Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 237: Hoàng hậu hận (13)




Bởi vì dạo gần đây toàn bộ tâm tư của Ninh Thư đều tập trung vào Hoắc Thừa Vọng cho nên cũng không quá quan tâm đến những việc ở trong hậu cung, vì vậy bèn hỏi Thanh Trúc: “Gần đây trong cung có xảy ra chuyện gì không?”
Thanh Trúc suy nghĩ một chút, trả lời: “Kỳ thực cũng không có việc gì lớn cả, nếu có thì chỉ có việc sủng vật của Hoàng thượng thường đến tẩm cung của các vị nương nương, sau đó phá phách làm vỡ đồ đạc, khiến cho các vị ấy đều cảm thấy khó chịu. Bọn họ muốn tìm người để tố cáo nhưng đều bị nô tỳ đẩy về, sau đó các vị nương nương đó lại đến tìm Hoàng thượng nhưng kết quả lại bị mắng một trận.”
Đây không phải là mua dây buộc mình sao? Với sự sủng ái mà Hoắc Khanh giành cho tiểu hồ ly thì cho dù nó có đốt cháy cả hoàng cung này cũng không có vấn đề gì cả.
Còn những vị phi tần này cũng không thông minh gì cả, sao không biết học cô đặt bẫy chuột ở trong tẩm cung chứ, cho dù nó bị kẹp trúng thì cũng là đáng đời.
Cũng có thể những phi tần này không phải là không nghĩ ra mà là không dám, không phải là có câu đánh chó phải ngó mặt chủ sao. Chủ của con hồ ly này là Hoàng thượng cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Có thể làm cho người gặp người ghét nhưng vẫn sống sung sướng như vậy cũng không khoa học chút nào cả.
Đã rất lâu rồi Hoắc Khanh không sủng hạnh phi tần trong hậu cung, khiến cho những vị nương nương này cảm thấy buồn chán nên ai cũng muốn tìm việc để làm. Huyên quý phi sai người đến mời Hoàng hậu xem kịch, còn Ninh Thư lại không có chút hứng thú nào với loại kịch này cả.
Nhưng nghĩ đến hai đứa bé kia thì Ninh Thư đồng ý lời mời của Huyên quý phi.
Sau khi cùng Ninh Thư nói chuyện liên quan đến nội dung của vở kịch thì Huyền quý phi chần chừ một lúc mới hỏi tiếp: “Hoàng hậu nương nương, thân thể của Hoàng thượng có vấn đề gì không, vì sao không cho triệu phi tần đến để thị tẩm.”
Bây giờ còn đến mức mười lăm cũng không đến tẩm cung của hoàng hậu, điều này làm cho phi tử trong hậu cung cũng rất đồng cảm.
“Thân thể có vấn đề sao, ngươi cảm thấy thân thể của Hoàng thượng có vấn đề gì sao?” Ninh Thư khẽ nhướn mày.
Khuôn mặt của Huyên quý phi trở nên đỏ bừng, nhớ đến lần cuối hoàng thượng sủng hạnh nàng thì người vô cùng mạnh mẽ, không hề có vấn đề gì cả.
“Vậy vì sao Hoàng thượng không bước vào hậu cung?” Huyên quý phi khẽ nhăn mày: “Chẳng lẽ Hoàng thượng đang ẩn giấu nữ nhân, ẩn giấu hồ ly tinh ở trong tẩm cung?”
Ninh Thư:... Đúng là có hồ ly tinh.
Ngày hôm sau, Ninh Thư dẫn Hoắc Thừa Vọng và Tiêu Thanh Dương cùng một đám cung nữ và thái giám đi đến sân khấu diễn kịch.
Khi đoàn người đến nơi thì ở đó cũng có không ít phi tần đang chờ, vừa thấy Ninh Thư thì bọn họ lập tức đứng lên hành lễ, còn Ninh Thư thì nắm lấy tay của Hoắc Thừa Vọng, mỉm cười nói: “Tất cả bình thân.”
“Nương nương, người chọn kịch đi.” Huyên quý phi đưa danh sách cho Ninh Thư. Sau khi cầm danh sách thì Ninh Thư lại quay sang hỏi Hoắc Thừa Vọng: “Thừa Vọng, con thích xem cái gì.”
Sau khi đọc kỹ danh sách, Hoắc Thừa Vọng chọn vở Vũ vương phạt Trụ, nói về câu chuyện lật đổ tên hôn quân Trụ vương.
Ninh Thư lại khẽ nhíu mày nhìn về phía Hoắc Thừa Vọng, có lẽ là cô đã suy nghĩ nhiều rồi. một đứa bé như Hoắc Thừa Vọng thì sao có thể nghĩ đến chuyện như thế chứ.
Ninh Thư tùy ý chọn một vở kịch, sau đó đưa cho Huyên quý phi và những phi tần khác để họ chọn vở kịch và mình thích.
Ninh Thư vừa nghe thấy mấy tiếng hát i a trong kịch liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hoắc Thừa Vọng đang xem kịch một cách thích thú.
Bên này các phi tần đều đang rất vui vẻ, còn Hoắc Khanh thì đang phê duyệt tấu chương ở Ngự thư phòng, tiểu hồ ly thì đang ngồi trên bàn, dáng vẻ trông rất buồn chán. Nghe thấy tiếng trống tiếng chiêng ở bên ngoài có vẻ rất náo nhiệt, cho nên nó càng không muốn ở trong thư phòng buồn chán này.
Hoắc Khanh để bút xuống, nhìn thấy dáng vẻ háo hức của tiểu hồ ly bèn xoa đầu nó, rồi nói: “Có phải là muốn đến đó để xem kịch không.”
Tiểu hồ ly gật đầu lia lịa, dùng ánh mắt vô cùng khát vọng để nhìn Hoắc Khanh, còn không ngừng làm nũng, chỉ mong Hoắc Khanh có thể đồng ý cho mình đi chơi.
“Không phải là muốn xem kịch sao? Trẫm mang em đến xem.” Hoắc Khanh vì ánh mắt của tiểu hồ ly mà cảm thấy toàn thân khô nóng. Vì thế Hoắc Khanh vội vàng bế tiểu hồ ly lên, hắn sợ nếu không nhanh thì hắn sẽ vì ánh mắt đó mà không khống chế được bản thân.
Bây giờ thì chỉ cần một ánh mắt của đối phương cũng đủ làm cho hắn phải thất thố, đây chính là muốn dằn vặt hắn mà.
Ánh mắt của Hoắc Khanh trở nên thâm trầm, sau đó lại nhìn về phía tiểu hồ ly đang mải nhìn đông nhìn tây, không biết có cách nào để tiểu hồ ly biến thành người không nhỉ?
“Hoàng thượng giá lâm.” Giọng nói chói tai của thái giám vang lên.
Bởi vì không ngờ Hoắc Khanh lại đến cho nên trên mặt các phi tần đang xem kịch ở đây đều cảm thấy vui bất ngờ.
Hoắc Khanh vừa đến khiến mọi thứ ở đây trở nên rối loạn, các phi tần đều vội vã chỉnh đốn lại quần áo, trang sức, muốn dùng dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình để nghênh tiếp Hoàng thượng.
Ninh Thư cũng rất ngạc nhiên, không biết tại sao Hoắc Khanh lại đến đây, nhưng khi nhìn thấy tiểu hồ ly ở trong ngực của hắn thì trong lòng có dự cảm không lành. Cô thật sự không muốn ở cùng một chỗ với nữ chính, bởi vì chỉ cần có nữ chính thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra.
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.” Ninh Thư hành lễ với Hoắc Khanh.
“Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.” Các vị tần phi khác cũng lục tục hành lễ.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” Hoắc Thừa Vọng cũng hành lễ với Hoắc Khanh theo quy củ.
Hoắc Khanh khẽ nhìn về phía Hoắc Thừa Vọng, sau đó ừ một tiếng: “Cho dù đã khỏe mạnh thì cũng không nên chạy lung tung khắp nơi.”
“Dạ, nhi thần nhớ kỹ.” Hoắc Thừa Vọng rất ngoan ngoãn, rất nghe lời. Khi nhìn về phía tiểu hồ ly ở trong ngực của Hoắc Khanh thì Thừa Vọng khẽ cắn môi, sau đó dời ánh mắt đi chỗ khác.
Tiểu hồ ly nằm ở trong lòng của Hoắc Khanh, khi nhìn thấy những phi tần ở đây liền cảm thấy rất khó chịu, vừa nghĩ đến việc những người này đều là người phụ nữ của Hoắc Khanh thì trong lòng không ngừng mắng hắn là ngựa đực, hơn nữa cũng có chút hối hận về việc muốn đến đây để xem trò vui.
Tiểu hồ ly mở to hai mắt, sau đó hướng về những phi tử ở đây kêu ô ô.
Còn Hoắc Khanh thì cũng chỉ lạnh lùng "ừ" một tiếng, sau khi ngồi vào vị trí mới lên tiếng: “Mọi người cứ tiếp tục xem kịch đi, không cần phải để ý đến trẫm.”
Ninh Thư ngồi xuống bên cạnh Hoắc Khanh, tiểu hồ ly vừa thấy thế nhe răng ra, trong ánh mắt mang theo sự bất thiện và hèn mọn.
Ninh Thư thì chỉ lạnh lùng nhìn về phía tiểu hồ ly, bà nó, một ngày nào đó cô sẽ lột da cáo của nó xuống để làm áo lông.
Tiểu hồ ly vì ánh mắt của Ninh Thư mà xù lông, quả là một người phụ nữ ác độc, bề ngoài thì ra vẻ ôn nhu săn sóc, nhưng bên trong lại là một người giả nhân giả nghĩa. Nàng vô cùng thương hại Hoắc Khanh, những người phụ nữ này đều là vì vinh hoa phú quý, có ai là thật lòng yêu hắn chứ.
Các diễn viên vẫn đang i a hát trên sân khấu, thế nhưng các phi tần ở đây đều đặt sự chú ý của bản thân lên trên người của Hoàng thượng.
Hoắc Khanh thì không nói gì cả, hắn chỉ tập trung vào việc vuốt lông cho tiểu hồ ly, còn những người xung quanh đều bị hắn xem như không khí. Nhưng dù hắn lạnh lùng như thế nào thì cũng không thắng được sự nhiệt tình của các phi tử, những người đang không ngừng tìm chuyện để nói.
“Hoàng thượng, con hồ ly này thật là xinh đẹp.” Một người mặc cung trang màu hồng phấn tiến đến, khuôn mặt tươi cười như hoa. Ninh Thư khẽ nhìn về phía nàng, là một vị mỹ nhân, vốn chưa từng được sủng hạnh cho nên mới dùng hết dũng khí để đánh liều một lần.
Hừ, cười thật khó coi, trong lòng của tiểu hồ ly đang vô cùng buồn bực, sau đó dùng móng của mình để cào nhẹ lòng bàn tay của Hoắc Khanh, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn, người phụ nữ này có gì xinh đẹp chứ.
“Tuy thần thiếp cũng có không ít lông thú nhưng không có cái nào xinh đẹp như vậy cả.” Lâm mỹ nhân nói tiếp.
Ninh Thư vừa nghe đến đây đành thở dài, vốn là muốn nịnh hót ai ngờ lại chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.