phiền tôi ăn cơm."
Tiểu Trần làm sao dám. Có dám cũng không làm được, tính tình của ông chủ cực kỳ thất thường.
Tiểu Trần yên lặng lùi về phía sau một bước, Vệ Lập Uẩn ngồi đối diện Giang Noãn nói: "Vậy giờ tôi trả tiền cho cô, cô ăn cơm với tôi đi!"
"Anh không đi chứ gì, không đi tôi đi." Giang Noãn nhìn anh nói: "Yêu cầu của anh cũng ít có giống người thật nha, tôi không dám nhận." Trong lòng điên cuồng gào với 404: "404, 404 mau ra đây, anh ta là kim chủ của Vưu Thi Kết thật sao? Anh ta muốn làm gì? Định bao nuôi chị à? Anh ta đã có chính chủ rồi còn muốn hốt luôn thế thân?"
Vệ Lập Uẩn lại khó xử, anh quay đầu nhìn Tiểu Trần hỏi: "Phải làm sao bây giờ?"
Đến giờ mà Tiểu Trần còn không hiểu ý của Vệ Lập Uẩn nữa thì đã không được làm thư ký của anh. Ra dấu ok với Vệ Lập Uẩn xong liền quay đầu đối mặt với Giang Noãn nói: "Tiểu thư, chúng ta có thể ghép bàn được không?"
Giang Noãn: "... Nếu anh không ngại?"
Tiểu Trần nhìn cái bàn vuông trước mặt cô, trên bàn đầy đồ ăn cùng vỏ thức ăn, trầm mặc trong chốc lát, lại ngẩng đầu cười nói: "Không sao cả, chúng tôi không ngại."
Vì thế Giang Noãn cùng 404 lập tức thấy Tiểu Trần gọi giám đốc nhà hàng tới, không bao lâu sau có hai người phục vụ đi đến đời bàn qua ghép bàn Giang Noãn thành bàn lớn.
Vệ Lập Uẩn hiên ngang ngồi đối diện Giang Noãn, sau đó hơi mỉm cười với Giang Noãn một cái, bắt đầu cầm đũa lên ăn.
Giang Noãn: "..." 404, anh ta ăn đồ ăn chị gọi?
404: "Ký chủ, tôi xác nhận mấy lần liền, anh ta đúng là kim chủ của Vưu Thi Kết, dựa vào tư liệu thì bây giờ anh ta phải yêu Vưu Thi Kết đậm sâu như biển mới đúng." Nhìn thoáng qua Vệ Lập Uẩn phía đối diện, lời này của 404 chẳng có chút gì đáng tin, vì thế nó sửa lại: "Ký chủ, anh ta thật sự dám ăn đồ ăn chị gọi nha~"
Giang Noãn yên lặng quay đầu về phía Tiểu Trần, chỉ thấy Tiểu Trần cầm khăn tay lau nước mắt, sướt mướt nhìn Giang Noãn mà nói: "Giang tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ trả tiền bữa ăn này."
Giang Noãn gắp một miếng rau xanh ăn rồi mới hỏi: "Mấy người thanh toán tiền bữa ăn hôm nay à?"
Tiểu Trần vui mừng gật gật đầu, Giang Noãn liền cười ngọt ngào, quay đầu nói với nhân viên phục vụ: "Cho tôi con cua hoàng đế lúc nãy."
Người phục vụ gật đầu rời đi, Tiểu Trần: "..."
Bữa ăn này đối với cả Giang Noãn lẫn Vệ Lập Uẩn đúng là vui sướng tràn trề.
Ăn no nê, Vệ Lập Uẩn kêu phục vụ mang lên một ít trái cây, trong lúc chờ trái cây, anh mới hỏi cô: "Cô đóng thế cho Vưu Thi Kết?"
Giang Noãn cứng đờ người: "Quéo quèo..." Giờ mới chịu hỏi, 404, anh ta muốn thịt chị sao?
Vẻ mặt 404 bức bách, nhưng nó vẫn đảm bảo nói: "Ký chủ yên tâm, tôi sẽ không để anh ta làm gì tổn thương chị."
Vẻ mặt Giang Noãn bất cần đời nói: "Không sao, cùng lắm chết thêm một lần nữa."
Vì thế 404 càng thêm kiên định nói: "Tôi lấy thân thể này ra thề, anh ta động vào chị, tôi liều mạng với anh ta."
Giang Noãn hài lòng, cười tươi.