Ca Ca Bị Vương Gia Cướp Mất

Chương 4:




8.
Trong thủy lao, huynh muội ta mỗi người bị giam trong một phòng.
Trước mặt ca ta còn có một chữ "Tù" rất lớn.
Trước đây, chỉ những kẻ phạm tội nặng mới bị đưa vào thủy lao.
Hôm nay, huynh muội ta vào đây ngồi chờ c.h.ế.t.
Trong những ngày vào thủy lao, Tiêu Diễn mỗi ngày đều mang thức ăn đến thăm ca ta.
Tiêu Diễn, người chưa bao giờ vào bếp đã đích thân nấu ăn cho ca ta.
Vo gạo, lặt rau, hầm gà… Tóm lại là hắn rất hiểu khẩu vị của ca ta.
Trong quân doanh quanh năm chỉ có lương khô và thức ăn cơ bản để qua cơn đói đã giúp ca ta rất dễ ăn.
Chỉ cần ai đó mang đến đồ ăn ngon cho huynh ấy thì huynh ấy sẽ mềm lòng.
Bây giờ, họ đang khóc qua song sắt nhà lao.
Dưới mắt của Tiêu Diễn có một quầng thâm lớn nhưng hắn vẫn ôn hòa và dịu dàng.
"Tiểu Xác, thật khổ cho ngươi, người đã gầy thế này."
"Hãy đến và thử món súp gà ta tự nấu đi."
Ca ca kiêu ngạo của ta luôn nhìn thức ăn hắn mang đén với vẻ chán ghét: "Có gì ngon đâu."
Nhưng kết quả là huynh ấy luôn ăn hết sạch.
Từ khi gả vào Vương phủ, ca ta vẫn không mất miếng mỡ nào.
Ta thấy hai người họ vừa tán thỉnh vừa đùa với nhau trong nhà lao thì lòng nặng trĩu không biết Tiêu Oản Quân có bị ta làm liên lụy hay không.
Một buổi chiều, ta đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động lớn.
Hóa ra đó là phụ thân già của ta đến.
Ông ấy đến đưa ca ta ra ngoài.
Thẩm gia có kim bài miễn tử, là phụ thân ta đã dùng cả mạng sống để có được khi còn trẻ.
Phụ thân luôn coi như báu vật, thậm chí không cho ai nhìn.
Đến bây giờ, phụ thân ta lại lấy ra bảo vật để cứu nhi tử.
Những lời cuối cùng phụ thân nói với ta trước khi đưa ca ta ra khỏi thủy lao.
“Hương khói Thẩm gia không thể đoạn. A Chỉ, con hãy hiểu cho phụ thân. Ca con là tướng quân trên chiến trường, còn con chỉ là một thầy thuốc vô danh."
“Đừng trách phụ thân tàn nhẫn.”
Ta cúi đầu không nói một lời.
Vậy mà ca ta không chịu đi, cứ một mực bám chặt song sắt.
"Con không đi. Phụ thân phải cứu A Chỉ!"
Cây gậy trong tay của phụ thân liên tục đánh vào ca ta. Tay ông nổi đầy gân xanh và ông mắng huynh ấy: "Tiểu tử ngu ngốc! Sao ngươi dám cùng Vương gia trở thành đoạn tụ. Thánh thượng nổi giận, hôn ước giữa Thẩm gia và Vương phủ đã không còn. Thánh thượng chưa c.h.é.m đầu ngươi, đó là vì vẫn nghĩ đến công lao của ngươi và ta!"
“Về nhà với ta!"
Ca ta bị đánh nhưng không than một lời, chịu đựng đau đớn và nói: “A Diễn, hắn đối xử với con rất tốt."
"Khi con còn nhỏ, A Diễn bị bắt nạt. Chính phụ thân dạy con bảo vệ người khác. Khi gặp bất bình, con đã ra tay giúp đỡ.”
“Bây giờ nhận ra nhau, con mới biết rằng khi con chỉ là một kẻ vô danh, lúc xuất chinh có được đầy đủ lương thảo chính là nhờ A Diễn trong triều tranh thủ giúp con thu thập.”
"Phụ thân, c.h.ế.t trên chiến trường là chuyện bình thường, mỗi lần gặp nguy hiểm, A Diễn là người đầu tiên cầu Thánh thượng cho viện binh tiếp ứng."
“Đã nhiều năm con chưa được ăn món gì ngon, nhưng hắn lại nhớ hết sở thích của con, còn tự nấu đồ ăn, vo gạo và lặt rau.”
"Mấy ngày nay hắn vì con liều mạng, công khai chống lại lệnh của Hoàng thượng. Ngài vì tức giận thậm chí còn phế hắn thành thứ dân."
"A Diễn đối xử với con như vậy, sao con có thể thờ ơ với hắn."
Ca ta sau đó nhìn ta và nói, đôi mắt huynh ấy rực cháy.
"A Chỉ đối với Trưởng công chúa cũng như vậy, muội ấy chân thành, nhật nguyệt có thể chứng giám."
"Phụ thân, nếu phải đưa một người ra khỏi đây, hãy đưa A Chỉ đi."
Bàn tay phụ thân cầm gậy chợt lỏng ra, cây gậy lăn xuống đất.
"Phản rồi, phản rồi!"
"Tại sao ta lại sinh ra hai người các ngươi!"
Ta khóc đến mức không nhìn thấy gì phía trước. Muội sai rồi, muội không nên vì hai bức họa mà bán huynh.
Ba bức cũng không được!
"Huynh muội các ngươi thật là tình thâm."
Một bóng người bước ra, giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ.
Đó là Thái hậu.
Ca ta nắm lấy song sắt và nói: "Thái hậu, người cứ c.h.ặ.t đầu ta, A Chỉ không liên quan gì đến việc này!"
Thái hậu lạnh lùng rũ mắt, trong mắt hiện lên một tia u ám.
"Đầu của ngươi?"
"Đầu của ngươi có thể thay thế Oản Quân của ai gia sao?"
Tim ta thắt lại khi nghe đến tên Tiêu Oản Quân.
Ta lo lắng hỏi: “Trưởng công chúa làm sao?”
Thái hậu thở dài, nói tiếp: “Hung nô nhiều lần xâm phạm, Hoàng thượng rất lo lắng.”
“Sau khi Oản Quân để lại lời từ biệt liền mang binh phù xuất chinh chinh phạt hung nô.”
“Nơi đó cằn cỗi, thổ phỉ nhiều, e rằng lành ít dữ nhiều, còn phải thỉnh Thẩm tiểu tướng quân lên đường ngay, trợ giúp Oản Quân một tay.”
Tim tôi thắt lại, giọng lo lắng đan xen.
“Tại sao công chúa lại vội vàng như vậy?”
Đôi mắt ca ta sâu thẳm và hiện lên vẻ phức tạp.
"Ca e rằng nàng ấy vì muốn một tấm kim bài miễn tử cho muội."
Ý của Thái hậu là nếu ta đưa Trưởng công chúa trở về bình an thì bà sẽ không phạt tội lỗi của ta.
Ta theo ca ca lên đường, Tiêu Diễn trở thành đầu bếp chính thức của ca ta.
Ta ôm chặt con dao Tiêu Oản Quân đưa cho ta, cảm thấy bất an.
Ca ta nhẹ nhàng an ủi: “A Chỉ, Trưởng công chúa đã chinh chiến nhiều năm rồi, ca biết rõ thực lực của nàng ấy nên không cần phải lo lắng quá.”
“Ngựa của chúng ta rất nhanh, chúng ta nhất định sẽ đuổi kịp.”
Sau khi nghe những gì ca ta nói, cảm giác ứ nghẹn trong ta đã dịu đi một chút.
Hai người họ thấy vẻ mặt của ta đã thoải mái hơn nên bắt đầu nói chuyện với ta.
Ca ta chân thành vỗ vai ta thừa nhận: "Trưởng công chúa đối muội một tấm chân tình. Muội muội này ca nhận.”
Tiêu Diễn ngồi trong xe, nắm tay áo đối diện với ta: “A Chỉ, muội có nhận ta là huynh phu?”
Ca ta lại chen vào, lẩm bẩm: "Huynh phu kiểu gì vậy? Rõ ràng là tẩu tẩu!"
Tiêu Diễn cười lớn, lưng thẳng tắp như cây tùng dưới áo bào bạch ngọc, ghé sát vào tai ca ta nhỏ giọng nói: “Khi nào có thể lấn át được ta thì chúng ta hãy nói chuyện tẩu tẩu nhé.”
Mặt ca ta lập tức đỏ bừng, nốt ruồi nhỏ cũng nhuốm một màu đồng dạng.
Chỉ chốc lát, ca ta đã đấm vào người Tiêu Diễn.
"Tên chó không biết xấu hổ này."
"Muội muội ta vẫn còn ở đây đấy!"
Tiêu Diễn nghiêm túc nhướng mày: "Ồ? Ta là chó? Vậy sao ngươi lại dùng thuận tay như thế?"

Tai ta bị bẩn hết rồi.
Ta lắc đầu, cố rũ bỏ những thứ bẩn thỉu này ra khỏi đầu.
Tiêu Diễn cũng hiểu ý, không trêu chọc ca ta nữa, giọng nói có phần ôn hòa.
“À, ta đã nghĩ về chuyện này rồi.”
"Khi trở lại kinh thành, ta và ca ca của muội sẽ từ quan, chúng ta sẽ tìm một nơi yên bình để ổn định cuộc sống."
"Chúng ta sẽ không bao giờ quay về nữa."
Trong giọng của hắn tràn ngập sự chua xót.
Vẻ kiêu ngạo của ca ta rõ ràng đã giảm đi rất nhiều, khóe mắt hiện lên một tia lấp lánh khó nhận thấy.
Ca ta quay đầu lại, lần đầu tiên không cãi lại, hơi hé đôi môi mỏng.
"Được."
Ngay từ khi còn nhỏ, ca ta đã bị phụ thân đánh đập dã man.
Ca ca luôn đứng trước mặt phụ thân vì ta.
Từ năm mười bốn tuổi, ca ta đã theo phụ thân ra chiến trường, bắt đầu từ công việc đau đớn và mệt mỏi nhất.
Cho đến khi ca ta lần đầu tiên trở về từ cõi c.h.ế.t, phụ thân thậm chí còn không thèm nhìn ca ta một lần.
Ca ta kìm nước mắt, cầm kiếm xông vào trại giặc chém c.h.ế.t tướng lĩnh.
Đó cũng là để trả thù cho bằng hữu thân nhất của mình.
Từ đó, Thẩm tiểu tướng quân trở nên nổi tiếng và được Thánh thượng sủng ái, người đã tặng cho ca ta bảo kiếm hiếm thấy.
Phụ thân lúc này mới tỏ ra yêu thích ca ta. Gặp ai, ông ấy cũng khoe khoang rằng Thẩm gia đã có người nối nghiệp, có chiến công hiển hách, bảo vệ đất nước.
Nhưng ta biết sở thích của huynh ấy chỉ có vẽ tranh.
Nhân dịp sinh nhật của ca ta vào năm ngoái, ta đã tặng nghiên mực và bút cho huynh ấy.
Ta nhìn thấy bàn tay của ca ta đưa đến rồi rút lại.
Tay huynh ấy có nhiều vết chai do luyện cung kiếm suốt bao năm.
“A Chỉ, ca không còn thích hợp vẽ tranh nữa.”
Có sự hối tiếc không thể diễn tả được trong vẻ mặt u ám của huynh ấy.
Nhưng vào thời điểm ta chọn học y thuật, ca ta đã thay ta nhận một trận đòn thật nặng từ phụ thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.