Quay lại với Hồng Ngọc, theo lời Cô Đồng Linh thì ngay sau khi bỏ bùa cho Lý Thị Hoa, cô sẽ tới gặp bà ta để hoàn thành nốt bước trả thù cuối cùng. Sáng tinh mơ hôm sau, Hồng Ngọc có mặt tại nhà bà cúng, trông thái độ bình tĩnh của cô, bà ta trong bụng đã đoán được bảy phần, hỏi:
- Xong rồi? – Hồng Ngọc gật đầu – có vẻ như chuyện đó không làm khó được cô, đúng vậy, phải giữ cái tâm quyết tuyệt đó tới cùng!
- Nếu bà có cách nào nhanh gọn thì mau nói cho tôi biết, tôi thực sự không chịu nổi việc mỗi ngày phải nhìn thấy gã đàn ông đê tiện đó, bà có biết tôi đã phải kiềm chế như thế nào mới không đâm chết hắn, tôi nhẫn nhịn như vậy đủ rồi! – Hồng Ngọc nghiến răng nói, bàn tay siết chặt vào nhau, nhìn đâu cũng thấy thù hận ngút ngàn.
- Vậy sao? – Cô Đồng Linh ấy vậy mà lại dửng dưng, bà ta thong thả rót trà, tiếp – đâm chết hắn cũng là một cách, nhưng thử nghĩ xem hắn đã khiến cô chịu đau khổ như thế nào, không chỉ trong quá khứ mà còn cả hiện tại và tương lai sau này, cô đâu thể ngay lập tức quên được những chuyện tồi tệ đó, thế thì liệu một nhát dao có đủ để cô thỏa mãn không?
- Vậy bà muốn tôi phải làm sao? – Hồng Ngọc bất lực nhìn bà cúng.
- Giày vò hắn, khiến hắn phải chịu nỗi khổ tâm sâu sắc gấp trăm ngàn lần những gì cô từng trải qua, để hắn khắc cốt ghi tâm cho tới lúc chết – Cô Đồng Linh gằn từng tiếng trong miệng, ánh mắt âm độc đáp lại Hồng Ngọc – vì cô, chỉ một mình cô tồn tại trong thế giới của hắn, hủy hoại hắn từ bên trong.
Hồng Ngọc nhất thời không hiểu hết những lời bà cúng kia nói, nhưng cô cảm thấy sống lưng ớn lạnh, ngay tới chén trà trong tay cũng ánh lên sắc đỏ lạ thường, chợt nhận ra bầu không khí ở đây đã đổi khác, bên ngoài cửa sổ trắng xóa, không phải nắng mà giống như có tầng khói dày bao phủ, trong phòng đèn nến thắp tứ phía, ánh sáng hôn ám bao trùm mọi ngóc ngách, mùi thơm không rõ phảng phất, âm thanh rì rào trầm đục, từng giác quan trên người cô đều cảm nhận được sự bất thường ở đây, giống như bản thân vừa xa rời dương thế. Hồng Ngọc rùng mình nghĩ, đang trong lúc hoang mang, lại nghe thấy giọng Cô Đồng Linh đánh động:
- Tôi nói vậy chưa rõ ràng sao? Cô hận hắn như thế, ngày đêm tìm cách trả thù hắn, vậy mà tới cùng chỉ kết thúc bằng một nhát dao, đổi với hắn kết cục đó thực sự là quá nhẹ nhàng, đối với cô thì vĩnh viễn trong lòng không thể nguôi ngoai được. Nghe tôi, phải chịu đựng thêm chút thời gian, đổi lại cô muốn làm gì hắn cũng được, mạng hắn sẽ do cô toàn quyền định đoạt. Nào nào, uống trà đi cho ấm bụng.
Hồng Ngọc nhấp một ngụm, vị thanh ngọt của trà hòa cùng những lời đường mật rót vào lòng khiến cô thả lỏng suy nghĩ. Đợi cho đối phương tâm bình khí hòa rồi, Cô Đồng Linh mới nói tiếp:
- Tôi cũng quên chưa nhắc cô, combo này của tôi có một điều kiện đặc biệt, một khi cô đã đi được hai trên ba bước, bước cuối cùng cô không có quyền lựa chọn tiếp tục hoặc dừng lại. Nghĩa là, cô bắt buộc phải theo đến cùng.
- Nếu... nếu tôi không... - Hồng Ngọc run giọng hỏi.
- Ô kìa, đừng bàn lùi như vậy, để tôi nhắc lại cho cô biết, người mà cô hận nhất, người mà cô bất chấp tất cả để trả thù, hắn là Văn Phi, cô sắp đạt được mục đích của mình rồi, đúng ra phải cảm thấy vui mừng chứ!
Đúng! Văn Phi là kẻ đã đẩy cô vào con đường này, bước cuối cùng chính là xử lý hắn, cô không thể lưỡng lự, Hồng Ngọc rất nhanh liền xoay chuyển, cô quả quyết hỏi:
- Tôi sẽ làm! Những gì hắn gây ra cho tôi, tôi phải bắt hắn trả gấp trăm lần, khiến hắn sống không bằng chết, bà nói đi, tôi phải làm gì?
- Cô có biết một người khi nào thì lộ ra nhiều điểm yếu nhất không? – Cô Đồng Linh cười mỉm, bà ta đứng dậy đi đâu đó ra phía sau.
- Yếu điểm? - Hồng Ngọc khó nghĩ đáp – tôi không biết nữa.
- Là khi người ta yêu – bà ta quay lại bàn với một chiếc túi đỏ, tiếp – mở chiếc túi này ra xem bên trong có gì đi.
Hồng Ngọc cầm chiếc túi lên, cảm giác bên trong nhẹ bẫng, mở ra chỉ thấy có duy nhất một chiếc kim khâu, cô ngạc nhiên hỏi:
- Cái kim này dùng để làm gì?
- Để se duyên – Cô Đồng Linh giải thích – chỉ cần lấy một sợi tóc của cô sâu vào lỗ kim, sau đó để cả kim và tóc nhúm máu hắn qua một đêm, hắn sẽ yêu cô.
- Yêu tôi? Để làm gì? – Hồng Ngọc sửng sốt hỏi.
- Đây là bùa yêu của người tây tạng, khi một cô gái thích một chàng trai, cô ta sẽ làm như thế, nhưng là giấu dưới chiếc áo lông cừu dày dặn của chàng trai, ngụ ý là ấp ủ mối duyên với chàng trai đó, rồi chàng trai sẽ tự khắc tìm đến cô gái. Đâu thể tự nhiên khiến hắn hết vì cô, cam tâm tình nguyện để cô thỏa sức giày vò, trà đạp lên thể xác cũng như tinh thần hắn, việc này cần chút thời gian, nhưng so với chịu đựng hắn thì hành hạ hắn có phải là dễ dàng hơn không – Cô Đồng Linh khơi gợi những hình ảnh xa xôi trong đầu Hồng Ngọc, cái viễn cảnh mà cô chưa từng bao giờ nghĩ đến.
Yêu? Hắn trước giờ luôn đối xử tệ bạc với cô, nếu hắn yêu cô vậy mọi chuyện sẽ thành ra thế nào? Nhưng đúng là chỉ có yêu mới khiến con người mất đi lý trí, làm ra những chuyện mù quáng, thậm chí là không tiếc sinh mạng để yêu. Chơi đùa với hắn cũng được thôi, thực ra khiến hắn khổ sở chính là một cách trả thù không tồi, miễn là tới cùng hắn vẫn phải chịu sự trừng phạt cho những tội lỗi của bản thân, Hồng Ngọc cảm thấy giải quyết như vậy cũng ổn, suy nghĩ giây lát cô lại hỏi:
- Tác dụng của thứ bùa này thế nào?
- Bùa yêu có tác dụng vĩnh viễn, tức là nếu hắn không phải chết thì đời này hắn sẽ chỉ yêu mình cô. Nhưng thời gian của hắn sẽ chỉ có một trăm ngày, có thể với cô là dài, vậy nên cứ từ từ mà nghĩ cách hành hạ hắn, gì cũng được, kể cả là chuyện hoang đường đến mấy thì chỉ cần cô muốn, hắn cũng sẽ làm cho cô – mặt bà cúng tràn đầy đắc ý, nói bằng giọng phấn khích.
- Chỉ bằng cây kim này thôi sao? – Hồng Ngọc vẫn cảm thấy khó tin.
- Đúng, chỉ bằng cây kim, cọng tóc của cô và máu của hắn. Hãy đâm nó vào tâm trí hắn, bằng bất cứ cách nào, qua một đêm, cô sẽ có được thứ mình muốn. Nhưng nhớ kỹ đây cô gái, bùa chú chỉ là công cụ, thành hay bại là ở lòng người, cô tuyệt đối không được dao động. Mau về đi, một trăm ngày nữa tôi sẽ gặp cô.
Hồng Ngọc cầm cái túi đỏ ra khỏi phòng, bên ngoài mưa to, trời đất trắng xóa một màu, tiếng rào rào vang vọng thinh không, hơi lạnh dần thấm vào da thịt. Ngao ngao! Bỗng có tiếng mèo kêu phát ra, cô giật mình nhìn quanh, hình như là con mèo đen, ngao ngao, cứ hai tiếng một, khoảng cách càng lúc càng gần, kêu như muốn móc họng ra đến nơi! Cô nghe mà rùng mình, chân vội vã chạy khỏi hành lang, không dám cả ngoái đầu nhìn lại, tiếng mèo kêu vẫn bám riết sau lưng, át cả tiếng nước mưa sầm sập đổ xuống, cho tới khi gần ra khỏi tòa nhà tập thể, chân cô liền vấp vào bậc thềm. Có chút đau nhói dội lên, nhưng không có thời gian để ý, cô chạy một mạch ra ngoài, không quản mưa lạnh lên xe phóng đi. Về đến nhà mới thấy, nơi cổ chân có mấy vết xước rớm máu như vết mèo cào, đúng là con quỷ đó, sau này đừng hòng cô quay lại chỗ chết tiệt ấy!
Quên chuyện con mèo đi, muốn không phải tới đó nữa thì giờ nên nghĩ ra cách nào sao để túi bùa này phát huy tác dụng. Hồng Ngọc phân vân hồi lâu, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng việc lấy máu của hắn lại là cả một vấn đề. Nhúng máu, đâm vào tâm trí, để qua điêm, rõ ràng là việc này không hề đơn gian, sắp xếp một chút trình tự sẽ là, đâm cây kim có luồn sợi tóc vào tâm trí hắn, để máu hắn chảy lên cây kim này một đêm. Đâm vào tâm trí là đâm vào đâu? Chẳng lẽ đâm kim vào đầu hắn? Làm thể nào để đâm kim vào đầu mà hắn chịu để yên qua một đêm? Rất nhiều câu hỏi phát sinh, nhất là khi cô và hắn không gần gũi nhau, vậy thì bằng cách nào cô có thể tiếp cận hắn?
Đánh bả hắn! Nói cách khác là chuốc thuốc ngủ cho hắn không biết gì nữa rồi mới hành động, nhưng lại có một vấn đề thế này, thông thường hắn cả ngày ở xưởng, tối cũng không ăn cơm nhà, cô cũng không thân mật đến mức đợi hắn về để pha nước cho hăn uống. Hồng Ngọc vòng vo nửa ngày, cuối cùng liền mở cửa vào phòng hắn xem có nghĩ ra cách nào không. Quần áo thì lộ liễu quá, cây kim này dài bằng một ngón tay, muốn giấu thì phải chọn nơi dày dặn, nhưng cũng phải mềm mại, để khi hắn chạm vào kim sẽ lộ ra và đâm vào đầu hắn. Đúng vậy, không chỗ nào có thể giấu được tốt hơn là ở dưới gối.
Hồng Ngọc tham khảo qua một vài người bạn làm bác sĩ, hỏi về một loại thuốc có tác dụng tức thì, gây mê hoặc gây tê, mà chỉ cần bằng một cái đầu kim thì sẽ không có cảm giác gì cả. Không khó để có được liều thuốc gây mê như vậy trên thị trường, nhưng để có hàng chất lượng thì phải chấp nhận mua với giá cao, có được nó rồi cô liền bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Sau khi sâu sợi tóc mình vào lỗ kim, đợi qua 10h đêm Văn Phi trở về, hắn vào phòng rồi cô liền lén lút ra cửa nghe ngóng, có tiếng nước chảy róc rách vọng ra, hắn vừa đi tắm, Hồng Ngọc nhẹ nhàng mở cửa lẻn vào. Vì tính chất bay hơi của thuốc, sợ rằng nếu sắp xếp quá sớm thì sẽ không có tác dụng, cô đành liều lĩnh đợi đến lúc hắn chuẩn bị đi ngủ mới hành động. Quả nhiên, Văn Phi đang tắm, Hồng Ngọc rón rén cắm cây kim dưới gối vị trí cô cho là gáy của hắn đặt xuống, sợ chưa đủ liều, cô còn cẩn thận lấy bông thấm lại thuốc một lần nữa, xong xuôi liền rời khỏi phòng. Đêm hôm đó cô hồi hộp nằm đợi, thẳng đến sáng cũng không nghe thấy động tĩnh gì lạ từ phòng hắn, trong lòng phân vân, không biết làm thế nào để kiểm tra.
Vừa mở cửa phòng đi ra, không nghĩ tới lại gặp ngay hắn, Hồng Ngọc hơi chột dạ, cô vờ như không thấy mà ra cửa xỏ giày chuẩn bị đi làm.
- Em ăn sáng đã rồi hãy đi – bỗng sau lưng có tiếng nói với theo, khiến cho cô phải kinh ngạc ngoái nhìn, không sai, chính là Văn Phi đang dọn bữa sáng, chuyện này điên rồi!
Hồng Ngọc không đáp, cô nhanh chóng rời đi, ngoài mặt thì ra vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại không ngừng gào lên, hắn đã trúng bùa rồi! Để ý mới thấy, chưa bao giờ hắn dậy vào giờ này, đừng nói đến ăn sáng ở nhà, con người hắn đã thay đổi chỉ sau một đêm, tới cả giọng nói cũng trở lên xa lạ, nghe mà cô rùng mình, là trầm ấm hay nặng nề, chân thành hay giả tạo? Còn cảm xúc của cô lúc này thì sao, hả hê, phấn khích, nhưng cũng không kém phần hoang mang, cô sợ mình không nghĩ ra đủ cách để giày vò hắn, thời gian là một trăm ngày, nhưng trước hết vẫn phải xem hắn yêu cô như thế nào đã.
Trưa hôm đó, Hồng Ngọc nhận được ba cuộc điện thoại của Văn Phi, cô không nghe máy, hắn thì có gì cần mà gọi cho cô, nghe cũng không lọt tai, tốt nhất là không nghe. Cả ngày cô chỉ nghĩ xem nên làm gì với hắn trước tiên, khi yêu người ta sợ nhất điều gì, thậm chí cô đã search cả trên gg, nhưng kết quả chỉ là "chia tay", chẳng lẽ giờ cô lại đòi ly dị hắn, tên khốn này trước vẫn hay lải nhải bóng gió chuyện đó, cô mà nói ra thì hắn lại chẳng mừng quá.
Quả thật lý thuyết và thực hành luôn khác xa nhau, bảo cô đánh chửi hắn thì hơi bị thô thiển, chưa kể đánh một hai ngày thì được, đánh một trăm ngày thì cô cũng kiệt sức, mặc dù lần nào nhìn thấy bản mặt tên khốn ấy cô cũng muốn xuống tay đã đời mới thôi. Chiều tối Hồng Ngọc từ công ty về, lúc mở cửa thấy không khóa, đoán là Văn Phi đã về, cô bước vào, không hiểu sao cảm giác có chút căng thằng. Văn Phi ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy cô về thì quay ra nhìn, hắn định nói gì đó nhưng cô không quan tâm, cứ thế đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối.
Lúc sờ đến nồi cơm thì thấy đã cắm trước, hóa ra cũng biết đặt cơm cơ đấy, cô nghĩ rồi bắc chảo lên rán cá, xèo một cái khúc cá được thả vào chảo dầu sôi, tiếng nổ lốp bốp cùng một vài câu xuýt xoa của cô khiến Văn Phi phía sau nhấp nhổm. Cũng phải nói Hồng Ngọc là một người tự lập, chưa từng làm nũng và cũng không có ý định đó với bất kỳ ai, Văn Phi có muốn giúp cũng chỉ nhận được cái khước từ lạnh nhạt của cô. Trong bữa cơm, khi lần đầu tiên hai người ngồi ăn cùng mâm, bầu không khí hoàn toàn im lặng, dù tivi vẫn bật nhưng một vài tiếng loa đài chỉ làm tăng thêm sự tĩnh lặng giữa hai người. Ăn cũng chẳng ngon miệng, Hồng Ngọc không nuốt nổi một bát đã buông đũa, cô định dọn thì Văn Phi ngăn lại, nói:
- Em mệt thì nghỉ đi, để anh.
Còn chưa nói hết câu, Hồng Ngọc đã quăng đánh choang cái bát xuống sàn, cảm giác bực bội nãy giờ thì ra là do hắn, không có hắn thì cô đã ăn được ba bát cơm rồi, bắt cô vừa ăn vừa phải nhìn tên khốn này thì sao cô nuốt trôi được. Sẵn cơn tức, cô trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Bình thường anh ăn ở đâu thì giờ cứ ăn ở đó đi, không cần về làm gì, cũng đừng có gọi cho tôi, mà tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi luôn đi! Nhìn mặt anh là tôi không chịu được.
- Em vào phòng nghỉ đi – hắn nghe xong mà mặt vẫn bình thản như không, còn đuổi cô về phòng, ý hắn là em không muốn thấy mặt anh thì em vào phòng mà ngồi?
Chát!
Hồng Ngọc bất ngờ tát cho hắn một cái, tới cả cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm thế, nhưng mà lực đánh rất mạnh, khiến hắn lật cả mặt. Tát xong cô hét lên:
- Chết đâu thì chết đi! – dứt lời cô hầm hầm đi vào phòng đóng sầm cửa lại.
Cô biết ngay là mình không thể nói lời nào tử tế với hắn, chỉ cần nghe thấy giọng hắn là cô liền ghê tởm tận họng, một cái tát đó là chưa đủ, nếu từ giờ đến hến một trăm ngày sau hắn vẫn trườn cái mặt đó ra với cô thì ít nhất hẵn sẽ lĩnh một cái tát một ngày. Để xem bùa yêu mạnh hay cái tát của cô mạnh, có ai yêu được người mà mỗi ngày xúc phạm mình như vậy không. Nghĩ đến đó cô lại nhớ ra một chuyện, giờ cô muốn xem đêm qua hắn đã bị đâm như thế nào, phải lấy lại cái kim đó đề phòng bị phát hiện.
Đang tính cách thì bên ngoài cô nghe thấy tiếng cửa chính mở ra, sau đó liền đóng lại rất nhanh, hình như Văn Phi vừa ra ngoài, hắn đi đổ rác. Hồng Ngọc liền mở cửa chạy nhanh sang phòng hắn, nhìn lên giường liền thấy một điểm đỏ to bằng ngón tay cái trên gối, cô sờ một lúc cũng không thấy cây kim đâu, sốt ruột quá nên mới lật cái gối ra, nắn nắn dưới đệm cũng không có, quái lạ, cái kim kia đâu rồi? Bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng cửa loạch xoạch, cô giật mình, vừa kịp lao ra khỏi phòng thì hắn đi vào, cô giả bộ qua bếp rót nước uống, sau đó lạnh lùng quay về phòng mình mà không nhìn hắn lấy một cái.
Hồng Ngọc nghĩ có thể Văn Phi đã vứt cái kim đi, nhưng cô không nhớ đến lời Cô Đồng Linh trước đó đã nói, chỉ đâm nó vào tâm trí hắn mà không không hề nói sau đó sẽ phải làm gì. Bùa một khi đã gieo thì sẽ phải đi theo người, tại sao nói bùa yêu có tác dụng vĩnh viễn, vì nó đã trở thành một phần của cơ thể hắn, trừ khi lấy được nó ra, nếu không sẽ không bao giờ giải được.
Sáng hôm sau Văn Phi đã rời khỏi nhà trước khi Hồng Ngọc dậy đi làm, hắn có mua sẵn một cái bánh bao nóng treo ở cửa phòng cô, thì ra yêu nhau là sẽ mua đồ ăn sáng cho nhau, trò mèo, đã thế thì cô không thèm động đến. Tối về vẫn thấy cửa không khóa, kiểu này là muốn ăn tát như hôm qua đây, cô nhếch miệng mở cửa đi vào, nhưng không thấy hắn ngồi ở phòng khách xem tivi, hình như hắn vừa vào phòng ngủ rồi. Cơm vẫn đặt trước, cô nấu thêm thức ăn rồi dọn ra bàn, quả nhiên không thấy hắn mò ra, hôm nay Hồng Ngọc ăn một mình nhưng tâm trạng vẫn không thoải mái. Nghĩ có thể do chưa quen với sự có mặt của hắn ở nhà nên cô vẫn thấy khó chịu, ăn qua loa xong cô liền dọn bát đi, đồ ăn còn thì để trên bàn, dẫu sao trước giờ cô vẫn làm vậy, khác ở chỗ hắn có ăn hay không thôi.
Những ngày tiếp theo của Hồng Ngọc cứ lặp đi lặp lại, sáng mở cửa sẽ thấy có đồ ăn treo ở tay nắm, bánh mì, bánh giò, bánh ngọt,... tối sẽ có một nồi cơm đặt sẵn, rác đã đổ, quần áo phơi đã cất, giống như trong truyện Tấm Cám, luôn có một cô Tấm chui ra từ quả thị giúp việc cho cô, nhưng cô sẽ không thấy, đúng hơn là không phải thấy người đó. Đã từng ấy ngày mà cô vẫn không tài nào quen được với chuyện này, thậm chí càng ngày cô càng thấy ức chế, hắn đang muốn thi gan với cô phải không? Yêu nhau nghĩa là phải chọc tức nhau như vậy sao, không thể đánh hắn đã đành, ngay cả nhìn mặt hắn để chửi cũng không được, thế này có phí bùa không? Đã vậy hôm nay không nấu cơm nữa, vào tắm rửa rồi đi ra ngoài ăn cho đỡ bực mình.
Văn Phi ở trong phòng xem vài mẫu bình gốm, nghe tiếng cửa phòng Hồng Ngọc đóng lại, hắn dừng tay, nghĩ có chút kỳ lạ, đợi một lúc lâu sau cũng không thấy tiếng bật bếp nấu cơm, tự hỏi hôm nay cô ấy tại sao lại vào phòng sớm như vậy? Hắn mở cửa ra ngoài, lại còn không mua gì về, trong tủ lạnh cũng không có đồ ăn, nghĩ đi nghĩ lại hắn liền cầm ví chạy ra ngoài. Lát sau hắn đem một cạp lồng phở về, còn cẩn thận để thịt riêng, nước dùng riêng, bày biện ra bán xong mới gõ cửa phòng Hồng Ngọc, gõ ba lần mới thấy cửa mở, hắn nói:
- Em ra ăn phở đi rồi hãy ngủ.
Hồng Ngọc vừa lên đồ, tay vẫn còn cầm cây son đánh dở, cô nhìn hắn rồi nhìn hai bát phở phía sau, lạnh nhạt buông một câu:
- Không ăn.
- Em định đi đâu bây giờ? – Văn Phi nhìn từ đầu đến chân cô, nhíu mày hỏi.
- Tôi có hẹn ăn tối ở ngoài rồi – Hồng Ngọc thoa nốt chút son, sau đó đóng cửa phòng đi ra ngoài.
- Anh đưa em đi – Văn Phi giữ tay cô lại, nói.
- Việc gì đến anh, tôi tự đi được – cô lập tức gạt tay hắn ra, nhướn mày đáp.
- Nếu vậy, em không được đi! – hắn chặn cửa, lớn tiếng nói.
- Tại sao tôi lại không được đi? Anh là gì mà cản tôi? – Hồng Ngọc trừng mắt nhìn hắn.
- Vì em là vợ anh – Văn Phi giữ lấy tay cô, cứng rắn đáp.
Lúc đó thiếu chút nữa cô đã bật cười thành tiếng, nhưng nét mặt lại tràn đầy cay đắng, giống như hắn không nói thì cô cũng không nhận ra giữa hai người còn tồn tại mối quan hệ ấy. Thứ bùa mê thuốc lú này đã khiến hắn quên luôn những gì hắn từng gây ra trong quá khứ với cô, để giờ đây chính hắn một lần nữa lại muốn ràng buộc cô, được, vậy nếu hắn không nhớ thì để cô nhắc lại cho hắn biết, Hồng Ngọc giằng tay khỏi Văn Phi, cô chỉ vào mặt hắn, nghiến răng nói:
- Anh là loại người có thể nói ra câu đó sao? Anh đã nhìn lại mình chưa? Sau tất cả những chuyện đó, anh vẫn nghĩ tôi coi anh là chồng sao?
- Em hận anh, anh biết, và anh sẽ làm tất cả để em tha thứ cho anh, dẫu có phải dùng cả đời để theo đuổi em, anh cũng sẽ không từ bỏ đâu – Văn Phi nhìn vào mắt Hồng Ngọc, tha thiết nói.
- Anh nghe cho rõ đây, không bao giờ tôi tha thứ cho anh, kể cả anh có chết đi thì tôi vẫn hận anh, cả đời này tôi hận anh! – Hồng Ngọc uất nghẹn, nước mắt cô bỗng rơi xuống, chẳng phải cô đang giày vò hắn sao, vì cái gì lại đau lòng chứ? Cô lập tức gạt Văn Phi ra, mở cửa chạy khỏi nhà.
Hắn không đuổi theo, cả buổi tối hắn chỉ ở phòng khách đợi cửa, nhưng không thấy cô về, tới gần sáng thì ngủ quên mất, lúc Hồng Ngọc vào nhà, hắn vừa tỉnh dậy, cô mặc kệ hắn mà đi thẳng đến cửa phòng, vừa định mở cửa thì nghe hắn hỏi:
- Em ăn gì để anh đi mua?
Đáp lại là tiếng đóng cửa thẳng thừng, Hồng Ngọc rời đi ngay sau đó, đêm qua cô đã về nhà mẹ ăn cơm rồi ngủ lại luôn, nằm cả đêm cô nghĩ, từ giờ không cần phải đôi co với hắn, lằng nhằng thì choảng luôn, vì mỗi khi nhắc lại cô sẽ chỉ thêm khổ tâm. Chiều hôm đó sau khi tan làm, Hồng Ngọc vừa chạy xe ra đường lớn liền thấy Văn Phi, cô bị hắn ép dừng xe, nói:
- Theo anh qua nhà mẹ, bố mẹ có chuyện bàn với chúng mình.
- Tôi không sang, anh đi một mình đi – Hồng Ngọc cự lại.
Dứt lời cô liền bị lôi vào xe oto, hắn khóa cửa và đem xe máy của cô đi gửi, xong mới quay lại, không nói không rằng nổ máy rời đi. Hồng Ngọc giận sôi, mấy lần giật cửa đòi ra nhưng không được, giằng co với hắn cũng không xong, cuối cùng liền ngồi yên, cười nhạt nói:
- Vậy tôi cũng có chuyện muốn nói với bố mẹ anh, để rồi xem!
Xe đến nơi, Hồng Ngọc lập tức bước xuống, hai người đi vào nhà, vừa nhìn thấy cô, mẹ hắn liền tỏ ra không vui, bà ta bóng gió nói:
- Cái ngữ con dâu nửa năm không thấy mặt, không đón rước thì đến chết nó cũng chả thèm sang.
- Mẹ gọi con đến đây có việc gì ạ? – Hồng Ngọc hỏi thẳng.
- Còn chuyện gì nữa, không đẻ được thì còn muốn bám lấy cái nhà này đến bao giờ, hay là muốn người ta lót lá dắt tay đem về? – mẹ chồng đay nghiến nói.
- Mẹ nói gì vậy? – Hồng Ngọc chưa kịp phản ứng thì Văn Phi đã lên tiếng – chuyện con cái còn về lâu về dài, con với Ngọc cưới nhau chưa được một năm, bọn con không vội, mẹ cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa.
- Mày nghĩ mà xem, từ ngày nó về cái nhà này, gia đình mình có được yên ổn không, mày mà không sớm chấm dứt với nó đi, thì có ngày bố mày từ mặt mày con ạ - Mẹ chồng càng nói càng thậm tệ.
- Không có chuyện đó đâu, con... - Văn Phi chưa nói hết câu, Hồng Ngọc đã lập tức ngắt lời:
- Vậy ly dị đi! Chịu đựng như vậy cũng đủ rồi, không cần mẹ nói bọn con cũng sẽ ly dị! – cô đứng phắt dậy, giống như được giải tỏa khỏi những bức bối tích tụ trong lòng, cô nhìn mặt từng người trong gia đình đó, không muốn nghe thêm một lời nào từ họ nữa, Hồng Ngọc lập tức đi khỏi nhà.
Văn Phi đuổi theo nhưng cô đã lên taxi đi mất, hắn đến nơi vừa rồi đón cô cũng không gặp, đợi nửa tiếng hắn mới quyết định đến một nơi, chắc chắn sẽ gặp được cô ở đó. Xe rất nhanh dừng lại trước cửa nhà mẹ Hồng Ngọc, hắn bấm chuông, em trai cô ra gặp, nói cô không tới đây, bảo hắn về đi. Văn Phi không về, hắn chắc chắn cô ở bên trong, không cho hắn vào thì hắn sẽ ở ngoài này đợi. Hồng Ngọc thấy vậy cũng mặc, hai tiếng trôi qua, gần mười một giờ đêm vẫn thấy hắn đứng ngoài xe hút thuốc, muốn thành ma ám nhà cô luôn chắc, Hồng Ngọc nhịn không được, cô mở cửa bước đến trước mặt hắn, giơ tờ đơn ly hôn ra, nói:
- Đơn tôi đã viết rồi đây, anh muốn ký thì ký nhanh đi, xong rồi cút về!
Văn Phi không đọc, hắn thẳng tay xé lá đơn, trầm giọng nói: . ngôn tình hay
- Em về cùng anh.
Hồng Ngọc nộ khí xung thiên, cô quắc mắt nhìn hắn, sau không nói gì thêm liền quay người đi vào, hắn lập tức giữ tay cô, cơ hội cuối cùng cũng đến, cô vung tay đánh chát một tiếng, Văn Phi không tránh mà trực tiếp hứng một cái tát từ Hồng Ngọc. Mẹ cô trong nhà đi tới, nhìn hai người thành ra như vậy thì can Hồng Ngọc, Văn Phi chào mẹ rồi nói:
- Con xin lỗi vì muộn rồi còn làm phiền mẹ, tối nay Ngọc ngủ lại với mẹ, sáng mai anh sẽ đến đón – dứt lời hắn lên xe rời đi.
Hồng Ngọc tự hỏi, hắn là yêu hay bị điên rồi, nếu hắn cảm thấy cô như vậy là vẫn còn quá dễ dãi thì tới đây cô nhất định sẽ ly dị hắn đến cùng, để xem hắn làm được gì, nên nhớ nhiêu đây vẫn chưa thấm vào đâu, cô còn muốn hắn chết hàng trăm lần nữa kia. Sớm hôm sau, Hồng Ngọc ra khỏi nhà, ngoài cửa cô liền thấy Văn Phi đứng đợi, không biết hắn ở đây từ lúc nào, nhưng không muốn đi cùng hắn, cô liền gọi taxi. Văn Phi cướp điện thoại của cô vứt vào trong xe hắn, cô đánh hắn, làm ầm ĩ cả con phố trong lúc sáng tinh mơ như vậy, cuối cùng mẹ phải khuyên cô theo hắn về rồi từ từ giải quyết. Nếu không vì sự xuất hiện của hắn làm ảnh hưởng đến hàng phố xung quanh, thì cô sẽ tiếp tục đánh chửi hắn đến chán thì thôi.
Trên đường về hai người chỉ im lặng, đến chung cư hắn nói sẽ đưa cô đi làm, Hồng Ngọc không đáp, chỉ lạnh lùng đi vào phòng, sau đó lạnh lùng đi ra ngoài, Văn Phi dù bị ruồng rẫy thế nào cũng cứ đi theo, nói không được thì hắn lôi kéo, miễn là cô không chống lại được hắn thì vẫn sẽ phải chịu đựng hắn. Chiều tối hôm sau khi kéo cô từ công ty về nhà, hắn mới để ý là đôi giày cô đi đã bị bung gót, nghĩ cô thích đôi giày đó Văn Phi liền tìm mua một đôi cùng kiểu dáng để vào tủ giày, đến lúc Hồng Ngọc mở tủ, thấy có đôi giày mới, cô lờ nó đi và lấy đôi giày cũ để đeo. Hắn thấy vậy cũng không nói gì, buổi tối liền dùng keo để dán gót giày lại, tới sáng Hồng Ngọc lấy giầy ra, cô nhìn nó giây lát, sau đó trực tiếp ném vào thùng rác. Nếu hắn nghĩ rằng cô có thể nhìn nhận hắn qua những hành động đó, vậy thì sai rồi, chỉ có nhìn hắn biến sắc khi cô vứt đôi giày vào thùng rác, chính cái vẻ mặt thất vọng ấy là thứ duy nhất cô muốn nhìn nhận, dù là một chút thương hại cô cũng tiếc rẻ với hắn, vậy mới thấy lòng người là thứ khó thay đổi nhường nào.
Trong khi Hồng Ngọc nghĩ làm sao để vũ nhục hắn dã man hơn, thì chỉ bằng thái độ lạnh nhạt, cô đã từng chút từng chút hành hạ tinh thần hắn, khiến cho hắn tự hỏi, tại sao bản thân lại yêu cô nhiều như vậy? Yêu đến mức không thể tự chủ được sinh mạng chính mình.