Dịch: Bunny crusher
Trở thành bạn gái của Tư Nam - một Tư Nam đẹp trai nhiều tiền, thẻ tùy tiện quẹt, hàng hiệu tùy tiện mua?
Thiên hạ nào có chuyện tốt thế, sẽ không có bánh từ trên trời rơi xuống như vậy đâu.
Suy cho cùng cũng chỉ là dụ hoặc để câu dẫn cô mà thôi, cái gì mà ‘ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em lập tức cảm thấy em vô cùng đặc biệt ’.
Ha hả a… (༎ຶ⌑༎ຶ)
Chính vì luôn gặp phải những gã giống như Tư Nam, nên khiến cho Ninh Thư đối với tình yêu ngay cả một chút khát khao cũng không có nổi.
Có lẽ là còn ôm một chút khát khao, nhưng khát khao này có vẻ là về sự tôn trọng nhau trong tình yêu, chứ không phải những thứ tình yêu mà cô đã chứng kiến. ┐(´д`)┌
Ninh Thư nhìn chằm chằm mắt Tư Nam, sáng quắc rực rỡ, thâm thúy mê người.
Ninh Thư tâm như lặng nước, bố khỉ, người đẹp như vậy, mà một chút cảm giác cô cũng không có là sao.
Bởi vì cô biết kẻ này lòng lang dạ sói, chỉ có một gương mặt điên đảo chúng sinh, còn cử chỉ hành vi thì lại vô cùng tàn nhẫn.
“Tôi sẽ không làm bạn gái của anh.” Ninh Thư khom lưng luồn qua cánh tay Tư Nam thoát ra ngoài, thoát khỏi chặn tường của Tư Nam.
“Vì sao?” Tư Nam có chút kinh ngạc Σ(゚Д゚), “Chẳng lẽ do tôi không tốt?”
“Không vì gì cả, tôi rất yêu bạn trai Cát Thu của mình, tôi cảm thấy Cát Thu vô cùng tốt.” Ninh Thư cười tủm tỉm nói, không có gì bất ngờ xảy ra khi thấy được trong mắt Tư Nam hiện lên tia tàn nhẫn nguy hiểm.
Tên gay chết tiệt, Tư Nam vốn không có khả năng thích nữ nhân, điều này là do trời sinh, do gen quyết định.
Ninh Thư không cảm thấy bản thân mình có bản lĩnh thay đổi một gen của một người, cô làm gì có mị lực lớn như vậy.
“Không làm bạn gái tôi, là tổn thất của em.” Tư Nam nhàn nhạt nói, xoay người rời đi.
Ninh Thư nhún vai, tới lúc tan tầm, Ninh Thư đang muốn rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cửa hàng trưởng lập tức đi tới đưa cho Ninh Thư một chồng tiền.
Ninh Thư sửng sốt một chút, cửa hàng trưởng nói: “Đây là tiền lương cô làm trong mấy ngày vừa rồi, cầm đi, công nhân chỗ chúng tôi đã đủ, không cần người làm bán thời gian.”
Ninh Thư nhấp nhấp miệng, nhận tiền, hỏi: “Đã thuê được người rồi sao, tôi không thấy người mới tới?”
“Là tổng công ty phái người tới, được rồi, hiện tại cô đã bị khai trừ.” Cửa hàng trưởng có chút không kiên nhẫn nói.
Ninh Thư đem tiền cất vào trong túi, ra khỏi cửa hàng tiện lợi, lập tức gặp được Tư Nam.
Ninh Thư trợn trắng mắt, sao giống như quỷ vậy, nơi nơi đều có thể nhìn thấy thằng nhãi này, phiền tâm bảo bảo. ಠ_๏
Ninh Thư không thèm nhìn Tư Nam, Tư Nam chắn trước mặt Ninh Thư, “Bị đuổi?”
Tư Nam tuy rằng dò hỏi, nhưng ngữ khí phi thường mà khẳng định.
“Rốt cuộc thì anh muốn gì?” Mặt Ninh Thư trầm xuống nhìn Tư Nam, đúng là kẻ phiền phức.
Lá mặt lá trái thật sự không thấy mệt sao?
Tư Nam quay đầu nhìn chằm chằm cửa hàng tiện lợi 24 giờ, nói: “Chuỗi cửa hàng tiện lợi này hiện tại là của tôi, tôi sa thải em rồi.”
“Cho nên?” Mày trâu bò, được, mày ghê gớm, mày nhiều tiền nên có thể mua được cả công ty nhà người ta.
“Nếu em làm bạn gái của tôi, tôi lập tức giao công ty cho em quản lý, thế nào, làm một nhân viên thu ngân cỏn con thì có thể có tiền đồ gì cơ chứ.” Tư Nam nghiêng đầu nhìn Ninh Thư.
Ta quỳ, dụ hoặc lớn quá đi, từ một sinh viên năm 4 mới chân ướt chân ráo bước ra ngoài xã hội lập tức có thể trở thành một quản lý công ty.
Tư Nam quả đúng là ác ma biết dụ hoặc nhân tâm nha.
Ninh Thư vẫn luôn ghi nhớ một điều, muốn không làm mà hưởng, tới khi mất đi sẽ càng nhiều.
Đỗ Băng của hiện tại không có năng lực quản lý công ty.
“Em im lặng như vậy, tôi coi như em đã đồng ý.”
Ninh Thư nhàn nhạt nói: “Tôi không nghĩ rằng mình sẽ quản lý công ty, và cũng không nghĩ rằng mình sẽ trở thành bạn gái của anh.”
Ninh Thư vòng qua Tư Nam rời đi, sờ sờ túi, trong túi có chai đựng máu.
Tư Nam nhìn chằm chằm bóng dáng Ninh Thư cười lạnh một tiếng.
Ninh Thư về ký túc xá, nhìn tiền lương mấy ngày, cũng không nhiều, aiyo, xem ra phải đi tìm việc lần nữa rồi.
Tình huống hiện tại của cô không có cách nào có thể tìm được một công việc ổn định lâu dài.
Chỉ có cách giải quyết hết những người này cô mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới, bằng không việc cô tìm được chẳng mấy chốc lại bị đuổi.
Lấy tiền của ba tên này để đối phó với Đỗ Băng, chẳng khác gì tư bản đấu với vô sản.
Thật là cả đời thoát khỏi không được bốn tên gay này, chỉ bởi vì Đỗ Băng là bạn gái của Cát Thu, thậm chí là bạn gái cũ, bọn họ cũng phải có quan hệ tới nhau.
Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, di động vang lên, Ninh Thư vừa thấy là Cát Thu gọi.
Hiện tại đã là 10 giờ tối, Cát Thu rất bận, vốn không thế gọi điện thoại, đã trễ thế này gọi điện thoại nhất định là có chuyện.
Ninh Thư bắt máy, tiếng của Cát Thu từ di động truyền ra, giọng nói có chút trầm thấp áp lực, “Đỗ Băng, gần đây em có xảy ra chuyện gì không?”
“Không có.” Ninh Thư nhàn nhạt mà nói.
“Em thật sự không có gì muốn nói cho anh nghe sao?” Giọng Cát Thu càng thêm trầm thấp, còn có một chút run rẩy.
“Không có.” Ninh Thư lắc đầu.
“Em nói dối, rõ ràng là có chuyện, em và Tư Nam có tình cảm.” Cát Thu có chút kích động mà nói.
Ninh Thư gẩy gẩy móng tay, nhàn nhạt nói: “Em không cảm thấy Tư Nam là việc trọng đại gì.”
“Em bây giờ đã trở thành bạn gái của Tư Nam rồi, trong khi em vẫn chưa chia tay với anh, đã cùng Tư Nam ở bên nhau vậy mà em lại nói không phải là chuyện lớn.” Cát Thu vội vàng nói, giọng nói phẫn nộ dị thường.
“Bạn trai em khi nào lại thành Tư Nam vậy?” Ninh Thư cạn lời.
Cát Thu ở bên kia điện thoại thật hít một hơi thật sâu, nói: “Sáng mai anh tới tìm em, chúng ta gặp mặt đem mọi việc nói cho rõ ràng.”
Cát Thu nói xong lập tức cúp điện thoại, Ninh Thư nhìn di động, trợn trắng mắt, đệch ~~~ ಠ益ಠ
Trước kia Đỗ Băng vẫn luôn trong thế bị động, vậy nên không thể gặp Cát Thu với bộ dáng ủy khuất được.
Ba tên kia vì muốn chặt đứt tình cảm của Cát Thu với Đỗ Băng, lại có thể làm ra việc Đỗ Băng ngược tâm Cát Thu.
Bốn tên gay này đều đáng giận, cực kì đáng giận.
Ninh Thư tắt điện thoại, nằm xuống giường, ngủ tới 8-9 giờ sáng hôm sau mới dậy.
Trời lạnh như vậy ngủ vùi trong ổ chăn thật thoải mái a.
Ninh Thư khởi động lại điện thoại, nhìn tới di động có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Cát Thu.
Di động vừa mở, Cát Thu đã gọi tới, Ninh Thư chậm rì rì bắt máy.
“Đỗ Băng, sao điện thoại em mãi không liên lạc được.” Giọng Cát Thu hàm chứa tức giận, có thể khiến cho người điềm tĩnh như Cát Thu trở nên tức giận, Ninh Thư cảm thấy cả người sảng khoái.
“Anh đang đứng dưới phòng em, em nhanh xuống đây.” Cát Thu ổn định cảm xúc, còn dặn dò Ninh Thư, “Trời lạnh đấy, em mặc nhiều quần áo rồi hẵng xuống.”
Ninh Thư cúp điện thoại, mặc quần áo ấm đi xuống lầu.
Mũi Cát Thu bị gió lạnh thổi có chút hồng, Ninh Thư ngó trái ngó phải, nhìn mãi vẫn không ra Cát Thu có điểm gì đặc biệt.
Quả thực là rất bình thường, phi thường bình thường.
Rốt cuộc có cái gì mà hấp dẫn được Kỷ Bắc Dã, Tô Kỳ còn có Tư Nam.
Cả ba đều là thiên chi kiêu tử, như thế nào lại coi trọng Cát Thu.
Ninh Thư xoa xoa đôi mắt, cô là thật sự nhìn không ra Cát Thu có mị lực gì.
“Em vì sao không nghe điện thoại?” Cát Thu hỏi.
Ninh Thư chỉnh lại khăn quàng cổ trước mặt, nhàn nhạt nói: “Ngủ quên.”
“Chưa ăn sao, anh đưa em đi ăn sáng.” Cát Thu nói.
Cát Thu bày ra bộ dáng ôn hòa, nhìn đi nhìn lại không giống như muốn chia tay.
Ninh Thư và Cát Thu tới cửa hàng bán đồ ăn sáng, hai người ngồi xuống, mặt đối mặt.