Dịch giả: Vong Hồn
Biên: Vong Mạng
Ninh Thư lái xe đến văn phòng thám tử tư, nàng muốn xác nhận một việc. Xem có đúng là họ đã làm gì đó tác động, khiến mẹ của Bạch Phi Phi xuất hiện đúng trong hôn lễ của cô không.
Tin chắc là bà ta rất sung sướng khi ở trong lúc hai gia đình thương nhân nổi tiếng, cùng rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu tụ tập, vạch trần bộ mặt thật của Đường Dục.
Chỉ có điều, bà ta không ngờ, ở buổi hôn lễ lại xảy ra tình huống như vậy. Chính con gái ruột của mình yêu Đường Dục, thậm chí sẵn sàng hiến thân cho anh ta khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Thù mới, hận cũ dồn lại, cũng khó trách bà ta lại kích động đến thế.
Bây giờ, bà ta lại bị tạm giữ vì tội cố ý gây thương tích. Mà xử lý ra sao, lại còn phải xem ý của Đường Dục. Nếu hắn muốn truy cứu, bà ta cũng chỉ có thể ấm ức mà thừa nhận hậu quả. Cũng không biết là Bạch Phi Phi khi biết được truyện này sẽ có tâm tình ra sao.
Chính cha mình bị chú hại chết, mẹ thì vì đánh chú mà bị tạm giam. Chẳng lẽ Bạch Phi Phi phải đến gặp Đường Dục cầu xin chú tha cho mẹ của mình?.
Ra khỏi văn phòng thám tử, Ninh Thư liền về nhà. Tắm rửa qua rồi thay đồ, xong thu thập một ít quần áo, chuẩn bị đến siêu thị Tân Hoa thường trú.
“Con định làm gì?”, bà Ôn nhìn túi quần áo trong tay Ninh Thư, nghi hoặc hỏi.
Ninh Thư nói: “Con muốn đi giải sầu, con sẽ đến siêu thị làm việc, con muốn dùng công việc để quên đi đau khổ”.
Bà Ôn thở dài một hơi: “Không có Đường Dục thì còn các thanh niên tài giỏi đẹp trai khác. Còn không cần như vậy mà buồn”.
“Mẹ, con cần một ít thời gian” Ninh Thư đem đôi mắt như gấu trúc nhìn chằm chằm vào bà Ôn, không quên kèm theo khuôn mặt đáng thương, tiều tụy mà nhìn.
“ Được rồi, được rồi, đi thì đi đi, nhưng mà con cũng lo mà xử lý cái quầng thâm ở mắt đi. Phụ nữ, việc quan trọng nhất là luôn phải bảo trì dung nhan của mình thật xinh đẹp”.
“Cảm ơn mẹ, con đi đây” Ninh Thư cầm túi đi ra khỏi biệt thự, lái xe đến siêu thị.
Siêu thị Tân hoa dạo cũng tạm ổn. Khu trò chơi ở trung tâm siêu thị có khá nhiều trẻ em đag vui chơi, bên cạnh thì có các ông bố bà mẹ đứng nhìn.
So với cái dáng vẻ chùa bà đanh lúc trước thì khá hơn nhiều rồi.
Ninh thư đem túi quần áo đặt ở phòng nghỉ bên cạnh phòng làm việc, sau đó ngồi xếp bằng trên giường mở máy tính ra, xem xét tình hình cổ phiếu của nhà họ Đường.
Hôm nay, cổ phiểu của họ đã giảm rất nhiều, bởi vì công ty có nhiều lời gièm pha không tốt, nên ngay cả một số cổ đông cũng tìm cách bán đi. Khiến cho tình hình vốn đã tệ, nay càng thêm loạn.
Ninh Thư hơi mỉm cười, để xem tình yêu của các người làm thế nào để cảm động trời đất, cảm động lòng người, cảm động lẫn nhau?
Dù cho sau này, hai người đó vẫn quyết tâm ở bên nhau, thì họ cũng sẽ phải đối mặt với vô số ánh mắt quái dị của mọi người cùng nhìn chằm chằm.
Người bình thường sẽ không vì Bạch Phi Phi bỏ hết tất cả để ở bên Đường Dục mà cảm động đâu. Họ sẽ chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật đê tiện, trái tim có bao dung đến đâu mới có thể cùng kẻ thù giết cha ở bên nhau cơ chứ.
Thậm chí là không hề khúc mắc mà sống hạnh phúc bên nhau ư??? Kiểu gì vậy?
Cuộc sống sinh hoạt bên nhau cả đời, ai có thể đảm bảo họ không có lúc cãi nhau? Rồi thì hối hận, oán trách?
Bởi vì giữa họ, vốn đã có khúc mắc.
Con người, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải trưởng thành, trước đó, họ đều sẽ có vài lần bốc đồng. Đến lúc trưởng thành rồi, họ sẽ cảm thấy lúc đấy mình thật ngu ngốc.
Đường Dục tâm lý đã thành thục, trong lòng anh ta vốn đã có cố kỵ, nên chuyện tình cảm với Bạch Phi Phi, anh ta vốn luôn ở vào thế bị động, anh ta không dễ dàng tiếp nhận tình cảm của Bạch Phi Phi, chính là suy sét tới những việc mà khả năng tương lai sẽ phát sinh.
Nhưng, đối mặt với tuổi trẻ và sự nhiệt tình hừng hực của Bạch Phi Phi, Sự do dự và phòng vệ của hắn bị đánh cho tan tác.
Ninh Thư cười cười, dù sao hai người đó, thanh danh đều không dễ nghe rồi. Bây giờ, việc của nàng là tập trung vào công việc nơi đây.
Đem việc kinh doanh siêu thị làm thật tốt, điều này so với mọi thứ khác đều tốt hơn, nếu Ôn Hàm Lôi muốn đứng vững gót chân ở nhà họ Ôn này.
Có thể trong thời gian ngắn nhất khiến mọi thứ tốt lên mới có thể nâng cao địa vị cùng giá trị của mình trong gia đình. Muốn tách khỏi nhà họ Ôn thì phải trả một giá đắt, hơn nữa, đời này, Ôn Hàm Lôi làm gì đều phải dính với Ôn gia. Nếu tự dưng cắt đứt, đó là điều không thể.
Ninh Thư xem thêm tin tức khác, phát hiện ra những video về hôn lễ của cô đã bị xóa đi một ít, hiển nhiên là nhà họ Đường đã ra tay.
Dù có như thế thì cổ phiếu của họ vẫn giảm như thường.
Ninh Thư gập máy tính lại, quyết định đi xem xét xung quanh siêu thị một vòng. Bây giờ, Đường Dục đang ốc còn không mang nổi mình ốc, nên sẽ không có khả năng tìm đến nàng gây phiền toái.
Ninh Thư bên này thảnh thảnh thơi thơi, Đường Dục bên kia thì tình huống không được tốt lắm, trên đầy thì quấn đầy băng gạc trắng xóa, xung quanh giường bệnh thì có mầy người thuộc quản lý cấp cao của công ty.
Hẳn là mở luôn cuộc họp tại giường bệnh nha.
Thư ký của Đường Dục đi vào, tới nói nhỏ vào tai Đường Dục là đã tìm thấy Bạch Phi Phi, hiện cô bé đang nằm ở bệnh viện này do trước đó bị ngất.
Đường Dục hận không thể ngay lập tức đến bên Bạch Phi Phi, nhưng hiện tại, ban giám đốc đều đang ở chỗ này, hơn nữa, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ta không thể bỏ hết công việc để đi như vậy.
Đường Dục dùng tốc độ nhanh nhất xử lý công việc, rồi giao hết cho ban giám đốc. Sau đó liền đến phòng bệnh của Bạch Phi Phi.
Cửa phòng bệnh của Bạch Phi Phi có rất nhiều phóng viên cắm chốt, Đường Dục phi đến, đúng là tự chui đầu vào lưới.
Bởi phòng bệnh của anh ta được bệnh viện bảo mật, nên phóng viên không thể tìm thấy Đường Dục, chỉ biết được anh ta cũng đang ở bệnh viện này thôi. Hiện tại, nhìn thấy Đường Dục xuất hiện trước mặt, những phóng viên đó đều mắt trái tim trái tim hết rồi.
Tình huống của Đường Dục lúc này giống hệt như Bạch Phi Phi lúc ở cổng biệt thự, cùng bị phóng viên vây quanh và hỏi rất nhiều vấn đề, cái gì mà dụ dỗ vị thành niên nha, ép chết cha của Bạch Phi Phi nha, rồi có truy cứu trách nhiệm của mẹ Bạch Phi Phi không nha….
Đường Dục nghe đến những câu hỏi kia, thật sự khó xử, vấn đề này hắn không trả lời cũng không được mà trả lời cũng không xong. Đúng lúc này, công ty còn đang khủng hoảng, mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, anh ta sẽ không ngu mà đi phát biểu bất kỳ điều gì để tránh gây thêm rắc rối.
Đường Dục nhịn đến trán nổi gân xanh, đã không thể nhìn thấy Bạch Phi Phi thì chớ, lại còn bị một đám phiền não chặn đường. May nhờ có thư ký giúp đỡ mới có thể thuận lợi về lại phòng bệnh.
Đường Dục đau đầu, xoa xoa thái dương, cảm thấy có điểm chấn động rất nhỏ trong não. Có quá nhiều việc cùng phát sinh, khiến đầu hắn đau đến muốn nứt luôn rồi.
Chuyện này bùng nổ quá sự phán đoán của Đường Dục, vốn dĩ, việc này chỉ là vấn đề giữa hắn và Bạch Phi Phi, nhưng hiện tại đã dây dưa vào quá nhiều vấn đề.
Soi mói, bới móc đời tư của gia đình giầu có, luôn là đề tài vô cùng hấp dẫn phóng viên cùng người đọc. Công ty nhà họ Đường, nhà họ Ôn, còn có người bố đã chết của Bạch Phi Phi, bà mẹ đang bị tạm giữ trên đồn cảnh sát và cả trung tâm rắc rối là cái video thân mật giữa hắn và Bạch Phi Phi nữa… Ngoài ra, cả những nhân vật nổi tiếng có mặt trong hôn lễ hôm đó của hắn đã chứng kiến mọi chuyện, cũng khiến thanh danh của hắn bị ảnh hưởng, ngoài ra cũng khiến hình tượng và đối sách của công ty bị liên lụy không ít.
Đường Dục vô cùng đau đầu, hắn cũng lo lắng sau những chuyện này, thái độ của Bạch Phi Phi đối với hắn có thay đổi hay không.
Đường Dục nheo nheo mắt, trong tích tắc ánh mắt hắn trở nên tàn khốc, rồi cũng ngay lập tức ảm đạm, “ ý tưởng này thật sự không được”, nếu mẹ của Bạch Phi Phi chết, sẽ làm cho mọi chuyện thêm rắc rối đến độ mất kiểm soát.
Việc quan trọng nhất bây giờ là không để cho Bạch Phi Phi gặp được mẹ mình.
Đường Dục hướng thư ký vẫy tay, “Cậu đi trông chừng Bạch tiểu thư, đừng cho con bé rời khỏi phòng bệnh. À, còn nữa, tìm cách đuổi hết phóng viên đang vây quanh nơi đó đi. Đây là bệnh viện, không phải tòa soạn”.
“Vâng, tôi biết rồi”.
Bạch Phi Phi tỉnh lại, cảm thấy mình nên đi tìm mẹ ngay lập tức, nàng cần biết rõ mọi việc xảy ra, có đúng như lời đồn đại kinh khủng kia không. Tuy nhiên, nàng vừa mở cửa thì thấy có hai bảo vệ đứng hai bên cửa ngăn nàng lại, Bạch Phi Phi cảnh giác: “Các người muốn làm gì?”.
“Đường tiên sinh nói, thân thể của tiểu thư không tốt, yêu cầu ở bệnh viện tĩnh dưỡng, không được ra khỏi phòng bệnh”. Bảo vệ trả lời cực kỳ đúng chức trách rồi không nói gì thêm.