Boss Nuông Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 8: Việc nhẹ lương cao




Buổi chiều, Lạc Ly tỉnh dậy trên sofa. Cô không biết bản thân mình đã ngủ quên từ lúc nào nữa, chắc là do lúc nãy cô mải suy nghĩ về cuộc đời sầu bi đát của mình ấy mà.
Vươn vai một cái, cô chuẩn bị đi tìm cái gì đó ăn lót bụng thì chuông điện thoại lại đột ngột vang lên. Cứ nghĩ là bố hoặc mẹ cô gọi tới hỏi thăm, nhưng khi cô cầm điện thoại lên xem, lại phát hiện ra số lạ gọi cho mình.
Chần chừ một vài giây, Lạc Ly mới nghe máy:
- Alo, ai đó ạ?
- Cháu là người đang tìm kiếm việc làm đúng không?
Truyền tới bên tai Lạc Ly là giọng nói của một người phụ nữ trung niên, cũng hơi quen quen. Nhưng cô không tài nào nhớ ra được giọng nói này là của ai cả:
- Dạ, đúng rồi ạ.
- Có một việc này cần nhờ tới cháu, việc nhẹ lương cao, không biết cháu có hứng thú không?
...
Buổi tối...
Lạc Ly được một người tài xế lạ mặt đưa tới một căn biệt thự rộng lớn, toạ lạc ở giữa trung tâm thành phố phồn hoa. Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên cô được bước vào căn biệt thự nguy nga như vậy, thậm chí còn đẹp hơn biệt thự riêng riêng của Việt Vũ Trì nhiều. Trước khi tới đây, người phụ nữ trung niên kia còn dặn dò cô nhớ trang điểm, ăn diện thật đẹp.
Nếu không phải bà ấy đã giải thích, Lạc Ly chắc chắn nghi ngờ rằng việc nhẹ lương cao này chính là bán thân.
Người phụ nữ trung niên kia nói:
- Cháu không cần lo lắng, cô chỉ muốn thuê cháu đến để thử lòng con trai cô mà thôi. Yên tâm, thằng bé sẽ không làm gì quá đáng với cháu đâu, bởi vì mấy người phụ nữ trước đều bị thằng bé từ chối hết rồi. Cô cần cháu xác nhận lại thêm một lần nữa, rằng có phải thằng bé thật sự không thích phụ nữ không.
Trần Linh đương nhiên biết rõ Lạc Ly là ai, hôm nay vô tình nhìn thấy bài đăng tìm việc làm của cô, bà ấy liền lập tức tiếp cận cô. Bây giờ còn chưa biết con trai bảo bối Hàn Mặc Vũ có phải là gay hay không, cho nên Trần Linh chưa vội tiết lộ thân phận của mình. Chỉ cần lần này cô giúp bà xác nhận lại một lần nữa, sau khi xong việc, cô sẽ được nhận một khoản tiền hậu hĩnh.
Đến cả những người phụ nữ khác còn bị Hàn Mặc Vũ lạnh lùng đuổi đi, cho nên Trần Linh có thể đảm bảo cho Lạc Ly là cô sẽ không bị sao cả. Cùng lắm thì cả hai nhận lại nhau sau 6 năm xa cách thôi, Hàn Mặc Vũ nhất định sẽ không làm gì quá phận đâu nhỉ?
Lạc Ly sau khi nghe xong công việc cần làm của mình, thầm ngán ngẩm trong lòng. Lại là vấn đề giới tính của đàn ông, rốt cuộc cô đã mắc oán gì mà toàn dính tới mấy chuyện này chứ? Cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình, ai ngờ lại là nữ phụ đam mỹ. Sầu!
Nhưng đổi lại thì số tiền cô được nhận lại cao ngất ngưởng, cô thật sự không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được.
Lạc Ly âm thầm cổ vũ bản thân, sau đó can đảm bước vào bên trong căn biệt thự sang trọng. Lập tức, cô cảm giác như có áp lực nặng nề đang bao trùm lấy mình. Không phải chứ, sao lại đáng sợ như vậy?
Lạc Ly cố gắng bình tĩnh mà bước vào sâu bên trong nữa, vẫn không thấy người đâu, cô đành bước lên tầng tìm người thử xem.
Trước mặt cô là một căn phòng ngủ, cửa he hé mở ra. Như bị ma xui quỷ khiến, cô liền đẩy cửa bước vào. Người thì không thấy đâu, chỉ nghe thấy tiếng vòi hoa sen chảy từ trong phòng tắm truyền ra. Cô hơi hốt hoảng, không nghĩ mình lại tới vào lúc chủ nhà đang tắm. Rồi, bây giờ nên làm gì đây, tiếp tục ở đây chờ, hay là...bỏ chạy?
Không được không được, cô đã nhận lời người ta rồi, bây giờ càng không thể bỏ chạy. Như vậy thật mất uy tín quá. Với lại nghe nói người đàn ông đó không thích phụ nữ, vậy thì cô việc gì phải sợ hãi chứ?
Đúng rồi, phải hùng hổ lên. Chỉ cần xác nhận xong, cô sẽ nhận được một khoản tiền cao ngất ngưởng. Đúng là việc nhẹ lương cao thật.
Lạc Ly liền chôn chân lại trong căn phòng, chờ người đàn ông đó tắm xong. Trong lúc chờ, cô liền đảo mắt nhìn xung quanh, vô tình nhận ra rằng trong căn phòng này có rất nhiều ảnh chụp của Hàn Mặc Vũ, người mà cô không muốn chạm mặt nhất. Không phải chứ, lẽ nào người đàn ông đó cuồng Hàn Mặc Vũ tới vậy? Đừng có nói là tên đàn ông đó "yêu đơn phương" idol của mình đó nha.
Chà chà, thế thì cần xác nhận làm gì nữa. Lạc Ly dám chắc chắn rằng, tên đàn ông này là gay.
Cạch!
Cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra, lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ của Lạc Ly. Cô theo phản xạ mà ngước lên nhìn xem người đàn ông đó trông như thế nào, nhưng không ngờ chạm vào mắt cô là một thân hình siêu "ngon" hết nước chấm. Làn da không trắng lắm, nhưng cơ bụng đều có từng múi rõ ràng, rắn chắc, sờ vào chắc chắn cảm giác rất tuyệt.
Lơ đãng nhìn xuống phía dưới hơn nữa, Lạc Ly lập tức đỏ bừng mặt. Tên đàn ông này, ngay cả việc quấn khăn tắm để che lại cũng không thèm...
Thế là một thân hình full HD không che hiện lên trước mắt Lạc Ly, khiến cho cô nhất thời đơ ra một hồi, quên luôn cả việc quay mặt đi. Trời ơi, cũng thật "to" quá, thật là vĩ đại quá. Tên này là gay thật sao? Tiếc thật đấy!
Hàn Mặc Vũ đứng ngay đối diện Lạc Ly cũng cảm thấy sửng sốt, chẳng nhẽ anh hoa mắt? Cô gái nhỏ này, làm sao có thể tới được đây?
- Nhìn đủ chưa?
Giọng nói của Hàn Mặc Vũ lạnh lùng vang lên, khiến cho Lạc Ly giật cả mình. Nhưng khi nhìn kĩ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt mình là ai, cô càng kinh hãi hơn nữa.
- Áaaaaa!
Sau đó là tiếng hét thất kinh của Lạc Ly, cô hoảng sợ quay người đi, định bụng bỏ chạy ngay lập tức. Đúng vậy, trong 36 kế, chạy là thượng sách!
Nhưng khi bước chân vừa tới cửa, cánh tay nhỏ của cô đã lập tức bị sức lực mạnh mẽ của đàn ông từ phía sau nắm lấy, kéo giật lại về phía mình.
Lạc Ly mất thăng bằng, cả cơ thể cứ thế rơi vào vòng tay của Hàn Mặc Vũ, khuôn mặt đỏ bừng bừng của cô áp vào da thịt trần trụi mát lạnh vừa mới tắm xong của anh.
Lần này cô hoàn toàn đơ thật rồi.
Hàn Mặc Vũ nhìn kĩ lại Lạc Ly một lần nữa, sau khi xác nhận thật sự là cô, một tia vui mừng loé qua ánh mắt anh rất nhanh. Nhưng cũng rất nhanh bị anh che giấu đi, thay vào đó là một giọng nói thâm trầm, băng lãnh vang lên:
- Ai sai cô tới đây?
...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.