Bụi Gai

Chương 2: Vụ án xác chết trôi (2)




Editor: Hạ Uyển
Beta: Bông
*************
Người đẹp có hơi lạnh lùng.
Quý Tu Thành còn đang ngẩn ngơ, Nguyên Lương lại cau mày, như đang muốn rút tay về, lúc này bỗng nhiên Quý Tu Thành tỉnh lại, vội vàng bắt lấy tay của Nguyên Lương.
“Xin chào….. Tôi tên là Quý Tu Thành….. Tối hôm qua anh….”
Quý Tu Thành còn chưa nói hết lời, Nguyên Lương đã cau mày rút tay mình ra khỏi tay của Quý Tu Thành, xoay người đi đến chỗ thi thể, vừa đi vừa nói.
“Thi thể đã xuất hiện dấu hiệu phình to, nhưng mà pháp y Lương nói không phải là do thi thể bị ngâm trong nước. Hẳn là trước đó bị chôn dưới đất, nhưng chôn nông quá, hôm qua bị mưa rửa trôi đất nên trồi lên, yêu cầu người vây xem lui ra một chút đi. Đừng chụp ảnh nữa, cũng đừng có nói linh tinh, thu hết số ảnh chụp tại hiện trường đi.”
Quý Tu Thành vội vàng điều chỉnh lại trạng thái, cố kéo mình ra khỏi trạng thái mơ màng. Không nhịn được mà nghiêng mắt nhìn đùi và eo của Nguyên Lương.
“Đội trưởng Quý?” Nguyên Lượng không nghe Quý Tu Thành đáp lại, nên dừng bước rồi gọi hắn.
Lúc Nguyên Lương dừng lại, Quý Tu Thành đi phía sau đang mất tập trung nên đụng phải anh, suýt thì đụng cho Nguyên Lương lảo đảo. Có lẽ là do đau thắt lưng nên Nguyên Lương kêu lên một tiếng đau đớn rồi mất thằng bằng, kết quả là Quý Tu Thành nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo Nguyên Lương.
“Xin lỗi, em có sao không?”
“Thả ra.” Giọng nói của Nguyên Lương lạnh lẽo, sau khi đứng vững thì nhanh chống tránh khỏi vòng tay của Quý Tu Thành.
Quý Tu Thành lập tức nhớ đến cảm xúc vào tối hôm qua, cảm giác đêm qua Nguyên Lương vẫn là nhiệt tình hơn một chút.
“Lão đại….. tôi cạnh tranh công bằng, anh đừng có quấy rối tình dục ở nơi làm việc chứ.” Quản Dũng đứng bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm.
Quý Tu Thành trừng Quản Dũng, bước nhanh theo, lần này đã hoàn toàn đi vào trạng thái 9 làm việc.
“Vậy thì đi ngược con sông này để tìm hiện trường vụ án đi.”
Nguyên Lương tương đối nghiêm túc, sau khi Quý Tu Thành đứng đắn nói với anh về tình tiết vụ án thì trông anh giống như chưa từng xảy ra chuyện bất trắc lúc nãy, hôm qua cũng chưa từng gặp Quý Tu Thành.
“Ừm, hôm nay tôi mới đến đây, người và đường xá ở đây tôi không quen nên tôi sẽ về Cục với pháp y, tôi phải báo cáo với cục trưởng.”
“Được.”
Pháp y Lương che kín mái tóc ngắn của mình, đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay và giày, gật đầu với Nguyên Lương rồi vào phòng khám nghiệm tử thi. Nguyên Lương thì đi hỏi đường.
Nguyên Lương hỏi trợ lý ở phòng pháp y thì biết văn phòng của cục trưởng ở tầng 2, phòng pháp y ở lầu ba nên anh cần phải đi xuống tầng dưới.
Trong lòng Nguyên Lương biết rõ tư lịch của mình còn, mà còn mới được thăng chức thành phó đội trưởng, đương nhiên sẽ không thể khiến người ta phục. Quý Tu Thành đã làm đội trưởng ở thanh phố Thạc Xuyên nhiều năm, dù thế nào cũng phải tạo mối quan hệ tốt với đối phương.
Nhưng không biết hôm qua anh suy nghĩ cái gì mà đi cùng người khác ra khỏi quán bar, hôm nay mới biết được người kia là Quý Tu Thành.
Nguyên Lương không cố gắng đào sâu ý nghĩa của việc mình được sắp xếp thành đội phó. Lúc anh xin chuyển công tác, anh chỉ muốn rời khỏi thanh phố nơi anh lớn lên và ngôi nhà khiến người ta nghẹt thở kia mà thôi.
Nguyên Lương gõ cửa văn phòng của cục trưởng.
“Mời vào.”
Cửa không khóa nên Nguyên Lương đẩy cửa đi vào.
Cục trưởng của thành phố Thạc Xuyên tên là Tưởng Vạn Hà, còn Phó cục trưởng trên là Trần Thịnh Nhuận. Tưởng Vạn Hà xuất thân là cảnh sát vũ trang, ông là người luôn đứng phía sau ủng hộ Quý Tu Thành. Quý Tu Thành từ một cảnh sát nhỏ lên làm đội trưởng vô ích mấy năm, đến năm 27 tuổi thì làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, bây giờ đã 31 tuổi. Nguyên Lương làm cảnh sát cơ sở ở quê hương 2 năm, rồi làm cảnh sát hình sự 2 năm, sao đó mới đề nghị được điều đi nơi khác.
Ngay từ đầu, lãnh đạo trong cục đều biết tình hình trong nhà anh, nghĩ rằng anh sẽ ở lại chăm sóc mẹ mình, kết quả là thái độ của anh rất kiên quyết nên lúc này mới liên hệ với Thành phố Thạch Xuyên.
Hai mươi sáu tuổi, cuối cùng cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
“Tiểu Xuyên à.” Cục trưởng Tưởng để kinh lão xuống, đặt điện thoại sang một bên. “Vừa đến đã có bản án, thật ra không cần phải báo cáo gấp thế đâu, tranh bản án rồi làm quen với mọi người một chút đi.”
“Vâng.” Nguyên Lương gật đầu. “Tôi đến đây là muốn nói về chỗ ở, ngài cũng biết hôm qua tôi mới đáp máy bay đến đây, hành lý để hết ở khách sạn, mà ở khách sạn mãi cũng không ổn lắm, nên tôi muốn hỏi có thể sắp xếp kí túc xá không.”
“Ký túc xá à…..” Cục trưởng Tưởng hít một hơi rồi suy nghĩ. “Hồ sơ của cậu ở chỗ Phó cục Trần, mà giờ cậu ta lại không có ở đây…. Thế này đi, cậu đến phòng hậu cần nói một tiếng, trong vòng một, hai tuần là có thể sắp xếp xong rồi, thời gian này cậu chịu khó chút nhé.”
Nguyên Lương gật đầu, thật ra anh cũng không thấy khó khắn gì.
“Tưởng cục.”
Ngoài của là giọng của Quý Tu Thành, hắn không gõ cửa.
“Tiểu Quý, sao cậu không đi tra án.” Cục trưởng Tưởng cười cười, rõ ràng đã nhiệt tình hơn nhiều. “Đã gặp tiểu Nguyên chưa?”
“À, gặp rồi ạ.” Quý Tu Thành nói xong còn nháy mắt với Nguyên Lương.
“Có chuyện gì không.”
“Dẫn em ấy đến hiện trường, nghe nói em ấy ở chỗ ngài nên tôi tới đây tìm.”
“Vậy thì đi đi.” Cục trưởng Tưởng có vẻ không muốn nói gì thêm.
Quý Tu Thành vẫy vẫy tay với Nguyên Lương, Nguyên Lương bước tới.
“Đội trưởng Quý.”
“Gọi tên anh là được.”
“Sao anh không đến hiện trường mà quay về đây.” Nguyên Lương không đáp lời cũng không gọi lại.
“À, anh để người khác đến đó trước, anh quay lại đón em, hay em cứ theo anh đi, nếu không anh sợ đám tiểu tử kia sẽ không tôn trọng em.”
“Phục hay không phục cũng là chuyện của tôi.”
Quý Tu Thành liếc nhìn Nguyên Lương rồi thở dài.
“Vẫn là tối qua em nhiệt tình hơn một chút.”
“Chúng ta không thể làm như không quen biết ư?” Nguyên Lương nhịn không được nói.
“Em xem, em thấy xấu hổ hả? Đâu có gì đâu, mọi người đều là người trưởng thành, có nhu cầu là điều bình thường….”
Nguyên Lương sa sầm mặt, bước nhanh hơn.
“Ầy, chờ anh với! Em có biết xe anh đậu chỗ nào không!”
Xe đi ngược dòng sông, phải chạy vào núi nên con đường này khá dài.
“Anh vừa nghe em nói với Tưởng cục là em muốn ở ký túc xá.”
“Ừ.”
“Bây giờ không có chỗ ở?”
“Ở khách sạn.”
“À.” Quý Tu Thành đáp lời, tiếp tục nói:“Anh thấy Tưởng cục không vui vẻ gì mấy. Trần cục điều em đến đây, có lẽ ông ấy nhìn em không vừa mắt, ông ấy luôn cảm thấy anh về phe ông ấy. Trần cục điều em đến đây là để chống đối anh. Em không cần để ý kiểu văn phòng chinh trị này của bọn họ, có chuyện gì thì nói với anh, anh để họ xếp ký túc xá cho em.”
Nguyên Lương kinh ngạc nhìn Quý Tu Thành, sau đó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu sau mới nói.
“Cảm ơn.”
“Mấy ngày tới hay là em đến nhà anh ở đi? Không biết đến khi nào bọn họ mới xếp ký túc xá xong, em ở khách sạn đắt tiền, ở nhà anh thì tốt hơn, anh thấy có mình em đến Thành phố Thạch Xuyên đúng không? Cũng không có xe.”
Quý Tu Thành thản nhiên nói.
Nguyên Lương không nói tiếng nào.
“Chuyện tối qua em đừng để ý….. Nhưng mà anh thấy rất tốt, hai ta bây giờ cũng coi như hiểu nhau, nếu không…..”
“Đừng để ý? Anh luôn như vậy nhỉ?” Nguyên Lương đột nhiên nói.
“Hả?..... À……. Đúng vậy. em không thế sao?” Quý Tu Thành mơ màng.
“Không.” Nguyên Lương nói.
Đầu óc Quý Tu Thành quay cuồng, không xác định nói.
“Không phải em…. Lần đầu đến chứ? Là anh chiếm tiện nghi của em hả?”
Nguyên Lương không đáp, Quý Tu Thành không binh tinh được như trước nữa.
“Khụ khụ, Anh không biết…… Em khá là hợp tác nên anh còn tưởng…… Vậy chuyện kia….” Đột nhiên Quý Tu Thành nói lắp. “Em có hài lòng với anh không……. Anh cũng biết rồi, nếu không chúng ta……. Duy trì lâu dài?”
Vừa nói xong câu này Quý Tu Thành đã muốn tát cho mình một cái, sao mà bỉ ổn thế được! Trong đầu mày đang nghĩ gì đen tối thế hả! Bẩn thỉu!
Nhưng nhịn không được nhớ đến mặt, eo rồi chân của Nguyên Lương.
Không được, quá lắm rồi.
Nguyên Lương không nói gì, Quý Tu Thành giả vờ không xấu hổ lái xe tiếp.
Phong cảnh hai bên đường xa lạ với Nguyên Lương, nhưng không hiểu sao anh lại thấy rất an tâm, an tâm hơn lúc ở quê nhà nhiều.
Nước đọng trong núi hôm qua vẫn đang chạy xiết xuống hạ lưu, có lẽ tối qua mưa trên núi lớn hơn ở nội thành nhiều.
Quê nhà của Nguyên Lương không có núi, nên Nguyên Lương có hơi to mò và chờ mong đối với nơi này.
Quý Tu Thành rảnh nên nhìn Nguyên Lương, quả thực nhìn ra được chút chờ mong trên gương mặt không cảm xúc của Nguyên Lương.
Thế là hắn hắng giọng hấp dẫn sự chú ý của Nguyên Lương.
“Chúng ta đang đến núi Thạc Xuyên, ngọn núi mẹ của thành phố Thạch Xuyên. Thành phố Thạc Xuyên trước đó được xây dựa vào núi, từ một thôn nhỏ mà phát triển thành một thành phố như bây giờ. Diện tích của Thạch Xuyên lớn, sản vật thì phong phú, sau khi kết thúc vụ án anh sẽ dẫn em đi chơi.”
Quý Tu Thành chỉ muốn cuộc đối thoại không tẻ nhạt nói xong hắn còn bật cười.
“Được.”
Nhưng hắn không ngờ, Nguyên Lương sẽ đáp lời, điều này khiến hắn rất vui.
“Trên núi này có rất nhiều nấm, đến lúc đó nhìn thử có hái được không!”
Quý Tu Thành nói đến vui vẻ, kết quả lần này Nguyên Lương không đáp lại, nhưng mà không sao, dù sao Nguyên Lương cũng đã đồng ý lên núi chơi rồi.
‘Không biết đến lúc nào mới có thể làm tan chảy tảng băng này’ Quý Tu Thành nghĩ.
Xe đi vào trong núi, đã có thể nhìn thấy xe cảnh sát ở đằng trước, có thể thấy bọn họ đã hợp thành một đại đội.
“Anh dẫn em đi làm quen với bọn họ.” Quý Tu Thành vừa đẩy cửa xe vừa nói.
“Đợi đã.” Nguyên Lương gọi hắn lại, Quy Tu Thành ở im tại chỗ chờ anh.
“Sao vậy?”
“Trước khi tìm được ký túc xá thì phải làm phiền anh rồi, còn chuyện mà anh đề nghị…. Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc thì có thể.”
Nói xong Nguyên Lương xuống xe trước, để một mình Quý Tu Thành ngồi ngẩn ra trong xe.
“Cái gì?” Quý Tu Thành cho rằng mình đã nghe nhầm, một lát xong mới phải ứng, vừa nãy Nguyên Lương đồng ý ở tạm nhà mình, còn đồng ý duy trì quan hệ?
‘Đệt, số mình hên ghê.’Quý Tu Thành nghĩ.
Thấy Nguyên Lương đi càng lúc càng xa, Quý Tu Thành vội vàng mở cửa xuống xe, chạy đuổi theo bước chân của Nguyên Lương.
Nguyên Lương cao ngang ngửa Quý Tu Thành, Quý Tu Thành nhìn ra Nguyên Lương cao 1m82, mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo thì có thịt, cơ bắp chân rất đẹp.
Những bộ trang phục thường cũng bị Nguyên Lương mặt không đổi sắc mặc thành phong cách cấm dục.
“Đội trưởng Quý!”
“Đội trưởng Quý đến rồi!”
“Vị này là?”
Trên đường Quý Tu Thành và Nguyên Lương đi tới đều có người chào hỏi, đương nhiên là bọn họ thấy tò mò khi có thêm một người nữa đi cùng với Quý Tu Thành.
Quý Tu Thành vỗ tay để mọi người nhìn sang.
“Đến đây nhìn nè! Giới thiệu với mọi người, đây là Nguyên Lương, từ hôm nay sẽ là phó đội trưởng của Cục Thành phố Thạch Xuyên của chúng ta, mọi người hoan nghênh nào!”
Nguyên Lương đứng bên cạnh Quý Tu Thành nhẹ nhàng gật đầu, hai người, một thì giống giáo viên chủ nhiệm đang giới thiệu học sinh tiểu học mới chuyển đến, một thì giống thiếu niên cao lãnh khinh bỉ chúng sinh.
Hết chương 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.