Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 240: Hoàng hậu hận (16)




Huyên quý phi đau thương tột độ. Đến khi cảm xúc của Huyên quý phi ổn định hơn, Ninh Thư định an ủi nàng nhưng lời vừa đến miệng lại không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ nói về sau nàng không thể có con, trước hết không nói tới việc thân thể Huyên quý phi đang bị thương, rất khó có thai, mà bây giờ Hoắc Khanh còn vô cùng giữ mình vì tiểu hồ ly, không chịu vào hậu cung, sao có thể có con.
Bây giờ thân thể Huyên quý phi rất yếu, sau một hồi khóc lóc thảm thiết, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán làm ướt thái dương.
“Hoàng thượng định xử lý con hồ ly như thế nào, con ta mất rồi, ta vừa mới biết sự tồn tại của nó, nó cứ vậy mà mất đi.” Huyên quý phi lấy tay đấm ngực, lệ rơi đầy mặt.
Đây chính là vai trò của pháo hôi, bọn họ tô điểm cho sinh hoạt của nhân vật chính, nhưng bọn họ cũng có máu có thịt có sự sống mà, bọn họ cũng biết đau khổ và bi thương.
Ninh Thư thở dài một hơi, nói: “Thân thể quan trọng hơn, sức khỏe không tốt thì sao mà báo thù được.”
Huyên quý phi nhìn Ninh Thư, cuối cùng bật cười một tiếng, châm chọc mà bi thương nói: “Bây giờ trong lòng nương nương chắc rất vui nhỉ.”
“Sao bổn cung lại phải vui, xảy ra chuyện như vậy, đúng là chẳng có gì đáng để vui cả.” Ninh Thư nhíu mày kinh ngạc nói.
Huyên quý phi lộ vẻ sầu thảm cười, “Bây giờ tần thiếp không có con, Hoàng hậu nương nương, con của người sẽ không có uy hiếp, nương nương, tần thiếp mệt mỏi, tần thiếp muốn nghỉ ngơi.”
Ninh Thư lạnh lùng nói: “Trước hết chưa nói đến chuyện đứa bé trong bụng cô là nam hay nữ, dù sinh ra thì cũng không có gì uy hiếp bổn cung, bổn cung là hoàng hậu, con bổn cung là con trai cả, chỉ cần bổn cung không phạm sai lầm, con bổn cung không phạm sai lầm gì lớn, con bổn cung chính là người thừa kế hợp pháp nhất, hơn nữa phía sau bổn cung còn có phủ Nguyên soái, một phủ Nguyên soái tay nắm trọng binh.”
Nhắc đến Tiêu Tiêu, trong tay có tấm lệnh bài vững chắc như vậy, thế mà cuối cùng lại rơi vào thảm cảnh, có điều tình yêu và sự đố kị thật khiến người ta đau đầu, nếu như Tiêu Tiêu lý trí hơn, lòng dạ ác độc hơn chút thì cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Nữ nhân không ác không giữ được địa vị, không phải là không có đạo lý.
Muốn trách thì trách Tiêu Tiêu một lòng yêu đế vương, không phải ai cũng là tiểu hồ ly, có thể khiến đế vương lạnh lùng trở nên ôn nhu.
Huyên quý phi bị lời nói thẳng của Ninh Thư khiến cho ngây ngẩn cả người, thân thể càng thêm run rẩy, yên lặng rơi lệ, càng đau đớn hơn khiến người ta thấy chua xót, trên mặt hiện lên chút nản lòng, vừa hờ hững vừa bi thương.
Ninh Thư nói: “Hoàng thượng sẽ cho phủ Thái sư một câu trả lời thỏa đáng, sẽ bồi thường thỏa đáng cho cô.”
Huyên quý phi là cháu gái của Thái sư hai đời phò tá quân vương, hiện tại đã từ chức nhưng vẫn có sức ảnh hưởng trong triều đình.
“Bồi thường? Con ta mất rồi, có thể trả lại con cho ta, có thể khiến con ta sống lại sao? Ta mong mỏi đứa trẻ này bao năm nay, ta còn chưa cảm giác được sự tồn tại của nó.” Quý phi khóc, chất vấn Ninh Thư.
“Hoàng hậu nương nương tha tội, nương nương nhà ta quá đau thương chứ không có ý mạo phạm Hoàng hậu.” Thị nữ thân cận của Huyên quý phi vội vàng giải thích.
Ninh Thư phất tay không thèm để ý, thị nữ thân cận cũng nói với Huyên quý phi: “Nương nương, lúc người chưa tỉnh, Hoàng hậu nương nương đã thay người ở trước mặt Hoàng thượng đòi lại lẽ phải, đòi giết tiểu hồ ly nhưng Hoàng thượng không đồng ý.”
Huyên quý phi sửng sốt một chút, lập tức nói: “Tần thiếp cám ơn Hoàng hậu nương nương.”
“Chúng ta đều là đàn bà, nỗi đau của cô ta có thể hiểu được.” Ninh Thư nói: “Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Huyên quý phi được thị nữ đỡ nằm xuống.
Lúc này, bên ngoài vườn Ngự uyển vang lên tiếng bước chân, rất vội vàng, từng hồi một, Ninh Thư nói với Thanh Trúc: “Đi xem có chuyện gì xảy ra?”
“Vâng.” Thanh Trúc đi một lúc mới quay lại, chỉ liếc mắt nhìn Huyên quý phi trên giường, không nói gì.
Huyên quý phi khàn khàn nói: “Nói đi, chuyện gì, hiện tại ta như người sắp chết, còn có gì không chịu được.”
“Nương nương.” Thanh Trúc nói với Ninh Thư: “Bên ngoài là Ngự lâm quân.”
“Ngự lâm quân? Đã trễ như vậy còn đi lại trong cung làm gì?” Ninh Thư cau mày.
Thanh Trúc nhìn thoáng qua Huyên quý phi, nói: “Nghe nói tiểu hồ ly mất tích từ chiều, đến giờ vẫn không thấy, Hoàng thượng sốt ruột, phái người tìm.”
“Phì...” Ninh Thư không chút khách khí phì cười ra tiếng, Huyên quý phi nắm chặt lấy chăn, khớp xương trắng bệch, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Thật ra Ninh Thư cảm thấy Hoắc Khanh trời sinh tính tình lạnh lùng như súc sinh, nữ nhân của mình sảy thai, còn quan tâm tiểu hồ ly phạm sai lầm khắp nơi.
“Huyên quý phi, chăm sóc tốt thân thể, về sau còn có kịch hay để xem đó, nếu muốn báo thù thì phải chăm sóc tốt bản thân đã.” Ninh Thư dặn Huyên quý phi: “Dù bây giờ cô đau lòng đến chết, người ta cũng không để ý đến đâu.”
Ninh Thư đứng lên, cúi người vỗ nhẹ lên cánh tay lạnh như băng của Huyên quý phi: “Được rồi, cô sẽ thấy thứ cô muốn thấy, chúng ta cùng phe.”
“Cung tiễn nương nương, lời hôm nay Hoàng hậu nương nương nói, tần thiếp sẽ ghi tạc trong lòng.” Huyên quý phi nhìn Ninh Thư, ánh mắt vô cùng kiên định, mang theo ánh sáng nóng bỏng và lửa giận.
Ninh Thư xoay người ra khỏi tẩm cung của Huyên quý phi, đến Ngự hoa viên, thấy Ngự lâm quân không ngừng đốt đèn lồng, đang đi qua chỗ cây cối giả, chắc là đang tìm tiểu hồ ly.
Ninh Thư nhếch khóe miệng, yêu sâu đậm nhu vậy, về sau ta sẽ tác thành cho hai người các ngươi.
“Nương nương, có phải con hồ ly đó biết yêu thuật gì mới có thể khiến Hoàng thượng trở nên như vậy.” Thanh Trúc cảm thấy hơi lạ.
“Yêu thuật? Có lẽ đúng.” Ninh Thư chỉ tỏ ý chứ không rõ nói.
Lúc Ninh Thư trở lại tẩm cung, Hoắc Thừa Vọng vẫn chờ cô, Ninh Thư chợt thấy trong lòng như có cây đuốc, ấm áp quá.
Cô không hề coi đứa bé này như con của mình, chỉ là muốn nó ít chạy nhảy lung tung, gây họa với tiểu hồ ly, nhưng đứa bé này lại chân thành đối với cô.
“Thừa Vọng, đã trễ thế này còn chưa ngủ sao?” Ninh Thư nói với hai đứa bé: “Đi ngủ đi.”
Thấy mẫu hậu của mình đã trở về, Hoắc Thừa Vọng thở dài một hơi, lập tức nói: “Bên ngoài luôn có tiếng động, nhi thần không ngủ được.”
Đợi người thì bảo đợi người, còn tìm lý do nữa? Ninh Thư xoa trán Hoắc Thừa Vọng.
“Mẫu hậu, Quý phi nương nương không sao chứ.” Hoắc Thừa Vọng hỏi: “Có phải Thừa Vọng không còn tiểu đệ đệ tiểu muội muội nữa rồi không.”
Ninh Thư gật đầu, Hoắc Thừa Vọng hơi thất vọng, lại hỏi Ninh Thư: “Nhi thần cảm thấy phụ hoàng đã thay đổi, thay đổi đến mức nhi thần cũng sắp không nhận ra nữa.”
“Tình yêu sẽ thay đổi con người.” Ninh Thư uống một ngụm nước: “Muộn rồi, ngủ đi thôi.”
“Tình yêu?” Hoắc Thừa Vọng nghi ngờ nhìn Ninh Thư: “Mẫu hậu, người nói cái gì vậy, tình yêu gì?”
“Phụ hoàng con đang giống như mấy người trẻ tuổi rơi vào lưới tình.” Ninh Thư vừa cười vừa nói, vì người mình thích mà làm ra một số chuyện khó tin.
Hoắc Thừa Vọng hỏi tiếp: “Tình yêu của phụ hoàng với ai?”
“Đi ngủ đi, mẫu hậu cũng mệt rồi.” Ninh Thư không muốn nói chuyện này với Hoắc Thừa Vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.