“Này, cho cậu”
Hắn đưa nó một túi có hai hộp kem và có một chai nước khoáng rồi chạy đi.
Cho nó hả? Vậy thì xin.
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Mát mẻ, không nắng gay gắt hay oi bức. Trận đấu cùng sự cuộng nhiệt của học sinh hai trường khiến không khí nóng lên sôi nổi. Hai đội đối đầu căng thẳng. Những pha chặn bóng, đi bóng hồi hồi. Những quả vào lưới ghi điểm hoành tráng. Hiệp hai cứ thế trôi qua.
Thời gian nghỉ.
“Thấy tôi sao? Ngầu chứ?”
Hắn chạy về phía nó khoe khoang.
“Tuyệt! Tuyệt lắm!”
Khánh Vân khen lấy khen để.
“Ngầu!”
Nó nhớ nút like cho hắn. Hắn cười. Bỗng hắn chìa tay ra trước mặt nó.
“Nước”
“Ở chỗ nghỉ cũng có mà”
Nó khó hiểu.
“Nước chỗ nào cũng vậy mà”
Hắn nói, tay vẫn giữ nguyên như cũ.
Thì cũng vậy sao hắn không uống ở kia cho rồi? Tốn công chạy qua đây không. Chẳng hiểu nổi!!
Khánh Vân nhìn cảnh này mà cười thầm.
“Đây”
Nó đưa chai nước.
“Cảm ơn”
“Nước cậu mua mà”
“Cảm ơn đã đưa cho tôi”
Uống xong, hắn ném lại chỗ nó rồi chạy biến.
Hiệp ba bắt đầu.
[Tình tiết nguyên tác bắt đầu tiếp diễn rồi]
Si bám trên đầu nó thông báo.
[Bụp. Quả bóng lao nhanh về phía cô, đập mạnh vào mũi. Cảm giác đau đơn truyền tới. Máu! Cô chảy máu mũi rồi. Hội trường trở lên nhốn nháo. Người bạn thân đi cũng cô vội vã hỏi han lo lắng… Cậu liền chạy. Dung Thịnh, hắn, là chủ nhân quả ném, hoảng hốt tới xem tình hình…]
Giống như hệ thống miêu tả, đó là tình trạng hiện giờ. Khánh Vân đứng dậy hóng hớt. Nó thì vẫn bình thản.
“Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế”
“Làm ơn tránh đường”
Cậu thiếu niên cõng người thiếu nữ dính máu be bét trên áo đang giữ chặt mũi. Hắn cũng đi theo cùng. Trận đấu cũng tạm dừng với tỉ số hòa.
“Đi xem không?”
Khánh Vân hỏi.
“Về thôi”
Nó xách túi chứa vỏ kem đứng dậy.
“Cậu không đi xem hả? Tôi đi một mình nhá? Có gì báo cho”
“Ừm, bai”
Thế là hai đứa mỗi người một ngả.
…****************…
Siêu thị gần trường.
“Chị thanh toán cho em với ạ”
Đồ nó mua là hai cây kem, chai Ice Đào và hai bịch bim bim cay. Tính tiền xong, nó mang đồ ra chỗ dành cho khách ăn liền tại siêu thị. Xé túi bim bim, bóc cây kem, nó bắt đầu thưởng thức.
[Hắn tự trách bản thân vì đã làm ân nhân bị thương. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy đố kị với cậu ta… ]
“Dừng. Tao không muốn nghe nữa. Trời đánh tránh miếng ăn!”
Nó trừng hệ thống, truyền thanh với âm độ cao tựa như giận dữ.
[Vâng. Nhiệm vụ sắp tới, Y nhớ nắm bắt hết sức mình nhé!]
“Biết rồi. Mà… nếu thất bại thì sao?”
[…]
Hệ thống lặng thinh.
“Sao thế, sao mày không trả lời?”
[Y sẽ bị phạt nếu nhiệm vụ thật bại, nhưng cụ thể thì tôi không rõ. Hình phát đưa ra sẽ tùy thuộc vào mức độ]
Si trả lời.
“Ví dụ vài cái xem”
[Như bị sét đánh, điện giật hoặc là bị mất quyền điều khiển tạm thời và vân vân]
Nó chỉ tò mò vậy thôi. Bởi đây là lần đầu tiên nó làm nhiệm vụ Thời không để hoàn mệnh.
Trước khi kí khế ước với hệ thống có biệt danh là Si, nó là một thiếu nữ vừa tròn 19 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình, nên nó không học lên đại học mà chọn đi làm từ sớm. Công việc nó đang làm là một streamer bán hàng và là một nhà sáng tạo nội dung video. Mới đầu còn khó khăn nhưng sau đó, nó cũng thu được thành quả kha khá. Nó cũng đỡ đần được phần nào nợ nần gia đình.
Xui thật! Trong lần đi mua đồ ăn mừng, vì nhận được tiền hoa hồng lớn, nó bị đụng xe. Khi đó, nó được gặp hệ thống và tình cảnh hiện giờ.
Nó và Si kí khế ước ràng buộc linh hồn. Qua các thời không làm nhiệm vụ tích lũy lấy Linh Thạch, nó chỉ cần đủ 1000 thôi là có thể đổi Mầm Hoàn Mênh trở về thế giới ban đầu.
“Si, mày xem, nếu nhiệm vụ hoàn thành thành công thì tao nhận được bao nhiêu Linh Thạch”
[Còn phải chờ hệ thống trả công ạ! Dựa theo mức độ nhiệm vụ và quá trình Y làm nhiệm vụ có tổn hại đến Thế Giới thực hiện để đưa ra giá trị thưởng sẽ trao]
Nó gật đầu hiểu.
…****************…
Phòng y tế. Ngoài cửa ồn ào bao nhiêu, thì bên trong căng thẳng bấy nhiêu.
“Không có gì đáng ngại, cậu đi được rồi đấy”
Cậu thiếu niên nhìn hắn nói. Dung Trúc đã giúp bạn nữ cầm máu mũi, lau sách vết lem luốc trên mặt và tay. Hắn nhìn bạn nữ kia.
“Xin lỗi đã làm cậu bị thương”
Hắn chân thành. Dung Trúc nghe và nhìn cảnh này mà sốc ngang. Cháu nhà mình học được lễ nghi từ bao giờ vậy! Thiếu nữ nhìn hắn toan mở lời thì bị cắt ngang.
“Và cảm ơn cậu trước đó đã đưa tôi tới phòng y tế”
Hắn nói thêm với thái độ nghiêm túc.
“Tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi đi”
Nói xong, hắn quay người, đi thẳng ra ngoài. Khánh Vân vẫn đang sốt ruốt hóng hớt. Thấy hắn ra liền ba chân bốn cẳng chạy lại.
“Trong đó sao rồi? Nhất Khối với Hoa Khôi thế nào rồi? Thấy máu chảy dữ lắm”
“Nhất Khối, Hoa Khôi gì! Huỳnh Như đâu rồi?”
Hắn chẳng thèm trả lời.
“Về rồi”
Vân đáp.
“Gì!?”
Hắn lập tức bỏ đi.
“Ơ!! Chưa trả lời tôi mà…”