Ngày 24 tháng Chạp, bá tánh thường phải cúng ông táo, Vệ Nghị giờ đã lên ngôi hoàng đế nhưng vẫn giữ quan niệm gia đình, quốc gia, thiên hạ là một thể, nghi lễ trong cung luôn giao cho người chuyên trách, còn ông thì để Tiêu quý phi sắp xếp mỗi năm cả nhà đoàn tụ, cùng nhau dùng bữa.
Sau buổi chầu sớm, Vệ Nghị với tâm trạng khá tốt trở về dùng điểm tâm, không nhịn được mà mở lời khen ngợi: "Chè hôm nay không tệ."
"Là mẫu phi tự tay xuống bếp nấu, từ khi nhi thần đi đất phong đã lâu rồi chưa được thưởng thức." Dự Vương Vệ Ninh cũng ở đó, thấy hoàng đế tâm trạng không tệ, nhân cơ hội lên tiếng, "Tính ngày thì Cẩm Nhi đầu xuân sẽ sinh, đây chính là tôn nhi đầu tiên của bệ hạ."
"Ồ, vậy sao?" Vệ Nghị nghe vậy, nụ cười mang theo chút hoài niệm, "Chớp mắt một cái đã đến tuổi làm tổ phụ rồi, mỗi năm lại một già hơn!"
"Phụ hoàng, nhi thần có việc muốn..."
Tiêu quý phi liếc mắt về phía Dự Vương, ra hiệu hắn im miệng, át đi giọng nói của hắn, ôn nhu nói với Vệ Nghị: "Lý mỹ nhân cũng sắp đến ngày rồi, bệ hạ lại sắp có thêm một vị tiểu hoàng tử nữa, xem ra sang năm thực sự là một năm tốt, hoàng tử hoàng tôn lại cùng nhau đến."
Vệ Nghi đột nhiên nhìn quanh một vòng thấy mấy tiểu hoàng tử đều đang yên lặng ngồi phía dưới dùng bữa mới phát hiện ra thiếu cái gì đó, ông nhìn về phía Tiêu quý phi: "Ừm? Thái tử đâu?"
"Đã phái người đến Đông Cung mời rồi." Tiêu Quý phi lại thêm một ít vào bát của ông, "Trời lạnh lại có bệnh cũ trên người, có lẽ là dậy muộn."
Tuy thái tử đã về cung nhưng vẫn chưa được phép tiếp tục tham gia triều hội, nên với chuyện xảy ra trên triều đình hôm nay, hắn hẳn là vẫn chưa biết. Nhắc đến hai chữ bệnh cũ, Vệ Nghị như liên tưởng đến điều gì đó, đột nhiên mất hết khẩu vị, ném thìa vào bát: "Bây giờ càng ngày càng vô kỷ luật, hôm nay ngày như thế này, huynh trưởng và đệ đệ đều ở đây, chỉ có mỗi hắn dậy muộn!"
Cả phòng yên lặng, hoàng đế ném thìa, mọi người cũng đều đặt đũa trong tay xuống.
Vệ Nghị trong lòng thoải mái hơn một chút, dù sao vẫn có người thuận theo mình, bèn vẫy tay, cũng lộ ra vài phần chân thành từ ái: "Các ngươi cứ ăn đi."
"Chỉ vài ngày nữa là đến lễ cập quan rồi, người được chọn làm thái tử phi đến giờ vẫn chưa định ra." Ông lại quay sang hỏi Tiêu quý phi, "Cô nương hôm trước nàng nói, là nữ nhi nhà ai vậy? Phải chọn người có bát tự cứng cáp một chút, đừng để ba ngày hai bữa đã chịu không nổi."
"Là tiểu thư nhà Tả đô ngự sử." Tiêu quý phi mỉm cười: "Trước đây vẫn theo Thẩm Ngự sử ở Tây Nam, không giống các tiểu thư yếu ớt khác. Chỉ là... nhà Thẩm Ngự sử chỉ có mỗi một nữ nhi, chính ông ấy cũng nói, khó tránh khỏi có phần hơi nuông chiều."
Hai chữ thô lỗ cuối cùng bà cũng không tiện nói ra, nhưng Vệ Nghị lại lĩnh hội được, ông bật cười: "Tính tình Thẩm Tri Chương như vậy nuôi ra nữ nhi tính khí tốt thế nào được? Chỉ là trước đây ông ta buộc tội thái tử mạnh mẽ nhất, liệu có chịu gả nữ nhi đến nhà chúng ta không?"
Tiêu Quý phi còn chưa kịp nói, bên ngoài đã có tiếng động truyền đến, là thái tử điện hạ đến.
Vệ Sóc gương mặt đầy khí lạnh, sắc mặt cũng không tốt khi hành lễ tham bái, sau đó chỉ cứng nhắc mà ném một câu: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Sau đó hắn liền đi vòng đến vị trí của mình ngồi xuống.
"Đến muộn như vậy,cũng không có lời giải thích gì?" Tâm trạng Vệ Nghị vừa mới khá hơn một chút, lại bị luồng khí lạnh ập vào mặt này tiêu hao hết, lúc này cũng mặt lạnh mày nhạt, "Hôm nay là ngày gì không biết sao? Lúc cả nhà đoàn tụ ngươi lại bày ra vẻ mặt ấy cho ai xem? Còn thấy tấu chương buộc tội ít quá, nhất định phải dày như tuyết bên ngoài kia ngươi mới vừa lòng?"
"Phụ hoàng cũng nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Vệ Sóc vốn không phải đến để ăn bữa cơm, nghe những lời này lại cười lạnh lên tiếng: "Lúc cả nhà đoàn viên lại tạt nước bẩn lên người cữu cữu?"
Vệ Nghị tay nắm chén trà, gần như muốn bóp nát nó: "Dương Văn Tĩnh nói gì với ngươi? Ngươi không đi thượng triều, một ngoại thần lại có thể tự tiện vào hậu cung?"
"Còn cần cữu cữu nói gì nữa sao!" Vệ Sóc đẩy bát nhỏ trước mặt về phía trước, chè đổ ra ngoài nửa bát, "Chính phụ hoàng không phải đã nóng lòng sai người đến báo tin này cho nhi thần rồi sao?"
"Ở đây không có cữu cữu nào hết!" Vệ Nghị gần như gầm lên, mạnh tay đập lên bàn, "Xem ra thái tử vẫn chưa suy ngẫm đủ, đây là muốn đến đây chất vấn quyết định của trẫm sao?"
"Nhị đệ nóng giận như vậy, phụ hoàng cũng không cần phá hỏng đồ vật." Vệ Ninh thấy hắn và Vệ Nghị sắp cãi nhau, lập tức bày tỏ thái độ, che chở cho hoàng đế, "Mẫu phi ta trời chưa sáng đã dậy nấu chè, không phải để uống kiểu này."
Vệ Sóc lạnh nhạt nhìn hắn, nhưng lời lại nói với Vệ Nghị: "Ở đây cũng không có huynh đệ gì, Dự Vương đã là thân vương rời kinh, một ngoại thần chẳng phải cũng muốn đến thì đến sao?"
"Hỗn xược! Ngươi còn biết quy củ không?!" Vệ Nghị cầm bát sứ trong tay ném qua, Vệ Sóc nghiêng mặt đi, nhưng mảnh sứ vỡ vụn cạo qua gò má để lại một vết thương nhỏ, chưa bao lâu đã rỉ máu, nhìn từ xa một vệt đỏ nằm trên gương mặt trắng ngọc, đặc biệt đập vào mắt người.
Tiêu quý phi hít vào một hơi: "Mau gọi người lấy khăn lau cho thái tử!"
"Không cần." Vệ Sóc biết mặt mình bị cào rách, hắn lấy khăn vuông từ trong tay áo áp lên chỗ da thịt nóng rực.
Máu dính lên khăn nhuộm loạn cả hoa văn trên đó.
"Xem ra bữa cơm nhà hôm nay không hoan nghênh người ngoài." Vệ Sóc đứng dậy, nhìn chằm chằm Vệ Nghị một hồi lâu, trước khi đi ném lại một câu, "Nếu người thực sự để tâm tình cảm thân tộc như vậy, thì đừng nên chọn ngày thế này để động đến cữu cữu."
"Phản rồi! Hắn phản rồi!" Vệ Nghị vốn đứng dậy định mắng hắn, nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của hắn trong lòng ông chợt hoảng hốt, dường như cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì.
Ánh mắt như vậy, mẫu thân của hắn, đệ đệ của hắn, đều đã từng nhìn ông như thế...
Đặc biệt là...
Trước mắt Vệ Nghị tối sầm, hai tay vô thức vươn ra phía trước muốn nắm lấy thứ gì đó, thân thể lảo đảo mạnh một cái rồi ngã phịch xuống chỗ ngồi.
Ngày 24 tháng Chạp, vốn là sinh thần của Ngũ lang.
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko