Boss Nuông Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 21: Cung kính không bằng tuân lệnh




Nhận lệnh của Hàn Mặc Vũ, Mã Cơ không dám chậm trễ dù chỉ một giây, trước khi tới cảnh quay mới buộc phải tìm được người diễn thế cảnh hôn thay anh. May thay hôm nay vận khí tốt, cho nên vẫn kịp tìm diễn viên đóng thế.
Nhìn thấy một màn trước mặt, Bạch Yên và cả đạo diễn, các e kip đều sửng sốt không tin những thứ đang xảy ra trước mắt mình. Hàn Mặc Vũ đường đường là một ảnh đế, chỉ một cảnh hôn nhỏ thôi mà, sao cần phải tìm diễn viên đóng thế chứ? Chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều khó xử, nếu như anh không phải là ảnh đế, đạo diễn đã mắng đẹp một trận rồi.
- Boss Hàn, anh hôm nay bị làm sao vậy, chỉ là một cảnh hôn thôi mà?
Đạo diễn cố nén cơn tức giận trong lòng, đè thấp giọng xuống, cung kính hỏi. Hàn Mặc Vũ không chỉ làm ảnh đế mà gia thế lại cực kỳ khủng, chẳng ai muốn đắc tội đến nhà họ Hàn cả.
Không cần nhìn Bạch Yên cũng biết sắc mặt cô ta tệ cỡ nào, cảnh hôn mà cô ta mong chờ nhất, cuối cùng lại bị Hàn Mặc Vũ cự tuyệt như vậy.
Câu nói của đạo diễn vừa dứt, cả đoàn làm phim im lặng được một vài giây, sắc mặt của ai nấy cũng đều không tốt cho lắm. Hàn Mặc Vũ không nhìn mọi người, chỉ giơ tay lên che miệng, khẽ ho vài cái:
- Thực xin lỗi, thêm cảnh hôn mà không ai nói trước với tôi, tiếc là tôi đang bị cảm cúm, tiếp xúc quá thân mật sợ lây sang bạn diễn.
Hàn Mặc Vũ nói câu này, đến cả Mã Cơ cũng sửng sốt. Thật là tuyệt con mẹ nó cú mèo, có vậy mà cũng bịa ra được lí do. Với diễn xuất đỉnh cao của anh, giả bộ diễn vai một người đang bệnh cũng chẳng phải việc khó khăn gì.
Nghe Hàn Mặc Vũ nói vậy, đạo diễn và cả đoàn phim lập tức thay đổi thái độ, bởi vì không có ai nghi ngờ lí do này của anh cả. Hôm qua quả thực có mấy cảnh ở dưới nước lạnh:
- A, ra là vậy. Boss Hàn, vậy anh mau về nghỉ ngơi trước đi, mọi cảnh quay còn lại sẽ do diễn viên đóng thế tiếp tục, anh không cần lo đâu. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất mà, anh mà có mệnh hệ gì thì chúng tôi cũng chẳng biết nói với fan thế nào. Anh cứ nghỉ ngơi tới khi nào khoẻ hẳn rồi quay lại cũng được ạ.
Hàn Mặc Vũ hiện tại là ảnh đế đắt giá nhất của làng giải trí, sức khoẻ của anh vô cùng quan trọng, như vàng như bạc vậy. Nếu anh đã không khoẻ, cũng chẳng ai mong muốn anh tiếp tục làm việc. Với lại một lát nữa sẽ lại có một cảnh quay dưới nước, Hàn Mặc Vũ càng không thể diễn cảnh này. Trước tiên cứ về nghỉ ngơi đi đã.
Đạo diễn đã nói như vậy, Hàn Mặc Vũ khẽ cong môi lên cười, gật đầu:
- Được rồi, vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh.
- A, sao boss Hàn có thể nói câu đó chứ, là chúng tôi cung kính anh mới đúng.
Một thành viên khác trong tổ quay vội đáp lời, với thân phận cao quý như Hàn Mặc Vũ, nói ra câu này quả thực khiến cho bọn họ không dám nhận.
Hàn Mặc Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng cũng không phản bác lại lời nói của thành viên đó. Cho tới khi anh ra về hẳn, từ đầu tới cuối không hề liếc nhìn Bạch Yên lấy một lần.
Tất cả mọi người đều tin là Hàn Mặc Vũ bị cảm cúm, chỉ duy Bạch Yên là không tin. Rõ ràng là anh không muốn diễn cảnh đó, cho nên mới tùy tiện bịa ra một lí do chính đáng. Với lại, người phụ nữ ban nãy tới tìm anh là ai? Nhìn hai người họ có vẻ như rất thân mật.
Nghĩ tới đây, Bạch Yên vô thức siết tay mình lại, cuộn thành nắm đấm.
...
Hôm nay, vì ngẫu hứng bịa ra lí do để khỏi phải diễn cảnh hôn, Hàn Mặc Vũ được đạo diễn hào phóng cho nghỉ ngơi vô thời hạn, tới khi nào khỏi ốm hẳn thì mới cần phải quay lại. Anh trở về nhà sớm, muốn tạo cho Lạc Ly một bất ngờ nhỏ.
Giờ này là 6 giờ tối, so với mọi hôm Hàn Mặc Vũ trở về thì hiển nhiên còn rất là sớm. Lạc Ly một mình ở nhà, cô làm biếng nấu ăn nên đã tự nấu mì gói. Lẽ ra cô có thể gọi ship đồ ăn, nhưng vì đây là địa chỉ nhà của ảnh đế, cô cũng không dám tùy tiện. Sợ rằng bị người ta phát hiện cô đang sống cùng với anh, lúc đó có khi sẽ xảy ra một trận sóng gió lớn.
Lạc Ly vừa ăn mì, vừa xem phim của Hàn Mặc Vũ. Ngắm anh qua tivi khiến cho cô cảm thấy không chân thực cho lắm, như thể rằng tất cả những sự việc xảy ra chớp nhoáng trong mấy ngày gần đây chỉ là mơ thôi.
Nghĩ tới đây, cô lại bất an sợ hãi. Bởi vì hạnh phúc tới quá nhanh, quá đột ngột, khiến cho cô có cảm giác không an toàn. Cô rất sợ hạnh phúc này sẽ qua nhanh giống như cách nó ập tới, khi không còn Hàn Mặc Vũ nữa, cô sẽ như thế nào đây?
Cô chưa dám nghĩ tới việc sống xa anh, và cũng không dám nghĩ tới. 6 năm, đã quá dài rồi, cô thực sự không muốn bỏ lỡ anh thêm một lần nào nữa...
Lạc Ly đang mải suy nghĩ miên man, tới nỗi trong nhà có thêm người mà cô cũng không nhận ra. Cho tới khi vòng tay ấm áp cùng với mùi hương quen thuộc ập tới, nhẹ nhàng ôm lấy cổ cô từ phía sau, cô mới giật mình.
Theo phản xạ tự nhiên, Lạc Ly định hét lên, nhưng đầu cô đột ngột bị một bàn tay lớn xoay lại, đón nhận một nụ hôn ập tới, đầy ướt át.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.