“Không phải chúng ta đang là một đội sao?”
Sơ Nghiên mở miệng, cũng không phải lời vạch trần hắn. Nếu hắn đã muốn diễn, cô cũng không nên vạch trần đúng không? Lỡ hắn quay sang cắn người, lại phiền phức.
Cố Mạc mở to mắt, lúc đầu là sững sờ một chút, sau đó là biểu cảm vô cùng vui sướng, vội gật đầu.
“Đúng, a, tôi có thể gọi tên cô không?”
“Ừm.”
“Thanh Linh."
“ừm."
"..."
“Ồ, vậy em vẫn còn là học sinh à, anh năm nay hai mươi lăm tuổi. Vậy em không phải vẫn còn là một bạn học nhỏ hay sao?”
Sau khi biết tuổi của Sơ Nghiên, Cố Mạc tựa hồ có chút bất ngờ, còn nổi hứng trêu chọc.
Sơ Nghiên nghe xưng hô này, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lại "ừ" một tiếng coi như đáp lại.
“Bạn học nhỏ, đưa cho anh, sao có thể để con gái xách nặng được.”
"Được.”
“…”
Dọc đường, Cố Mạc nói, còn Sơ Nghiên đơn giản là nghe, sau đó “Ừ” một tiếng đáp lại.
Bầu không khí giữa hai người cũng hoà hợp hơn một chút. Cố Mạc cũng không nói chuyện nữa, mà chuyên tâm thu thập vật tư.
“Chúng ta cần tìm một chiếc xe.”.
||||| Truyện đề cử: Bác Sĩ Nguy Hiểm |||||
Sơ Nghiên đi một vòng trung tâm thương mại, cũng không tìm được chiếc xe nào sử dụng được, đều đã hết xăng.
Cố Mạc suy tư một chút, như chợt nhớ ra cái gì, liền nói:
“Anh chợt nhớ ra một thứ, em đợi anh một chút.”
Cố Mạc nói, sau đó xoay người rời đi. Lát sau, hắn quay lại với hai bình xăng đầy trên tay.
“Anh nhớ trong kho của trung tâm này có dữ trữ xăng, không ngờ thật may mắn, vẫn còn hai bình.”
" Vậy lấy xe đi.”
Trung tâm thương mại này hình như là thuộc tập đoàn Cố Thị. Cố Mạc hiểu biết cũng không có gì bất thường. Hai người chọn một chiếc xe du lịch loại nhỏ, đổ đầy xăng, chất vật tư lên xe, liền lên đường.
“Em định đi đâu tiếp theo?”
Thấy không khí im lặng quả thật có chút nhàm chán, Cố Mạc liền bắt chuyện trước. Sơ Nghiên vẫn chậm rãi trả lời.
“Khu căn cứ A.”
“Em có người thân ở đó à?”
“Không có, có chút ân oán cần giải quyết.”
Mặc dù ba mẹ nguyên chủ không biết sống chết như thế nào, nhưng theo cốt truyện, chắc chắn không có ở căn cứ A.
Cố Mạc nhìn cô một cái, không nói gì. Không ngờ tới bạn học nhỏ này cũng có kẻ thù a. Xem ra đi theo cô cũng là một quyết định không tồi. Còn chuyện cô ta dám cứu người hắn muốn giết, tạm thời để sang một bên đã.
____________
Ở một nơi khác, một tiểu đội đang dừng lại nghỉ ngơi. Tiểu đội này có rất nhiều người bình thường, theo có có hơn hai mươi quân nhân mặc quân phục. Là một đội quân của chính phủ, đang trên đường mang những người dân còn sống sót quay lại căn cứ.
Bên gốc cây, một nam một nữ đang ngồi, nam nhân trên người mặc quân phục, dung mạo tuấn tú, mày kiếm sắc bén. Hắn nhắm mắt tựa vào gốc cây, tựa hồ đang ngủ say. Nữ nhân cũng ngồi ngay bên cạnh, chậm rãi mở miệng:
“Cung Tầm, chúng ta còn bao lâu nữa để quay lại căn cứ?”
Không sai, tiểu đội này là của Nam nữ chủ, người vừa mở miệng nói chuyện chính là Lam Chỉ Tịch. Cung Tầm mở mắt, bởi vì là con lai, Cung Tầm sở hữu một đôi mắt màu xanh lam, tĩnh lặng lại sâu thẳm như đại dương, khiến người nhìn không tự chủ được bị nó thu hút. Hắn nhìn phía xa, lạnh nhạt trả lời:
“Với tốc độ này, hai ngày nữa sẽ tới.”
Lam Chỉ Tịch hoàn toàn không để tâm thái độ của Cung Tầm, người đàn ông này trời sinh lạnh nhạt. Ở chung thời gian lâu như vậy, cô cũng hiểu rõ phần nào tính cách của hắn.
Cung Tầm người này không hiểu biểu đạt cảm xúc, lúc nào cũng là một bộ dạng lạnh lùng khó ở. Nhưng thực chất là một người vô cùng để tâm đến đồng đội, ngoài lạnh trong nóng, rất đáng yêu.
“Theo bản đồ cũ, cách chúng ta 7 km có một kho lương thực dự trữ, có lẽ sẽ có rất nhiều vật tư.”
Lam Chỉ Tịch lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào một vị trí rồi nói. Cung tầm cũng đưa mắt nhìn qua, khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Hắn đứng lên, phát mệnh lệnh:
“Tất cả chuẩn bị lên đường.”
“Dạ, đội trưởng.”
Tiểu đội của Cung Tầm lên đường, hướng về phía kho lương thực mà đi. Đi được gần một tiếng, cuối cùng cũng đi đến nơi. Bọn họ vừa xuống xe, liền phát hiện trước cửa kho đã có người. Là một nam một nữ đang dừng chân, bên cạnh họ là một ít đồ dùng, bên ngoài còn đậu một chiếc xe du lịch.
“Có người sao?”
Lam Chỉ Tịch kinh ngạc, không chỉ có người, mà còn chỉ hai người một đội. Chỉ có hai người lại dám du hành trong Mạt thế, hơn nữa vẫn còn sống sót, cũng không biết nói bọn họ may mắn hay thực sự có năng lực.
“Cung Tầm, dù sao bọn họ cũng đến trước chúng ta, hay là đến chào hỏi một chút?”
“Được.”
Cung Tầm gật đầu, Lam Chỉ Tịch liền rời đội, đi đến chỗ hai người kia.
“Xin chào, tôi là Lam Chỉ Tịch của tiểu đội số 9 thuộc chính phủ, hai bạn đang… Mộ Dung Thanh Linh!!?”
!!!!?
Mộ... Mộ Dung Thanh Linh!!?
Sao nó có thể còn sống!?
Rõ ràng, rõ ràng lúc đó ta đã ném nó vào đám tang thi, cũng rõ ràng nhìn nó bị tang thi xé xác mà!!?
Không thể nào, là, là trùng hợp thôi phải không?
Cô ta không thể nào còn sống được! Chắc chắn chỉ là người giống người!
Cố Mạc nghe người khác gọi tên Sơ Nghiên, kinh ngạc hỏi:
“Em quen cô ta à?"
Sơ Nghiên liếc nhìn Lam Chỉ Tịch một chút, nhàn nhạt mở miệng:
"Không quen."
Cái gì?
Câu trả lời của Sơ Nghiên khiến Lam Chỉ Tịch sửng sốt. Không quen? Chẳng lẽ thật sự là người giống người?
Cố Mạc không nói gì, rõ ràng vừa rồi cô ta gọi tên bạn học nhỏ, nhưng bạn học nhỏ lại nói không quen cô ta. Chẳng lẽ có ẩn tình gì sao?
"A, xin lỗi, trông cô rất giống một học trò trước đây của tôi, cho nên… "
"Không sao đâu."
Cố Mạc mỉm cười lịch sự, lên tiếng:
"Ta là Cố Mạc, đây là …"
"Sơ Nghiên."
Sơ Nghiên mở miệng, chủ động nói ra tên của mình. Cố Mạc hơi kinh ngạc. Sơ Nghiên sao, cũng không biết cô ấy lấy cái tên này ở đâu ra mà trả lời nhanh như vậy.
Tuỳ tiện lấy à? Vậy thì cái tên này… cũng rất đặc biệt.
"Cô ấy là bạn đồng hành của tôi."
Lam Chỉ Tịch ngượng ngùng cười một tiếng, từ tính cách đến tên, quả thật không giống Mộ Dung Thanh Linh kia chút nào. Chắc hẳn chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
"Xin giới thiệu lại, tôi là Lam Chỉ Tịch, tiểu đội của chúng tôi đang trên đường quay về căn cứ khu A, hai người cũng đến căn cứ sao?"
"Không sai, chúng tôi cũng đang trên đường đến căn cứ khu A."
"Nếu không ngại hai người đồng hành cùng chúng tôi thế nào? Tiểu đội của chúng tôi có người của chính phủ, nếu đồng hành cùng chúng tôi, tỷ lệ an toàn sẽ cao hơn đó."
Lam Chỉ Tịch đưa ra đề nghị, Cố Mạc không ngờ cô ta lại đề nghị cùng đồng hành, bạn học nhỏ cũng không thích cô ta, hắn lên tiếng từ chối:
"Cảm ơn lời mời của cô, nhưng mà…"
Sơ Nghiên đặt tay lên vai Cố Mạc, ngăn hắn tiếp tục nói.
"Bạn … Sơ Nghiên?"
"Được, chúng tôi sẽ gia nhập với cô."
Sơ Nghiên nhìn Lam Chỉ Tịch, chậm rãi đáp lại.
Cố Mạc hiểu ý, có lẽ đây là mục đích của cô ấy đi. Ở đây chờ hai ngày, hoá ra là chờ đám người này đến sao.
Nhìn bộ dạng hoảng hốt của Lam Chỉ Tịch này khi nhìn thấy cô ấy, tám chín phần Lam Chỉ Tịch chính là kẻ mà bạn học nhỏ muốn tìm đi.
Lam Chỉ Tịch gật đầu, sau đó quay về đội. Người này rất có thể là Mộ Dung Thanh Linh, để cô ta tự do gây phiền phức, chi bằng đặt dưới tầm mắt.
Nếu cô ta có mục đích, vậy thì giết là được!
________
Sơ Nghiên và Cố Mặc gia nhập tiểu đội của Cung Tầm và Lam Chỉ Tịch. Cung Tầm cũng không có ý kiến gì.
"Bạn học nhỏ, rõ ràng em không ưa Lam Chỉ Tịch kia, sao lại đồng ý chung đội với cô ta?"
Cố Mặc đem đến một cái bánh mì, đưa cho Sơ Nghiên, ngồi xuống bên cạnh cô.
Sơ Nghiên cầm lấy mẩu bánh mì khô cằn, cũng không ăn.
Thức ăn con người đối với tang thi không có tác dụng gì. Hơn nữa lúc trở thành tang thi, vị giác của cô đã biến mất. Cũng chỉ mùi vị máu thịt con người mới khiến cô thèm khát.
Đáng tiếc, Sơ Nghiên không giống bọn tang thi ngoài kia, thích cắn người.
"Đi theo bọn họ sẽ không nhàm chán."
Dù sao cô cần tìm nam nữ chủ gây phiền phức, đi theo bọn họ thì dễ hành động hơn.
"Nghe nói đích đến tiếp theo của bọn họ là một kho vũ khí bí mật của chính phủ."
"Không về căn cứ?"
Sơ Nghiên hơi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Cố Mạc.
"Dù sao cũng thuận đường."
"Chúng ta đều là người thường, không giống đám dị năng giả kia, đến lúc đó lấy một vài vũ khí hợp tay cũng tốt."
Cố Mạc nói, cúi đầu để gần mặt cô:
"Em biết dùng súng không?"
Sơ Nghiên cũng nhìn hắn, không có né tránh, trả lời:
"Biết một chút."
"Anh cũng có học một chút, đến lúc đó sẽ không kéo chân sau của em nữa."
Sơ Nghiên: "..."
Anh cũng thật là kéo chân sau.
Rầm!
"Mạc Li! Cậu bình tĩnh lại cho tôi!"
"Câm miệng! Cung Tầm! Cậu thật sự vì cô ta mà phạt tôi?"
Phía bên kia truyền đến thanh âm náo loạn, Sơ Nghiên và Cố Mạc cũng bị thu hút.
Một thành viên trong đội của Cung Tầm không biết sao lại cùng Lam Chỉ Tịch xung đột. Cung Tầm lại đứng về phía Lam Chỉ Tịch, khiến đồng đội của cậu ta thất vọng vô cùng.
"Cung Tầm! Cậu nhớ đó! Cậu không xứng làm đội trưởng của tôi!"
"Mạt Li, bình tĩnh đi!"
"Cút!"
Khúc Mạt Li đẩy người đang cố khuyên mình ra, xoay người đi ra ngoài. Cung Tầm từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng đứng đó, không nói lời nào. Còn Lam Chỉ Tịch thì đứng sau hắn, tay níu vạt áo của hắn.
"Cung Tầm, bỏ đi, Mạt Li cậu ấy cũng chỉ hiểu lầm tôi. Giải thích một chút là được."
Cung Tầm nhìn gương mặt buồn bã của Lam Chỉ Tịch, gỡ tay cô ta khỏi áo mình, vỗ nhẹ lên vai Lam Chỉ Tịch.
"Không cần, cô không cần lo."
Người quân nhân vừa khuyên Khúc Mạt Li cũng an ủi:
"Chỉ Tịch, cô không cần lo, Mạt Li hắn dễ giận dễ quên. Để hắn một mình chốc lát, hắn sẽ bình tĩnh lại ngay đó mà."
"Ừm, hy vọng anh ấy hiểu."
Lam Chỉ Tịch mỉm cười đáp lại. Khúc Mạt Li này đúng là phiền phức, lại để hắn phát hiện cô giấu giếm vật tư và linh hạch.
May mắn hắn chưa phát hiện chuyện cô có không gian. Người này, nếu cần thiết, cô sẽ tìm cơ hội trừ khử hắn!
_______
"Hóa ra cô ta cũng không phải được lòng tất cả."
Cố Mạc nhìn bên kia, cười nhẹ một tiếng. Sơ Nghiên lại có suy nghĩ khác. Lam Chỉ Tịch không thu phục được Khúc Mạt Li, tám chín phần sẽ tìm cách diệt trừ.
Sơ Nghiên nhìn Cố Mạc vẫn chú ý nhìn Lam Chỉ Tịch, lên tiếng:
"Anh thích cô ta?"