Editor: Qing Yun
Trong sân truyền đên tiếng tranh chấp ầm ĩ, bấy giờ hai người mới giật mình xấu hổ tách ra.
Diệp Bùi Thiên co quắp đứng lên: “Tôi đi ra ngoài nhìn một cái.”
Lúc anh đi vẫn còn hơi hoảng loạn, bị vấp một cái suýt chút nữa là ngã lăn ra đất.
Ngoài sân có một người phụ nữ cao gầy, mặt trang điểm đậm, chị ta cầm điếu thuốc nhỏ dài làm bằng kim loại, một loại thuốc lá lưu hành ở thời đại này, chỉ huy mấy gã đàn ông cao lớn thô kệch kéo Tiểu Mục ra khỏi nhà.
Tiểu Mục tránh khỏi những cánh tay đang kéo mình: “Chị Lâm, tiền tôi thiếu chị tôi đều trả cả vốn lẫn lãi rồi. Chị còn muốn thế nào nữa?”
“Cậu nói trả hết thì là trả hết à?” Chị Lâm rít một hơi, phun ra một vòng khói: “Cái cậu trả chỉ là lãi nhỏ thôi, tiền vốn phải trả gấp đôi chỗ đó.”
“Chị!” Tiểu Mục tức giận tiến lên nhưng bị hai người vạm vỡ một người túm tay trái, một người túm tay phải ấn xuống đất.
“Anh ơi.” Một cô bé mù lòa sờ soạng đi ra ngoài, mặt đầy lo lắng gọi anh ta.
“Ai bảo em ra? Về phòng ngay!” Tiểu Mục lập tức quay đầu quát cô bé về phòng.
Cô bé run rẩy cắn môi, chậm rãi lùi lại mấy bước.
Nhìn hai mắt không nhìn thấy được của em gái, Tiểu Mục chấp nhận số phận, anh ta cúi đầu nói: “Chị Lâm, cho tôi một con đường sống đi.”
“Còn khá biết điều đấy.” Chị Lâm vươn bàn tay khô gầy ra nâng cằm anh ta lên, phun một ngụm khói lên mặt anh ta rồi nói: “Đi chỗ tôi làm không công một tháng thì việc này coi như xong.”
“Tôi không đi,” Tiểu Mục quay mặt đi, trên mặt lộ ra vẻ phẫn hận: “Chỗ đó của chị toàn là biến thái. Không ai sống nổi một tháng cả. Chị Lâm, cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ trả hết ma chủng.”
Chị Lâm nhướng mày, đôi mắt trắng dã bễ nghễ nhìn xuống người thanh niên trẻ tuổi trước mặt mình: “Cậu vẫn chưa hiểu rõ thì phải, trong thế giới này, kẻ yếu như cậu không có quyền được lựa chọn.”
Chị ta đứng dậy rít thêm một cái: “Đánh cho tôi, đánh đến khi phục mới thôi.”
Trong sân lập tức vang lên tiếng tay đấm chân đá nặng nề, thanh niên trẻ tuổi nằm ôm đầu trên đất, không để mình phát ra một tiếng xin tha nào.
Các phòng xung quanh đều lặng lẽ mở hé cửa, người đi đường phía xa cũng đứng lại nhìn, mọi người chết lặng nhìn trận bạo lực này mà không một ai cảm thấy nên làm gì cả.
“Làm người nên để lại một đường lui cho mình, có cần phải ra tay tàn nhẫn thế không.” Có tiếng nói của nữ truyền ra từ ngõ nhỏ phía đối diện.
Chị Lâm liếc mắt nhìn sang, nhổ một bãi nước bọt dưới đất rồi nói: “Ngô Lị Lị, mày không muốn sống trên đất này rồi đúng không?”
Người trong hẻm nhỏ lập tức như bị bóp cổ, không nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Chị Lâm này là một thánh đồ cấp bốn, trong căn cứ không có nhiều thành đồ cấp cao như thế này, chị ta dùng một vài thủ đoạn bỉ ổi để tạo được một vị trí lại phố hoa ở cách vách và nuôi một vài đàn em chỉ đâu đánh đó, người thường sống ở dưới đáy không dám tùy tiện trêu chọc chị ta.
Chờ mãi cũng không chờ được lời cầu xin tha thứ mình muốn nghe, chị Lâm bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn.
“Được rồi, đánh gãy hai chân rồi mang về.”
Ngay lúc chị ta buông lời tùy ý quyết định sống chết của người khác thì có một người đàn ông bất ngờ xuất hiện bên cạnh chị ta.
Người kia đeo một chiếc mặt nạ dưới tóc mái, không nhìn rõ được diện mạo và vẻ mặt của anh.
Chị Lâm nhìn thấy khuôn mặt đeo mặt nạ kia quay về phía mình, ngay sau đó cảm giác đau nhức đánh úp lại, thì ra chị ta bị đạp một cái bay thẳng từ trong sân ra ngoài rồi đập vào cây cột điện bên phố đối diện, sau khi rơi xuống đất, chị ta đau không bò dậy nổi.
Đám đàn em đi theo chị ta còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì lại thấy người kia duỗi chân bước một bước ra khỏi sân.
Bỗng có tiếng leng keng vang lên, cùng với đó là tiếng ong ong của vũ khí sắc bén bị rút ra khỏi vỏ, không ai nhìn thấy anh rút đao như thế nào, động tác ra làm sao, thậm chí không có ai kịp bắt giữ được ánh đao vừa lóe qua.
Cái bọn họ nhìn thấy chỉ là cây cột điện bị chặt đứt ở vị trí dán sát vào đầu chị Lâm, phần bên trên cây cột chậm rãi trượt ra rồi đổ ầm ầm xuống đất.
Cây cột điện đổ xuống làm bụi mù bay tung tóe, bấy giờ mọi người mới nhìn thấy rõ người cầm đao, người kia đứng ở trước ngạch cửa, vóc dáng của anh rất cao, đeo một chiếc mặt nạ màu bạc che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ miệng và cằm, cả người lộ ra một loại lạnh nhạt không muốn ai đến gần.
Cơ thể của anh cũng không cường tráng mà là gầy khỏe khoắn và dẻo dai. Anh cầm một thanh đao trong tay, đó chẳng qua chỉ là một thanh đao có thể nhìn thấy ở bất kỳ một quán ven đường nào chứ không hề là thần binh lợi khí gì cả, nhưng ở đây không ai có đủ tự tin cho rằng mình có thể chạy trốn khỏi lưỡi đao này.
Đám người vừa diễu võ dương oai trong sân đều co đầu rút cổ, cúi thấp người nép vào mép tường để chạy ra ngoài, cho đến khi người kia quay người trở về, đóng sầm cửa lại, bọn họ mới xám xịt đi đến chỗ chị Lâm đang không bò dậy nổi để nâng chị đại của mình lên.
Chị Lâm nhịn đau bò dậy, đập lên đầu bọn họ mỗi người một cái nhưng không dám gây ra tiếng động quá rõ ràng, cuối cùng nhịn nhục vẫy tay dẫn đàn em im lặng bỏ đi.
Những người thích bắt nạt kẻ yếu thường sẽ vô cùng sợ hãi cường quyền, khi gặp phải người mạnh hơn mình, bọn họ còn khúm núm hơn cả người bình thường.
Diệp Bùi Thiên đạp người rồi phủi tay đóng cửa, sau đó không hề quan tâm những việc khác nữa mà quay về phòng luôn.
Tất cả những cánh cửa đang mở hé trong sân đều vội vàng đóng lại khi anh quay về, còn lão Quách thì chạy ra nâng Tiểu Mục đang nằm trên đất dậy.
“Không nhìn ra tính cách của Lâm lại táo bạo thế này, nhìn lầm rồi, chậc chậc. Người trẻ tuổi luôn nóng tính như thế.” Ông ấy đỡ Tiểu Mục về nhà, vừa đi vừa cảm thán.
Tiểu Mục cúi đầu phun một ngụm máu đen, dựa người vào lão Quách để trở về, anh ta nghe ông ấy nói thế cũng không đáp lại lời nào cả.
Diệp Bùi Thiên quay về sân, anh tiếp tục cầm tay Sở Thiên Tầm để buộc nốt băng vải cho cô. Trải qua sự việc vừa rồi, bầu không khí vi diệu giữa hai người đã không còn sót lại chút gì nữa.
Chẳng qua trên vai anh vẫn còn xúc cảm ấm áp độc đáo kia lưu lại.
Chỉ vì một câu nói của Thiên Tầm mà những cảm xúc bị vùi lấp sâu dưới đáy lòng suốt bao nhiêu năm đột nhiên cuồn cuộn trào lên. Khiến cho anh để lộ ra sự yếu đuối thảm hại của mình trước mặt người mà anh quan tâm nhất.
Nhưng Thiên Tầm lại cho anh một cái ôm, một cái ôm mang theo độ ấm. Chìm dưới vực sâu nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người ôm anh trong trạng thái bị tàn phá thê thảm vào lòng, nhẹ nhàng nói không phải anh sai.
Anh quyến luyến cái ôm này bao nhiêu thì tức giận với những người đến quấy rầy bọn họ bấy nhiêu.
Nếu không phải anh đang che giấu bản thân thì anh đã một đao chém người phụ nữ kia thành tám phần rồi.
“Anh đang còn giận à?” Sở Thiên Tầm ngó trái ngỏ phải, đoán ra anh không vui từ bờ môi đang mím chặt của anh.
Cô buồn cười kéo tay anh: “Được rồi được rồi, hôm nay em không ra ngoài săn ma. Chúng ta cùng đi dạo phố đi?”
Diệp Bùi Thiên lập tức quay sang.
Thì ra anh vẫn đang chờ mong, quả nhiên mình nên dành nhiều thời gian ở cùng anh để anh thích nghi với hoàn cảnh mới, Sở Thiên Tầm thầm nghĩ.
Ánh nắng chiều dần nhuộm khắp chân trời, thương nhân cũng kéo về chợ nhiều hơn.
Sở Thiên Tâm hứng thú đi ở phía trước, Diệp Bùi Thiên làm bạn đi bên cạnh cô.
Đèn đóm huy hoàng và dòng người náo nhiệt trôi qua bên người nhưng lại khó có thể tiến vào mắt anh, tất cả sự chú ý của anh đều đặt lên bàn tay của người bên cạnh. Ánh mắt anh nhìn xuyên qua mặt nạ, yên tâm lớn mật lưu luyến trên người cô, bàn tay trắng nõn ấy nhẹ nhàng lắc lư theo từng bước chân.
Anh biết bàn tay này ấm áp cỡ nào, mềm mại cỡ nào. Trái tim của anh đang đập thình thịch, anh muốn kéo bàn tay này sang nắm chặt trong tay mình không buông ra.
Nhưng Diệp Bùi Thiên không xác định được mình có tư cách thân mật với cô hay không, sâu trong lòng anh có một nỗi sợ hãi mơ hồ, rằng mình thân mật với cô sẽ mang cho cô tai họa ngập đầu.
Sở Thiên Tầm đi đến một quán thịt nướng: “Ông chủ, cho tôi mười xiên thịt.”
Bây giờ không thể so với ngày trước, người có thể mua mười xiên đã được coi là khách hàng lớn, ông chủ nhiệt tình nhận lời đặt mười xiên thịt lên bếp than, lớp dầu trên thịt cháy tí tách, mùi thịt nướng mê người cũng bốc lên, làm người đi đường khó nén hâm mộ ghé mắt nhìn.
Vốn dĩ dù có tiền hơn nữa thì Sở Thiên Tầm cũng tiếc không nỡ tiêu phí thế này, nhưng đi ra ngoài cùng Diệp Bùi Thiên, cô hy vọng có thể tốt với anh nhiều hơn.
“Một nửa thêm cay một nửa không cay nhé.” Cô dặn chủ quán.
Khẩu vị của Sở Thiên Tầm khá nặng, thích ăn cay, từ sau khi Diệp Bùi Thiên nhận ra điều này là lần nào nấu cơm anh cũng sẽ nấu theo khẩu vị yêu thích của cô. Nhưng trên thực tế khẩu vị của anh lại tương đối thanh đạm, Diệp Bùi Thiên không ngờ rằng Sở Thiên Tầm cũng lưu ý đến khẩu vị của mình như vậy.
“Này, mau ăn đi.” Sở Thiên Tầm đưa một nửa xiên thịt nướng cho Diệp Bùi Thiên.
Tuy rằng chỉ nhìn thấy non nửa khuôn mặt nhưng không biết vì sao Sở Thiên Tầm có thể phát hiện bây giờ tâm trạng của Diệp Bùi Thiên đang rất tốt, nhìn thấy anh vui vẻ làm tâm trạng của cô cũng vui vẻ theo.
Phía bên kia đường cách bọn họ không xa có một nhóm chiến sĩ ăn mặc đồng phục thống nhất. Chiếc áo giáp màu sắc tươi sáng và vũ khí nhìn rất ngầu của bọn họ có biểu tượng độc đáo của hiệp hội Sáng Thế.
Một người chiến sĩ trong đó quay đầu sang, anh ta nhận ra Sở Thiên Tầm.
“Thiên Tầm? Trùng hợp quá, có thể gặp được cô ở chỗ này.”
Sở Thiên Tầm tìm tòi trong trí nhớ, nhớ ra đây là thánh đồ hệ hỏa Khổng Hạo Ba, người đã dõng dạc tuyên bố muốn đi tìm Diệp Bùi Thiên một mình mà cô gặp được ở trong sa mạc.
Bây giờ thanh niên trẻ tuổi này lộ ra vẻ hưng phấn vì gặp được người quen ở nơi tha hương, anh ta nhiệt tình đi tới bắt chuyện với cô.
“Là anh à,” Sở Thiên Tầm cười chào hỏi: “Có thể thấy anh bình an có việc gì, thật tốt quá.”
“Đáng ra lúc ấy tôi nên nghe lời khuyên của cô mới phải, đúng là tôi còn kém xa vị đế vương Cát vàng kia nhiều.” Chiến sĩ trẻ tuổi thẳng thắn thừa nhận mình đã tự đại: “May mà giống như lời cô nói, người đó không phải người độc ác tàn nhẫn, anh ta cho tôi một con đường sống, nếu không thì hôm nay chúng ta cũng không gặp nhau được rồi.”
Đồng đội của anh ta theo kịp, một trái một phải khoác tay lên vai anh ta.
“Hạo Ba, người đẹp này chính là cô gái ông gặp được ở sa mạc à?”
“Em gái, cũng may mà có em tốt bụng nhắc nhở thằng ngốc này, thằng này lại dám gạt chúng tôi chạy tới đấu với Nhân Ma Diệp Bùi Thiên một mình. Nhưng đúng là người ngốc có phúc của người ngốc, mạng lớn mới không chết ở sa mạc.”
Không Hạo Ba bị nói thì trở nên ngượng ngùng, đỏ mặt gãi đầu hỏi: “Thiên Tầm, sao cô lại đến đây?”
“Tôi từ Ba Lang lại đây xử lý chút việc, anh thì sao?”
“Thôn Tiểu Chu ở bên cạnh bị Thần Ái cải tạo gần hết, có rất nhiều người thành nửa người nửa ma, tình cảnh của dân cư bên đó tệ cực kỳ. Chúng tôi đến để kiểm tra tình hình, cứu giúp những thôn dân đó.” Khổng Hạo Ba nói rất chân thành nghiêm túc, không biết mục đích cuối cùng của công hội bọn họ là gì nhưng có lẽ trong lòng người đàn ông này thật sự cho rằng mình bước lên cuộc hành trình này là vì cứu giúp người khác.
Chiến sĩ trẻ tuổi anh tuấn mặt mày ửng hồng hưng phấn kể về hành trình của mình. Cô gái xinh đẹp dịu hiền ở đứng ở trước mặt anh ta cười khanh khách chăm chú lắng nghe.
Trong ánh đèn rực rỡ của chợ đêm, cảnh tượng này vừa ấm áp vừa như một đôi trời đất tạo nên, thế nhưng Diệp Bùi Thiên lại cảm thấy lòng đau nhói. Anh đột nhiên tiến lên hai bước cầm lấy bàn tay mà anh đã do dự suốt một đường nhưng lại không dám nắm lấy.
Giây phút đó cảm giác của anh là căng thẳng, thậm chí lòng bàn tay còn đổ mồ hôi lạnh, anh sợ cái tay kia sẽ có biểu hiện từ chối, tránh thoát khỏi tay anh.
Nhưng Thiên Tầm chỉ ngẩng đầu nhìn anh, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích rồi nắm lại tay anh.
“Này, anh này là?” Lúc này Khổng Hạo Ba mới nhận ra sự tồn tại của Diệp Bùi Thiên, anh ta hỏi chuyện cũng trở nên lắp bắp.
“Đây là Lâm Phi, bạn của tôi.” Sở Thiên Tầm không muốn nhiều lời, cô giới thiệu đơn giản với Khổng Hạo Ba rồi nói lời tạm biệt.
Nhìn hai người kéo tay nhau biến mất trong đám đông, Khổng Hạo Ba lập tức uể oải ra mặt.
“Ha ha ha, hiếm khi Khổng của chúng ta động lòng mà đã bị bóp chết luôn rồi, đáng thương quá.”
“Tôi đã nói cô gái xinh đẹp chắc chắn đã có chủ mà. Không sao hết, ông đừng buồn, ngẩng đầu đi tiếp sẽ gặp được người tốt hơn.”
Các anh em cười hi hi ha ha trêu chọc trái tim trẻ tuổi dễ rung động của anh ta.
Cùng thời gian này, có một nhóm người mặc áo dài, mặt mày che kín mít đứng trên một gò đất cao ngoài trấn Bạch Mã nhìn về phía thôn nhỏ có ánh đèn dầu lấp lánh ở trước mặt.
Một con thú có hình dáng giống chó thò nửa cái đầu ra khỏi mặt đất dưới chân bọn họ, trên cái đầu nó có hoa văn biểu tượng của loài vật được triệu hồi, nó là loài thú có khứu giác rất nhạy được con người gọi đến để tìm kiếm kẻ địch ở khoảng cách xa, bình thường nó đều hành động dưới nền đất.
“Mùi máu biến mất ở gần đây.” Tiếng nói từ tính độc đáo truyền lên từ dưới đất.
“Chị Hoài Ngọc, chị xem bây giờ nên làm gì đây? Chỗ này hơi nhiều người.” Cô gái cầm đầu vung tay lên, lập tức có người khiêng một cái lồng sắt to đến, kẻ này tháo tấm chắn được làm từ vật liệu đặc biệt trên lồng xuống, con Bất Miên giả cấp cao bị chặt đứt tứ chi và đôi cánh ở trong lồng lập gào lên. Lồng sắt vừa mở ra, cơ thể tàn khuyết của con Bất Miên giả này cũng nhanh chóng lành lại.
Tiếng sóng âm đặc biệt của Bất Miên giả truyền ra, trong rừng rậm nơi xa bắt đầu lay động kịch liệt, mặt đất cũng chấn động nhè nhẹ, tất cả ma vật trong phạm vi quanh đây đều bị con Bất Miên giả đang phẫn nộ này gọi đến, tụ tập về phía này.
Một thánh đồ nam tiến lên, sau lưng anh ta mọc ra hai cái cánh giống như cánh dơi, anh ta giương cánh vỗ phành phạch, đồng thời nhấc lồng sắt nhốt Bất Miên giả lên bay vài vòng trên không, cuối cùng bay về phía trấn Bạch Mã.
“Đội điều tra chuẩn bị đi.”
Có mấy người trong đội lập tức cởi mũ choàng trên đầu tù nhân đứng bên cạnh họ xuống. Những tù nhân bị hạn chế hành động này đều là sản phẩm do Thần Ái nghiên cứu được. Trên mặt bọn họ có vết sẹo dữ tợn, không nhìn thấy, không nghe thấy cũng không thể nói chuyện, bọn họ bị cướp mất năm giác quan nhưng lại bị ép rèn luyện ra năng lực tìm kiếm, có thể cảm nhận được sự dao động của dị năng trong phạm vi nhỏ ở quanh mình, những người như vậy bị gọi là khuyển nhân.
“Ba người một tổ mang khuyển nhân đi vào. Một khi phát hiện dị năng hệ thổ là kiểm tra ngay để báo lại.” Nữ thánh đồ cầm đầu đeo bộ đàm bắt đầu hạ lệnh.
Đám người phía sau đồng thời đáp vâng sau đó từng đội chạy về phía trấn Bạch Mã.
“Trấn Bạch Mã không có thánh đồ cấp cao gì cả, chắc đám ma vật bị con Bất Miên giả của chúng ta gọi đến có thể đánh sâu vào trấn được. Nếu Diệp Bùi Thiên trốn trong đó thì nhất định không thể tránh kịp.” Một cấp dưới nói: “Chị Hoài Ngọc, lần này chúng ta nhất định có thể bắt được nó để hiến cho thánh phụ.”
Phó Hoài Ngọc lạnh lùng nhìn vùng đất sáng đèn phía trước, qua đêm nay, nơi này có thể trở thành một tòa thành chết vì bị ma vật tàn phá. Nhưng đối với ả mà nói, đây chẳng qua chỉ là một việc nhỏ không đáng để ả phải quan tâm.
“Gã Diệp Bùi Thiên kia dám giết chết chị của tôi. Tôi nhất định sẽ bắt được nó, làm nó phải chịu khổ gấp trăm lần những gì chị tôi phải chịu.”
Trời đã hoàn toàn tối xuống, người trong chợ dần ít đi, một ngày náo nhiệt cứ thế trôi qua.
Ở đây có vài người vừa mới chiến đấu một ngày với ma vật; có vài người vừa mới kết thúc công việc nặng nề, đang đi đổi lấy phần ăn đã chờ đợi từ lâu. Bọn họ về đến căn cứ an toàn, về đến nhà của mình. Mặc dù có thể điều kiện trong căn cứ không tốt lắm nhưng ít nhất có thể làm mình an tâm thở phào, nghỉ ngơi yên ổn một đêm.
Diệp Bùi Thiên nắm tay Sở Thiên Tầm đi chậm rãi trong hẻm Tây, ánh đèn ở đây rất tối, vũng nước đọng trên mặt đường phản chiếu lại đôi tay đang nắm chặt của bọn họ.
Diệp Bùi Thiên cảm thấy tim mình loạn nhịp, cảm giác lo âu thấp thỏm và hạnh phúc đan xen, anh không biết vì sao mình đột nhiên xúc động rồi làm ra hành động như vậy. Nhưng một khi nắm lấy bàn tay kia, cảm xúc ấm áp được anh nắm trong tay mình, anh đã không muốn buông ra dù bất cứ lý do gì nữa.
Anh quay mặt sang, phát hiện trùng hợp là Sở Thiên Tầm cũng đang nhìn mình.
Đôi đồng tử kia tỏa sáng dưới ánh trăng đêm Thu, để lộ ra tình cảm làm anh vui sướng muôn vàn. Có một loại tình cảm xa lạ gọi là hạnh phúc đang dâng lên từ tận đáy lòng, làm trái tim của anh dần được lấp đầy.
Cứ như vậy đi, có lẽ mình cũng có thể sống bên cạnh cô ấy thế này.
Cứ như vậy đi, có lẽ mình có thể ở bên cạnh anh thế này.
Trong lòng hai người đều đang suy nghĩ.
Ở một nơi nào đó tại căn cứ bỗng vang lên tiếng nổ lớn, tiếng thét chói tai như thủy triều trán đến bao trùm khắp căn cứ sau đó tiếp tục truyền ra xa.
Mặt đất bắt đầu chấn động, vô số ma vật vỗ cánh ong ong bay tới trên bầu trời đêm.
Căn cứ yên tĩnh bị bừng tỉnh vì đợt tấn công bất ngờ của đàn ma vật.
Người dân tỉnh khỏi giấc mơ, kinh hoàng nhìn ma vật che kín trời, ai cũng nhớ lại cái ngày tuyệt vọng mà ma chủng xuất hiện kia.
Khắp căn cứ vang lên tiếng la hét sợ hãi và tiếng đánh nhau kịch liệt.
Các chiến sĩ đã trải qua vô số trận chiến suốt năm năm, đã có được kinh nghiệm đầy mình, bọn họ mặc áo giáp vào người, có nhóm cầm vũ khí nhảy lên nóc nhà, có nhóm chạy ra phòng thủ ngoài cửa thành, bọn họ phải chiến đấu vì gia đình của mình.
Nóc nhà cao trong ngõ đối diện bị vỡ nát, gạch đá rơi xuống đất, một bàn tay có móng vuốt to sắc bám lên tường, tiếp theo là cả con ma vật dữ tợn bò lên, nó đứng trên nóc nhà, thân hình to lớn gần như che kín cả khoảng không của con ngõ.
Dưới ánh trăng, con ma vật quay đầu nhìn, đôi đồng tử to lớn nhìn thẳng vào hai người đang nắm tay đứng trong ngõ nhỏ.
Đầu kia con ngõ, một con ma vật thân hình tầm trung bò đến, người nó đỏ như máu, khuôn mặt vẫn giống con người nhưng mồm lại phun cái lưỡi dài như thằn lằn ra, nó hưng phấn bò lên tường lao đến chỗ hai người với tốc độ rất nhanh.
“Mỗi người một con nhé.” Sở Thiên Tầm nói câu này xong liền rút song đao ra đi đến trước mặt ma vật.