Dịch: Gin
Tuệ Cực hành Phật lễ, “Nếu thí chủ không có việc gì, tiểu tăng xin cáo lui.”
Tiểu hòa thượng xoay người mở cửa, lại phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài, mở không được.
“Tiểu sư phụ, gương mặt cùng dáng người của ngươi, làm hòa thượng thật đáng tiếc, hay là đi theo công tử ta đây, ta đảm bảo sẽ cho sư phụ ăn sung mặc sướng, sung sướng vô cùng, so với làm hòa thượng khá hơn nhiều.”
Tên đầu heo đáng khinh xoa xoa tay bước tới gần tiểu hòa thượng.
Tuệ Cực lạnh giọng nói: “Công tử xin tự trọng, tiểu tăng là người trong Phật môn, chẳng lẽ công tử muốn khinh nhờn Phật Tổ sao?”
Tên nam nhân đáng khinh cả người như trúng bệnh sốt rét, “Giọng nói thật dễ nghe, dễ nghe, sư phụ lại nói, lại nói tiếp đi…”
Ninh Thư:…
Tiểu hòa thượng đây là gặp phải nam nhân háo sắc, hơn nữa lại là đoạn tụ.
Tên nam nhân đáng khinh nhào tới chỗ Tuệ Cực, Tuệ Cực đá một cước vào bụng của hắn, bụng tên đó run lên, đẩy Tuệ Cực lui về phía sau hai bước.
Ninh Thư nhướng nhướng mày, tên nam nhân đáng khinh này thế mà lại có võ.
“Có tình thú, ta thích chơi như vậy.” Nam nhân đáng khinh vươn tay túm chặt cánh tay của Tuệ Cực, hai người lập tức so tài võ công.
Ninh Thư nhịn không được che che đôi mắt, võ công của tiểu hòa thượng thật đúng là không tốt.
Vốn dĩ cho rằng nhóc khiêm tốn, nhưng không nghĩ rằng công phu của nhóc thật sự lại cùi tới vậy.
Rất nhanh Tuệ Cực đã bị khống chế.
Mặt của tiểu hòa thượng có chút hốt hoảng, nhìn thực yếu ớt, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc mới lên tám lên chín, lại gặp phải tình huống như vậy, mộng bức*.
Mộng bức: sững sờ, ngây ngốc.
Ninh Thư nhún vai, lúc này, Phật Tổ sẽ đến cứu nhóc sao?
Ngay cả bản thân còn không cứu được, thì làm sao độ hóa được thế nhân.
Ninh Thư từ nóc nhà nhảy xuống, một chân đá văng cửa sổ, nhảy vào phòng.
“Kẻ nào?” “Nam nhân đáng khinh nhìn Ninh Thư, có điều lúc nhìn thấy mặt Ninh Thư, nước miếng chảy ròng ròng.
Ninh Thư mặc y phục đỏ, bên hông còn đeo lục lạc, nhìn rất là xinh đẹp.
“Lại thêm một người, tốt, tốt quá.” Giờ phút này, nam nhân đáng khinh kéo quần của mình xuống, lộ ra bộ phận khó thể miêu tả.
Ninh Thư:…
Khẩu vị mặn vãi, động vật ăn tạp sao?
“Nữ thí chủ, đi nhanh.” Tuệ Cực hướng Ninh Thư hô to.
“Hê, nhóc đây là muốn hy sinh bản thân cứu ta sao?” Ninh Thư cạn lời.
Là con người thì phải biết yêu lấy bản thân trước tiên.
Ninh Thư lưu loát rút ra kiếm nhỏ ở cẳng chân, thân thể chợt lóe phóng tới trước mặt nam nhân đáng khinh.
Ánh đao lóe sáng, máu tươi phun tào, Ninh Thư trực tiếp cắt bỏ “con chim bé nhỏ” của nam nhân đáng khinh.
“A…” Nam nhân đáng khinh phát ra tiếng kêu rên cực kỳ khổ sở.
Ninh Thư xách cổ áo Tuệ Cực nhảy ra theo đường cửa sổ, dẫm lên vách tường, chạy trên vách tường, đi về hướng khách điếm.
Trở lại khách điếm, Ninh Thư buông cổ áo Tuệ Cực ra.
“Đa tạ thí chủ đã có ân cứu mạng.” Tuệ Cực chắp tay trước ngực hành Phật lễ với Ninh Thư.
“Không phải muốn độ hóa vạn người sao, sao bây giờ lại để người cứu rồi, chẹp chẹp…” Ninh Thư phe phẩy đầu nói.
Tuệ Cực nhìn Ninh Thư, “Thí chủ là Triệu nghị?”
“Không phải.”
Tuệ Cực cũng chẳng quan tâm thân phận của Ninh Thư, “Mặc kệ như thế nào, đa tạ nữ thí chủ có ân cứu mạng.”
“Tên kia là kẻ ác dâm, sao ngươi không độ hóa hắn?” Ninh Thư cười tủm tỉm nhìn Tuệ Cực.
Tuệ Cực:…
“Sao lại có một mình thế này?” Ninh Thư xé đùi gà, đưa cho Tuệ Cực, “Nơi này chỉ có thịt, không có thứ khác.”
“Đa tạ thí chủ, tiểu tăng không ăn đồ mặn.”
Ninh Thư nhìn chằm chằm Tuệ Cực, “Giả sử bây giờ nhóc gặp phải tuyệt cảnh, thức ăn cũng chỉ có cái đùi gà này, ngươi không ăn, cũng chỉ có đường chờ chết, vậy nhóc chọn ăn hay chọn chết?”
“Tiểu tăng lựa chọn cái chết.”
Ninh Thư:…
Trong nháy mắt, Ninh Thư cũng cảm thấy chính mình không có một chút tiết tháo nào cả.
Nhưng đối với Ninh Thư được sống là việc quan trọng nhất rồi, chỉ cần không phải thương tổn người khác, Ninh Thư sẽ chọn phương án có lợi cho mình.
Trong khi Tuệ Cực sẽ xả thân hy sinh, lựa chọn tín ngưỡng.
Cho nên Ninh Thư không hiểu vì sao mình lại phải cắt thịt uy ưng thế này?
Bởi ai cũng có tín ngưỡng lẫn nguyên tắc riêng của mình.
“Lấy thức ăn chay cho nhóc hòa thượng này đi.” Ninh Thư nói với tiểu nhị.
“Đa tạ nữ thí chủ.” Tuệ Cực ngồi xuống, nhìn tới Mai Ngũ im lặng đứng canh giữ bên người Ninh Thư.
Khi tiểu nhị bưng lên một chén mì chay, Tuệ Cực hành Phật lễ, “Đa tạ nữ thí chủ.”
Tiểu hòa thượng khi ăn trông cũng thật lịch sự, tuy nhiên chỉ một lúc sau đã ăn sạch bát mì, rõ ràng là đói bụng.
“Sao lại một mình thế này?” Ninh Thư uống trà hỏi.
“Ta đi rèn luyện.”
“Ồ, vậy cảm thấy việc rèn luyện như thế nào rồi?” Ninh Thư hỏi, trông tiểu hòa thượng lúc này thật gầy gò, rõ ràng là chịu không ít khổ cực.
“Chúng sinh khổ sở, thế gian giống như luyện ngục.” Tuệ Cực nói, “Độ hóa thế nhân là một việc không có khả năng.”
“Nhưng tiểu tăng vẫn muốn độ hóa thế nhân, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng biết không có khả năng độ hóa được địa ngục, nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết rơi vào địa ngục.” Tuệ Cực nói.
“Nhóc thấy vui là được rồi, cứ tiếp tục nỗ lực.”
Ninh Thư đã trải qua rất nhiều thế giới, cũng chưa gặp được một thế giới nào được coi là tốt đẹp.
Có hạnh phúc, thì sẽ có bất hạnh, không có khả năng ai ai cũng có được hạnh phúc.
Thậm chí hạnh phúc của vài người lại được hình thành từ sự đau khổ của kẻ khác.
Nhưng mà nhóc này lại có Phật tâm rất kiên định.
“Thí chủ muốn đi Tung Sơn sao?” Tiểu hòa thượng nhìn Ninh Thư hỏi.
Ninh Thư gật đầu.
“Tiểu tăng có thể đồng hành cùng thí chủ không?”
“Nhóc suy nghĩ kỹ chưa?” Ninh Thư nhàn nhạt nói: “Ta là người của thánh Ma giáo, nhóc không sợ đi cùng chúng ta, người khác nhìn thấy lại nói nhóc cấu kết với thánh Ma giáo sao?”
“Tiểu tăng không thẹn với lương tâm.”
“Muốn đi theo thì đi.”
Ở khách điếm nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau tiếp tục lên đường, Tuệ Cực đi bộ theo sau đội ngũ.
Ninh Thư ngồi trên xe ngựa quay đầu lại nhìn hắn một cái, Tuệ Cực đeo túi vải, quần áo rách rưới, giày bẩn sờn hết vải.
Đúng là một vị cao tăng khổ hạnh, đối với bản thân hà khắc tới vậy.
Đoàn người tới trấn nhỏ gần Tung Sơn trước nhìn thấy đoàn người của Ninh Thư tới, lập tức đưa tới ánh mắt quái dị đầy cảnh giác.
Đây là đại hội võ lâm của chính đạo, sao người của Ma giáo lại tới, tới là để phá hư sao?
“Tuệ Cực sư đệ.” Hòa thượng Tuệ không rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy tiểu hòa thượng Tuệ Cực.
Thời gian dài như vậy, tiểu sư đệ ngay một chút tin tức cũng không có, để tất cả người ở Ô Hữu Tự lo lắng.
“Sao đệ lại ở cùng với người của thánh Ma giáo?” Tuệ Không hỏi Tuệ Cực, còn vươn tay kéo Tuệ Cực ra sau lưng.
Ninh Thư từ trong xe ngựa vươn đầu, “Chính ngươi cũng thấy, tiểu hòa thượng và Ma giáo chúng ta cấu kết.”
“Chớ có nói hươu nói vượn.” Tuệ Không lập tức phản bác.
“Sư huynh, là trên nửa đường gặp được, họ đã cứu đệ, đệ đi theo sau bọn họ.” Tiểu hòa thượng giải thích nói.
Tuệ Không vẫn rất cảnh giác, nhìn Tuệ Cực nói: “Sư đệ, phương trượng cũng tới, đệ nhanh đi gặp người đi, phương trượng vẫn luôn lo lắng cho đệ.”
“Vâng.” Tuệ Cực tiểu hòa thượng lại hành Phật lễ với Ninh Thư, “Đa tạ nữ thí chủ có ân cứu mạng.”
Ninh Thư chống cằm lười biếng nói: “Còn nói muốn độ hóa thế nhân, Ma giáo bọn ta không phải là người sao, nhìn thấy chúng ta lại tránh như rắn rết?”