Ánh trăng rơi trên tuyết như mảnh hoa bạc rơi đầy trên mặt đất, hai thứ trong trẻo giao hòa chiếu rọi, lại làm nổi bật ánh lửa đèn lồng vàng vọt trong tay Diêm Vũ.
Nàng vừa chậm rãi bước nhẹ nhàng vừa hỏi: "Thái phó có điều gì muốn nói sao?"
Khi Tạ Quân quay người lại, vừa khéo một bông tuyết từ trên trời rơi xuống, như một con bướm bạc phấp phới bay đến, hướng về phía vai Diêm Vũ.
Hắn đưa tay đón lấy, nhìn nó dừng lại trong tay trong giây lát: "Xem ra lại sắp đổ tuyết rồi, cô nương tiễn ta đến đây là được, quãng đường còn lại, Tạ mỗ sẽ tự đi."
Diêm Vũ suy nghĩ một chút, từ giọng điệu nói chuyện của hắn nàng cảm nhận được vài phần cô độc và bất đắc dĩ, không khỏi siết chặt lồng đèn trong tay: "Hôm nay thái phó thật kỳ quái, rõ ràng là đến kiếm thái tử, đến cửa lại không vào, sai nô tỳ tiễn ngài nhưng trên đường lại không giảng chuyện lấy một câu."
Nói xong nàng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, cố ý tỏ ra vài phần ngây thơ.
"Chuyện xảy ra hôm nay, thái tử điện hạ không nói với nàng sao?" Tạ Quân tiếp lời, chăm chú nhìn gương mặt nàng, như muốn xuyên qua gương mặt đó tìm kiếm ra điều gì.
"Nô tỳ vẫn chưa hiểu điều gì." Diêm Vũ cũng cảm thấy Vệ Sóc hôm nay có phần hơi kỳ lạ, xem ra quả thực là đã xảy ra chuyện gì đó, nàng nghĩ thầm, đây chính là một cơ hội tốt, có thể dò hỏi gần đây trên triều đình rốt cuộc sắp xếp việc của Cố Chính Hi thế nào, bèn thăm dò nhìn hắn: "Thái phó có biết đôi chút không?"
Nghi ngờ trong lòng Tạ Quân vừa mới tiêu tan lại vì mấy câu nói này của nàng mà nảy sinh, tuy giọng nói đã hơi mơ hồ không nghe ra quê quán ở đâu, nhưng mấy từ ngữ vừa rồi lại khiến người ta sinh nghi.
Khi bệ hạ nói ra thân phận của nàng, tuy hắn kinh ngạc, nhưng cũng đành phải tin, chỉ cho rằng mình thấy vật nhớ người mà sinh ảo giác, mạnh mẽ nuốt trở lại sự nghi ngờ và mong đợi trong lòng.
Nhưng Minh Nghi là công chúa sinh ra ở Kinh thành, lớn lên ở Kinh thành, người phương Bắc tìm ai thì là "tìm ai", chứ không nói "kiếm ai", nói chuyện thì là "nói chuyện", chứ không nói "giảng chuyện", biết thì là "biết", chứ không nói là "hiểu".
Một công chúa trong hoàng cung, sao lại quen dùng ngữ điệu và từ ngữ vùng Ngô?
Tất cả những điều này rốt cuộc là ảo ảnh, hay mây đen che khuất mặt trời?
Hắn định thần lại, chỉ bình tĩnh gật đầu: "Tối nay qua nửa buổi yến tiệc, bệ hạ đã nói mình thân thể không khỏe. Tạ mỗ cũng là sau khi nghe Tiêu quý phi nói mới biết, hôm nay là ngày giỗ của Ngũ hoàng tử, thái tử sáng sớm đã đến điện Thái An cãi nhau to với bệ hạ, tối lại không đến dự tiệc, làm chọc giận thánh thượng."
Tuy hơi cúi mắt xuống, Diêm Vũ lại thầm kinh ngạc trong lòng, hóa ra, hôm nay là sinh nhật của Ngũ hoàng tử!
Vệ Sóc và đệ đệ tình cảm rất sâu đậm, khi hắn phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm khốc khi đệ đệ chết đi thậm chí còn để lại chứng đau đầu nhiều năm không khỏi, khó trách hôm nay hắn lại bất thường như vậy, vừa về đến cung đã tự nhốt mình trong nội điện rồi không ra nữa.
Nàng chợt tỉnh táo lại, cũng không còn tâm trí dò hỏi gì từ miệng Tạ Quân nữa, hướng về phía hắn cúi gối: "Đa tạ thái phó đã cho biết, nô tỳ phải về rồi."
"Diêm Vũ.." Lòng bàn tay Tạ Quân toát mồ hôi lạnh, một mảng ẩm ướt, như cảm nhận được điều gì đó, hắn đột nhiên lên tiếng, "Nàng có phải vốn cũng có điều muốn nói với ta không? Ta vẫn muốn biết... việc hịch văn ở hành cung, rốt cuộc vì sao nàng lại thay ta gánh chịu?"
Lúc này ánh mắt mong chờ của Tạ Quân khiến nàng hơi khó xử, nhưng việc của phụ thân cũng không vội trong giây phút này, trong lòng vẫn luôn có một ý nghĩ khuyên nàng, trở về xem Vệ Sóc đi, hôm nay hắn nhất định trong lòng không vui.
Thấy tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, có một bông theo cổ áo rơi vào trong cổ nàng, Diêm Vũ lạnh đến run lên.
"Ta không phải muốn làm khó nàng, nếu nàng có ẩn tình, chỉ cần gật đầu với ta, ta sẽ hiểu hết." Tạ Quân mơ hồ hy vọng.
Khoảnh khắc đó, phòng tuyến trong lòng Diêm Vũ gần như sắp vỡ ra, nhưng cuối cùng nàng vẫn khẽ cắn môi, vội vàng từ biệt hắn: "Những lời đó để sau nói cũng không muộn, việc ở hành cung thái phó đừng hỏi nữa, cứ xem như nô tỳ gan dạ ngưỡng mộ Cố Thượng thư, cũng muốn làm chút gì đó cho bậc thanh lưu đại nho vì nghĩa quên mình đi."
Bóng lưng nàng dần khuất xa trong làn tuyết, Tạ Quân chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, một hồi lâu mới có thể bình ổn được hơi thở.
-
Nội điện Đông Cung.
Tất cả đèn lửa đều đã tắt, Diêm Vũ một đường chạy về, Vương công công vừa thấy dáng vẻ thở hổn hển của nàng lập tức hiểu ra. Ông đỏ hoe mắt, hiếm khi lại động lòng như vậy, nhận lấy lồng đèn trong tay nàng rồi nói: "Không uổng điện hạ bình thường đối xử tốt với cô nương như vậy, mau vào trong đi thôi."