Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 782: Hello, Cậu! 17




Ninh Thư nhìn một lượt quanh phòng rồi đi đến phía phòng tắm, Thời Tư Nam lập tức chắn trước mặt Ninh Thư, lắc đầu nói: "Mẹ, trong phòng không còn ai khác, chỉ có một mình con thôi."
"Mẹ còn nghe thấy có giọng đàn ông nữa." Ninh Thư nhàn nhạt nói.
Thời Tư Nam lập tức lắc đầu: "Không có ai cả, là con gọi điện thoại đấy." 
Điện thoại di động bị tịch thu rồi mà cưng ơi?
Lấy đâu ra điện thoại mà gọi hả?
"Mẹ chỉ xem chút thôi." Ninh Thư vươn tay đẩy đầu Thời Tư Nam ra. 
"Ái ôi." Thời Tư Nam kêu lên một tiếng. "Mẹ, nhẫn của mẹ mắc vào tóc con rồi."
Thời Tư Nam khom người gào lên với Ninh Thư.
Ninh Thư nói: "Đừng nhúc nhích, để mẹ gỡ xuống." 
Ninh Thư thấy tóc Thời Tư Nam như rong biển trên đầu thì nhổ thêm vài sợi, Thời Tư Nam đau đến kêu trời kêu đất.
Ninh Thư gom mấy sợi tóc lại rồi giật đứt mấy sợi tóc mắc vào nhẫn.
Thời Tư Nam xoa đầu, hỏi Ninh Thư: "Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì?" 
"Mẹ tới thăm con đó." Ninh Thư quay người đi đến phòng tắm, Thời Tư Nam lập tức hô lên: "Mẹ..."
Thời Tư Nam hô rất to, trái lại giống như đang nhắc nhở người trong phòng tắm.
Ninh Thư vừa kéo cửa phòng tắm ra thì có một quả đấm to lớn giáng thẳng về phía mặt cô, Ninh Thư không chút suy nghĩ lập tức né tránh, còn âm thầm đẩy Thời Tư Nam lên nhận lấy quả đấm của Tịch Mộ Thành. 
Tịch Mộ Thành thấy Thời Tư Nam thì lập tức muốn thu lại nắm đấm, lúc nghiêng người tuy đã giảm bớt sức lực nhưng quả đấm của hắn vẫn quẹt qua mũi của Thời Tư Nam.
Tức khắc máu mũi Thời Tư Nam tuôn trào, Thời Tư Nam một mạch ngất lịm.
Tịch Mộ Thành nhíu chặt mày, vẻ mặt có chút lo lắng, gấp gáp ngồi xổm xuống ôm lấy Thời Tư Nam, máu mũi của Thời Tư Nam quét ra khắp mặt, hai mắt nhắm chặt. 
Tịch Mộ Thành ánh mắt mang theo lạnh lẽo thấu xương nhìn Ninh Thư một cái rồi bế Thời Tư Nam lên định bụng ra khỏi phòng.
Ninh Thư nhanh như chớp chạy tới sau lưng Tịch Mộ Thành, vươn tay nắm lấy tóc hắn, ra sức giật một cái, giật được không ít tóc trên đầu hắn.
Tịch Mộ Thành buồn bực hừ một tiếng, vì tâm trí của hắn đều đặt trên người của Thời Tư Nam, lại đang bế Thời Tư Nam trên tay nên hoàn toàn không đề phòng sự công kích bất ngờ của Ninh Thư, thế là bị đánh úp. 
Tịch Mộ Thành nhìn Ninh Thư, lạnh lùng nói: "Hổ dữ còn không ăn thịt con, bà chị lại có thể đối xử với con gái mình như vậy."
Mặc dù Ninh Thư ra tay rất kín kẽ nhưng Tịch Mộ Thành vẫn phát hiện ra Ninh Thư lấy con gái mình ra làm lá chắn.
Tịch Mộ Thành khinh bỉ nhìn Ninh Thư: "Bà chị chẳng khác gì mẹ mình, đều là những con đĩ bạc tình bạc nghĩa." 
"Con đĩ xoay quanh giữa hai người đàn ông, thỏa thích đùa bỡn họ trong lòng bàn tay." Lời nói của Tịch Mộ Thành tràn ngập sát ý.
Người phụ nữ làm cho hai anh em nhà họ Thời trở mặt thành thù mà Tịch Mộ Thành nói tới chính là mẹ của Thời Lệ Na.
Ninh Thư lạnh lùng chế nhạo, nói: "Cậu sao đủ tư cách nói những lời này, đây là chuyện của nhà họ Thời, mắc mớ gì tới cậu?" 
Tưởng mình là ai chứ, là trọng tài chắc?
Thời gia mắc nợ gì hắn? Thật là chả thể hiểu nổi.
Tịch Mộ Thành cúi đầu thấy máu mũi Thời Tư Nam giống như dòng suối nhỏ không ngừng chảy ra thì không đôi co với Ninh Thư nữa. Hắn ôm lấy Thời Tư Nam chạy đi như bay. 
Rất nhanh sau đó, ngoài phòng liền vang lên tiếng động cơ khởi động.
Ninh Thư nhìn xuống sàn nhà thấy có máu nhỏ xuống, không hề ít nha, lực trong quả đấm của Tịch Mộ Thành ghê gớm thật.
Ninh Thư ra khỏi phòng ngủ thấy bậc cầu thang đều có vết máu liền bảo người giúp việc: "Lau sạch vết máu trong phòng tiểu thư đi." 
"Vâng."
Ninh Thư đang định tới bệnh viện thăm Thời Tư Nam một chút thì nhận được điện thoại của văn phòng thám tử nói là nửa tiếng trước cảnh sát bất ngờ tập kích câu lạch bộ của Tịch Mộ Thành.
Bắt được không ít người, đặc biệt là còn dính líu đến không ít người có tiền. 
Nửa tiếng trước Tịch Mộ Thành không phải còn đang ấy ấy với Thời Tư Nam sao?
Bây giờ Tịch Mộ Thành hẳn cũng biết tin này rồi, một bên là câu lạc bộ đẻ trứng vàng, một bên là người mình yêu.
Chậc chậc chậc, thật là khó xử nha. 
Ninh Thư sai thư kí tra xem Thời Tư Nam nằm ở bệnh viện nào, đến khi thư kí tra ra địa chỉ Ninh Thư mới lái xe đến bệnh viện.
Ninh Thư đi tới phòng bệnh của Thời Tư Nam.
Tịch Mộ Thành không ở trong phòng bệnh, rõ ràng là phải đi xử lý mối nguy bất ngờ xảy ra trước rồi. 
Tịch Mộ Thành không có ở bên cạnh Thời Tư Nam chờ Thời Tư Nam tỉnh lại.
Ninh Thư đi tới bên giường thấy trên đầu Thời Tư Nam quấn đầy vải gạc, ở phần mũi máu còn thấm ra ngoài miếng băng gạc.
Ninh Thư gọi bác sĩ tới thay gạc cho Thời Tư Nam, nếu cứ mặc cho máu chảy thế này, máu chảy xuống cổ họng rất có thể sẽ bị ngạt thở mà chết. 
Ninh Thư hỏi bác sĩ: "Con gái tôi bị sao vậy?"
"Phần mềm bị tổn thương nghiêm trọng." Bác sĩ nói: "Sống mũi bị rạn cộng thêm não bị chấn động."
Ninh Thư:... 
Tịch Mộ Thành ra tay quả nhiên là tàn độc, nếu quả đấm này giáng vào mặt cô thì chắc chắn là mất mợ nó mạng luôn.
"Bác sĩ cứ điều trị thật tốt cho con bé, tiền bạc không thành vấn đề." Ninh Thư nói.
Ninh Thư ở lại phòng bệnh một lát thì phải về công ty làm vệc. Tranh thủ lúc Tịch Mộ Thành bận rộn chuyện của câu lạc bộ, Ninh Thư cho mấy dự án của Tịch Mộ Thành ở trong công ty đi đời nhà ma. 
Thẳng tay rút hai dự án, bởi vì đối tượng hợp tác của hai dự án này đều là công ty của Tịch Mộ Thành, trên giấy tờ người đại diện pháp lý của hai công ty này không phải là Tịch Mộ Thành nhưng chúng một trăm phần trăm là của Tịch Mộ Thành.
Các điều khoản hợp tác quả thực là mang tiền dâng cho công ty của hắn.
Ninh Thư trực tiếp rút lui, lấy tiền nhà họ Thời, giết người nhà họ Thời, ngược đãi con gái nhà họ Thời, nhà họ Thời rốt cuộc đã làm sai điều gì để bị hắn đối xử như vậy. 
Thư kí của Tịch Mộ Thành thấy Ninh Thư như vậy vội vàng nói: "Tổng giám đốc, chuyện này có phải xin phép phó tổng giám đốc một tiếng không."
Ninh Thư lạnh lùng nói: "Xin phép gì chứ, tôi là tổng giám đốc, tôi toàn quyền quyết định."
Ninh Thư nhìn thư kí của Tịch Mộ Thành, nói: "Thư kí Lý có phải không, anh lợi dụng chức vụ nhận hối lộ, bây giờ anh chính thức bị công ty sa thải." 
Thư ký Lý sững sờ, lập tức nói: "Tôi là người của phó tổng giám đốc, có sa thải cũng chỉ có phó tổng giám đốc mới có quyền sa thải tôi, vả lại tôi không hề nhận hối lộ."
"Công ty này là của nhà họ Thời, tôi muốn sa thải một thư kí thôi mà cũng phải phiền phức như vậy sao, anh không chỉ nhận hối lộ mà còn quấy rối nhân viên nữ trong công ty, đã có người tố cáo anh với công ty rồi."
Thư kí Lý mặt tái xanh, xoay người rời khỏi văn phòng, gọi điện cho Tịch Mộ Thành. 
Tịch Mộ Thành đang bù đầu chuyện của câu lạc bộ, nhân viên làm việc trong câu lạc bộ bị bắt về đồn cảnh sát không ít, bây giờ Tịch Mộ Thành phải tìm cách khơi thông con đường ách tắc này.
Hắn làm gì có thời gian để ý tới một tên thư ký quèn chứ. Mấy dự án hợp tác kia đối với Tịch Mộ Thành mà nói chỉ là những miếng lời nhỏ như mắt muỗi, hoàn toàn không đáng kể.
Câu lạc bộ mới là con gà đẻ trứng vàng. 
Thư ký Lý nào có biết mình đã trở thành pháo hôi trong cuộc đấu đá giữa hai bên, hắn bây giờ còn muốn tranh thủ thu vén quyền lợi cho bản thân.
Thư kí Lý lên tiếng: "Tổng giám đốc phải trả cho tôi tiền lương một năm và tiền thưởng tương ứng với một nửa số tiền lương suốt cả một năm đó nữa."
Ninh Thư nghe thấy thư ký Lý đòi công ty phải trả một năm tiền lương, lại còn thêm tiền thưởng bằng năm mươi phần trăm số tiền lương một năm, cũng chính là đòi một năm rưỡi tiền lương. 
Hắn là một thư ký cấp cao trong công ty, lương tháng tuyệt đối không hề thấp, vậy mà bị đuổi việc rồi vẫn còn đòi công ty phải trả một năm rưỡi tiền lương.
Trả cho hắn ba tháng lương đã là quá sức tận tình tận nghĩa với hắn rồi.
Mặt mũi để đâu hết rồi? Mở mồm nói ra những lời này mà không thấy xấu hổ à? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.