Editor: Gin
Ninh Thư đưa linh khí vào trong người Dịch Hiểu Đông.
Là nguồn linh khí ôn hòa, chứ không phải hỏa năng dữ dội.
Linh khí có thể chữa trị thân thể.
Linh khí này cô phải tu luyện tới nửa đêm mới có được.
Lăn lộn tới lúc trời sắp sáng, Dịch Hiểu Đông cuối cùng mới hạ sốt.
Ninh Thư cử động cái cổ cứng ngắc của mình, thấy Dịch Hiểu Đông ngủ say, mới hỏi 2333: “Sao lại quay lại thế giới này nghịch tập?”
“Cô nhìn cũng biết đấy, lần trước cô thất bại, giờ phải nghịch tập lại lần nữa.” 2333 nói.
“Đây là thế giới thật hay chỉ là câu chuyện giả tưởng?” Ninh Thư hỏi, vì sao đã qua một thời gian dài rồi mà thế giới này vẫn còn phải nghịch tập?
Chẳng nhẽ chưa có ai nghịch tập thành công sao?
“Có lẽ thời gian này đối với cô khá dài, nhưng với người ủy thác này lại không dài như thế, tạm thời cũng chưa có ai có ý định nhận lấy nhiệm vụ này, cho nên nhiệm vụ này vẫn để cô tới nghịch tập.” 2333 giải thích.
Ninh Thư thở dài một hơi, hóa ra lại là thế giới thật.
Nghi hoặc trong lòng đã được giải quyết, Ninh Thư ngồi xếp bằng tu luyện trên mặt đất.
Xung quanh chỗ cô ngồi mùi vị cũng độc đáo ra phết, trong nhà toàn lon nước, chai nước khoáng, còn có thêm một ít kim loại đồng nhôm, sắt thép các kiểu, toàn bộ đều là những thứ người ủy thác thu thập để bán lấy tiền.
Ninh Thư tính toán ngày mai mang đống đồ này đi bán lấy tiền, mấy thứ này để ở trong nhà thật sự rất tốn diện tích lại làm nhà cửa bừa bãi lộn xộn, vốn dĩ nhà đã nhỏ thì chớ, lại còn chứa mấy thứ này.
Nhìn thôi cũng khiến cả người khó chịu.
Sinh hoạt ở trong một căn nhà sạch sẽ sáng sủa là điều rất quan trọng, không cần phải quá rộng hay quá đắt tiền, nhưng ngay cả chỗ đặt chân cũng không có thì cũng áp lực thật.
Sáng sớm, Ninh Thư nấu cháo cho Dịch Hiểu Đông, Dịch Hiểu Đông sốt cả đêm, cả người ra rất nhiều mồ hôi, nên trên người phát ra mùi tanh khó chịu.
Dịch Hiểu Đông cầm bát ăn cơm, Ninh Thư lấy khăn lau mồ hôi cho thằng bé.
Thật đúng là một thằng nhóc mà, sau này phải để thằng bé tự làm mới được.
Tuy chỉ là việc nhỏ, nhưng cũng có thể từ từ chỉ dạy.
Thai long phượng, kết quả em trai trí lực phát triển chậm, ba của hai đứa là tài xế của hiệu trưởng trường học quý tộc, kết quả lại bị tai nạn xe cộ mà chết.
Người mẹ vô lực một mình nuôi hai con nhỏ, mà một trong hai đứa lại là một đứa ngốc, gánh nặng quá, thế là dứt áo bỏ con đi luôn.
Cho tới nay vẫn bặt vô âm tín, vậy là người ủy thác Dịch Hiểu Đồng nhặt rác nuôi sống bản thân và em trai tới tận giờ.
“Em ngoan ngoãn ở yên trong nhà, chị mang hết đống này đi bán.” Ninh Thư ôn tồn nói với Dịch Hiểu Đông.
Dịch Hiểu Đông ngoan ngoãn gật đầu, ăn xong cơm lại nằm xuống giường.
Ninh Thư gom hết chai lọ, đồ vật linh tinh cho vào trong bao bố, sau đó khiêng tới trạm thu mua phế liệu để bán.
Bán hết cũng chẳng được bao nhiêu tiền, chỉ đủ để cô và Dịch Hiểu Đông chống đỡ một đoạn thời gian ngắn.
Ninh Thư tới siêu thị mua chút thịt băm và rau dưa.
Sau đó mua thêm gạo, tiền trong tay bay đi một nửa.
Chỉ sống thôi đã túng thiếu vậy rồi, còn phải mở triển lãm tranh cho Dịch Hiểu Đông nữa chứ.
Chuyện này khó khăn lắm đấy.
Ninh Thư khiêng một ít vật dụng về nhà, nhìn thấy trong ngôi nhà nhỏ bé của mình có hai người mặc đồ tây đi giày da đứng ngoài cửa.
Dịch Hiểu Đông ăn mặc giản dị đi ra ngoài, vẻ mặt mờ mịt ngơ ngác nghe hai người này nói chuyện.
Ninh Thư chạy nhanh về nhà, đặt đồ trong tay xuống đất, nói chuyện với người đi đầu: “Hiệu trưởng, thầy tới đây có chuyện gì không ạ?”
Hiệu trưởng Lý là một người hơn 60 tuổi, hai chị em Dịch Hiểu Đông có thể vào trường học quý tộc đọc sách, đều nhờ người này.
Ba của người ủy thác cứu hiệu trưởng Lý, vì vậy hiệu trưởng Lý mới không chết trong vụ tai nạn xe.
Vậy nên hiệu trưởng Lý mới nhập học cho hai chị em này vào học viện quý tộc.
Có lẽ hiệu trưởng Lý một lòng muốn báo đáp bồi thường, nhưng chuyện hai chị em Dịch Hiểu Đông nhập học vào học viện này khiến ngày tháng của bọn họ càng thêm khó khăn, khổ sở.
Khó khăn, khổ sở hơn gấp bội.
“Sao cháu không đi học?” Hiệu trưởng Lý hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư bảo Dịch Hiểu Đông đi vào trong nhà, Dịch Hiểu Đông ôm hết đồ bên chân Ninh Thư đi vào trong.
“Vì sao hai đứa không đi học?” Hiệu trưởng Lý bất đắc dĩ hỏi Ninh Thư.
Nhưng Ninh Thư không tin hiệu trưởng của một học viện cao quý, lại chạy tới chỗ bẩn thỉu này, chỉ để hỏi cô lý do vì sao không đi học.
Nhưng dù sao Ninh Thư cũng không muốn đi học nữa, dù có đi cũng sẽ lại bị ba thằng nhãi ranh kia trêu chọc.
Ninh Thư nói: “Cháu không muốn đi học nữa, chỗ đó không hợp với cháu.”
“Không được, cháu nhất định phải đi học.” Hiệu trưởng Lý kích động nói.
Ninh Thư:..............
Còn phải thế nữa cơ à.
“Cháu không muốn học nữa.” Ninh Thư lắc đầu, ngày nào cũng bị ba thằng thần kinh kia giày vò trêu trọc.
Thủ đoạn tàn nhẫn, thấy mà ghê hết cả người.
Đùa bỡn người khác y như mèo vờn chuột, tùy ý trêu đùa, nhục mạ danh dự người khác, đả kích tâm trí người khác.
Đã vậy nơi đó còn là nơi cá lớn nuốt cá bé, hai chị em Dịch Hiểu Đông chẳng khác gì ốc sên không có lực phản kháng, từng chút từng chútmột tự mình chui đầu vào thế giới khủng long.
“Tại sao cháu nhất định phải đi học?” Ninh Thư hỏi ngược lại, còn cưỡng bách cô tới trường đi học, có ẩn ý gì đây.
Hiệu trưởng Lý nói: “Có thể vào học trong học viện quý tộc không phải chuyện dễ dàng, cháu phải nắm lấy cơ hội này, thiết lập lấy mạng lưới riêng của mình đi chứ. Chẳng nhẽ cjáu muốn đi nhặt rác cả đời?”
“Cháu không thiết lập được mạng lưới của riêng mình được đâu bác ạ, người ta còn chẳng thèm quan tâm, để tâm gì tới cháu ấy chứ, nói gì tới việc thiết lập mạng lưới gì cơ chứ.” Ninh Thư nhún vai nói toạc móng heo, con người giao du kết bạn chủ yếu là địa vị ngang bằng có lợi với nhau thôi.
Cô không bị bắt nạt là may rồi, còn đòi thiết lập mạng lưới riêng, người này nói chuyện cũng tấu hài quá rồi đấy.
Nói không phải ngoa chứ, cô ở trong mắt bọn thiếu gia tiểu thư đấy, có khác gì cục c*t chó ven đường đâu.
Cho dù có phấn đấu vươn lên cũng chẳng có được kết cục tốt đẹp gì.
Ninh Thư nghi ngờ lý do vì sao hiệu trưởng Lý lại cứ khăng khăng bắt cô đi học.
“Cháu phải đi.” Hiệu trưởng Lý nói như chém đinh chặt sắt, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Ninh Thư, “Lần trước cháu ra tay với ba người kia, bọn họ nói, cháu nhất định phải đi học.”
Ninh Thư:..........
Á à, bắt cô tới trường để bọn nó bắt nạt đây mà.
“Cháu không đấu lại được bọn họ đâu, một điều nhịn chín điều lành, cho dù bọn họ có bắt nạt cháu, cháu cũng phải cắn răng chịu đựng, chờ tới lúc bọn họ thấy hết vui rồi, tự nhiên sẽ không gây rắc rối cho hai đứa cháu nữa.” Hiệu trưởng Lý bất đắc dĩ nói.
Mang danh hiệu trưởng thật, nhưng đấy cũng là một vị trí đáng hổ thẹn, đám học sinh đó có để người hiệu trưởng này vào mắt đâu.
Học viện này do đám quý tộc hùn vốn xây dựng, nói hiệu trưởng cho oai, chứ cũng chỉ là cái danh hão, không nắm được quyền quyết định.
Ninh Thư: Cái đ****.....
Lý do là ba thằng lỏi con kia không định buông tha cho cô chứ gì, bởi vì ngày hôm qua làm cho mặt mũi của bọn nó bị ném sọt rác, nên giờ muốn ra bãi rác tha lại về đấy mà.
Mà bọn huân tôn quý tộc hàng hiếm đấy sẽ không vất mặt mũi tới chỗ bãi rác này tìm cô, cho nên chỉ có thể tạo áp lực với hiệu trưởng, bắt cô đi học, để có thể quang minh chính đại bắt nạt cô.
“Cháu không đi.” Ninh Thư cự tuyệt.
Bắt nạt tới tận cửa nhà thế này, còn đê tiện đớn hèn hơn được nữa không vậy hả.
“Nếu cháu không đi, chức hiệu trưởng này của bác cũng coi như bỏ, nhưng cháu cho rằng mình không tới trường học, thì thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao?” Hiệu trưởng Lý sốt sắng.
Ẩu Hạo Hiên ra mệnh lệnh cho hiệu trưởng, phải khiến cho Ninh Thư đi học trở lại, nếu không chức hiệu trưởng này ông ấy không cần phải làm nữa.
Cho nên hiệu trưởng Lý mới tự mình đi tới chỗ này, mời mọc Ninh Thư quay trở lại trường học.
“Trong nhà Mục Dạ Diệu có quân lính, nhà Ẩu Hạo Hiên và Mẫn Hạo Sơ cũng có rất nhiều bảo tiêu, cháu nghĩ mình trốn mãi ở trong nhà được chắc.”
“Kẻ có tiền muốn tra tấn cháu, sẽ bức cháu tới đường cùng, sống hay chết cũng không còn phụ thuộc vào quyết định của cháu, cháu cứ nghe theo lời bác, không sai vào đâu được.” Hiệu trưởng Lý nói.